- Email: nguyenanhdao2007@yahoo.
com.vn
- Blogs: nguyenanhdao.good.to
Tên giống con gái, nhưng là ông giáo hưu già.
Văn chương còi cọc, vài cuốn sách mỏng. Về làng, bà con cứ gọi là nhà văn. Rất ngượng!
Sách đã in:
- Câu chuyện bên hồ - Tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn
- Bóng thời gian - Tiểu thuyết - NXB Hội Nhà văn
- Chuyện làng Yên Lâp - Tập truyện ký - Hội VHNT Phú Thọ XB
- Tình núi - Tập truyện - NXB VHDT
- Sợi dây chuyền định mệnh - Tiểu thuyết - NXB CAND
- Bóng núi - Tiểu thuyết - NXB VHDT
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
NHÀ THƠ HỮU LOAN ĐÃ RA
ĐI
CÙNG VỚI "MÀU TÍM HOA SIM" Sáng nay, 19 - 3 / 2010, Đài
Tiếng nói Việt Nam
đưa tin buồn: Nhà thơ Hữu Loan đã qua
đời ở tuổi 95.
Hữu Loan, sinh năm 1916, Quê huyện Nga Sơn,
tỉnh Thanh Hóa. Ông tham gia tổ chức Việt Minh từ trước Cách mạng Tháng Tám -
1945. Hữu Loan làm thơ không nhiều, nhưng thơ ông có những bài được nhiều người
thuộc, đặc biệt trong đó có "Màu tím hoa sim".
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
THÁI HẬU DƯƠNG VÂN NGA
KHÔNG CHỈ LÀ VỢ CỦA HAI VUA
Nguyễn Anh Đào
Mọi người chỉ
mới nghe nói, bà Dương Vân Nga là hoàng hậu của hai vị vua là Đinh Tiên Hoàng
và Lê Đại Hành. Nhưng theo một số tài liệu không phải là chính sử cùng với
những lời truyền miệng dân gian vùng Hoa Lư, Ninh Bình thì bà Dương Vân Nga là
vợ của những ba vị vua. Theo nhà nghiên cứu sử học Đinh Công Vỹ thì ngay cái
tên Dương Vân Nga cũng chỉ là cái tên văn nghệ, do các nhà viết kịch bản sáng tạo ra để
dựng vở diễn. Còn tên thật của bà thì không phải như thế.
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mồng 8 - 3
NGHĨ VỀ VỤ ÁN LỆ
CHI VIÊN:
BI KỊCH CỦA ANH HÙNG VÀ MỸ NHÂN
Nguyễn Anh Đào
Vụ án Lê Chi Viên xẩy ra cách đây đã
568 năm, dẫn đến cái chết oan uổng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, danh
nhân văn hóa thế giới và người đàn bà tài sắc Nguyễn Thị Lộ cùng với ba họ nhà
Nguyễn Trãi bị chu di.
Normal
0
false
false
false
VI
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
NGÀY THƠ VIỆT NAM Ở PHÚ THỌ
Ngày thơ Việt Nam lần thứ VIII ở Phú
Thọ được tổ chức ở trường PTTH Vũ Thê Lang vào chiều 13 tháng Giêng năm Canh Dần.
So với mọi năm thì năm nay có phần hoành tráng hơn. Nội dung, hình thức cũng đã
có sự cải tiến, phù hợp với không khí chuẩn bị cho đại lễ 1000 năm Thăng Long -
Hà Nội.
Nhà thơ Đặng Tiến Huy, nguyên Chủ tịch
Hội VHNT tỉnh Bắc Giang, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Sông Thương, đã
nghỉ hưu, vừa rồi anh đã dựng xong ngôi nhà blog của mình và khai trương trên
mạng. Người ven sông xin trân trọng giới thiệu cùng bà con blogs xa gần hãy đến
với Đặng Tiến Huy qua địa chỉ <danghuy.vnweblogs.com>.
Dưới đây là lời chào của chủ nhà và một
số bài thơ đầu tiên anh vừa đưa lên.
Chào
các Bạn
Đặng Tiến Huy, bạn mới làng Vnweblogs xin gửi lời
chúc chân thành đến tất cả các bạn.
Chúc
các bạn một năm đầy niềm vui - Hạnh phúc.
Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên trên
trang blog chia sẻ tâm tư, vui buồn ...kinh nghiệm .cuộc sống..
1-VỚI THƠ
Thơ là Đạo của riêng tôi,
Từng câu, từng chữ là lời của Kinh.
Sớm khuya tâm niệm một mình,
Ước gì đắc Đạo hiển linh kiếp Người!..
2-TÌNH YÊU
Anh như khoai rợ gặp em,
Mê man đất lạ, khát thèm đồi hoang.
Và em-Dảnh mạ bìa làng,
Đợi anh-trăng đứng trăng tàn-đợi anh!...
3-GỐI SÓNG
Đêm nằm gối cánh tay em,
Tưởng như gối sóng biển đêm Cát Bà.
Cát Bà sóng, sóng loang xa,
Còn em gần gặn mặn mà thẳm sâu
SAU LÙM CÂY
Cửa mở rừng hoa nhãn
Trắng muốt trời sóng mây
Giọt tiêng chim bừng nắng
Mắt ai sau lùm cây....
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
NGƯỜI CẦM TINH HỔ TRẮNG
Nguyễn Anh Đào
Mọi người đang
xem bộ phim truyền hình Trung Quốc "Võ Tắc Thiên" chiếu trên VTV1.
Võ Tắc Thiên,
tên thật là Võ Mỵ Nương, một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Từ một
cung nữ, chuyên hầu hạ vua khi thay quần áo, Võ Mỵ Nương đã vượt qua mọi trở
lực để giành lấy địa vị cao trong triều đình, trở thành Hoàng hậu rồi sau đó
lên ngôi hoàng đế nhà Đại Đường, đưa chế độ phong kiến ở Trung Hoa phát triển
tới giai đoạn cực thịnh vào thế kỷ thứ VII.
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
CẢM XÚC ĐẦU NĂM
Vậy là ba ngày tết năm Canh Dần đã đi qua. Hôm nay là
Mồng Bốn. Cán bộ hành chính sự nghiệp còn đang nghỉ bù. Nhưng công nhân làm cho
các doanh nghiệp tư bản nước ngoài thì đã phải đi ca sản xuất đầu tiên của năm
mới. Trên bàn thờ gia tiên đèn nhanh đã tắt. Nhưng mứt kẹo, bánh trái, rượu bia,
chè thuốc các loại thì vẫn chất đầy trên hương án. Rượu Đồng Xuân, rượu Hà Nội,
rượu Sài Gòn... đóng chai đủ nhãn mác, mã vạch mời không ai uống. Mứt kẹo cao cấp
như sôcola, đậu xanh rồng vàng, kem xốp... bóc ra, đưa cho người lớn, trẻ con đều lắc.
Cuộc sống đủ đầy đến thế là cùng! Nhìn lên ban thờ, bức chân dung ông nội và bố
tôi chìm trong những chai rượu đóng hộp cùng bánh mứt kẹo, chè thuốc... và tôi
chợt thấy ánh mắt của người xưa hiện về. Không biết vong linh ông bà tôi, bố mẹ
tôi có lấy sự đủ đầy đó để mà hài lòng, mà mãn nguyện không?
Nhân dịp đầu xuân năm Canh Dần, nhà giáo, nhà câu đối
thư pháp Phan Chúc gõ cửa ngôi nhà của NGƯỜI VEN SÔNG và tặng cho đôi câu đối nói
về hoa và rượu:
Em gái tôi hồi học ở nước Nga, lúc ấy gọi là Liên Xô,
sáu cái tết cô ấy xa gia đình. Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối tháng Chạp, vào
dịp ông Táo lên giời là thư em tôi về đến nhà. Trong thư bao giờ cũng có một
câu: "Tết này ở nhà ta có làm bánh nẳng không anh? Ở bên này, chúng em cố tạo
ra một cái tết giống như ở quê hương. Chúng em có bánh chưng, bánh gai, chè lam
và những bánh kẹo khác, nhưng riêng bánh nẳng thì chẳng bao giờ có được. (Xem tiếp)