Sợi dây chuyền định mệnh - Chương III

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                          CHƯƠNG III

 

Con đường nhựa ngoằn ngoèo dốc dếch hai bên là đồi núi chập chùng phơi ra những sắc màu lổ đổ giống như một tấm áo vá vụng chỗ màu xanh của chè của sắn chỗ màu đỏ quạch của đất đá ong. Bắt đầu từ thị xã Phú Hưng nó len lỏi chạy qua những thị trấn huyện lỵ sang phía Tây Bắc. Một chiếc xe ô tô chở khách dừng lại bên đường chỗ có lối rẽ cho khách xuống rồi lại đi tiếp. Bước trên xe xuống là một cô gái xinh đẹp tuổi mười chín hai mươi vai đeo ba lô du lịch đầu đụi mũ lưỡi chai phía sau một lọn tóc túm gọn cong lên như đuôi gà. Một người lái xe ôm chờ ở đấy từ bao giờ vội chạy đến gạ gẫm:

- Em về đâu anh chở cho.

- Cho em về Lũng Sơn.

- Lên đi! Và ngồi sát vào cho cân xe. Đoạn đường này là xóc lắm đấy. Ôm không thật chặt vào là lăn xuống như chơi.

Xe chạy bon bon. Cứ tốc độ này thì chỉ nửa tiếng thì cô gái về đến nhà. Nhưng thỉnh thoảng cô lại bắt gặp bộ mặt của anh xe ôm quay lại nhìn với ánh mắt khác thường đầy vẻ thèm muốn. Những lúc ấy xe chạy loằng ngoằng và chậm hẳn lại. Đến một chỗ vắng hắn cho xe dừng.

- Lại giở chứng rồi - Vừa nói hắn vừa giả vờ xem xét rồi đạp máy. Tất nhiên là cái xe không nổ. Hắn lắc đầu ra chiều thất vọng.

Cô gái vẻ sốt ruột đi đi lại lại rồi tìm một mỏm đá gần đó ngồi chờ. Mặt trời đã xuống khuất dưới ngọn núi trước mặt. Sương chiều dăng mờ những vạt sắn hai bên sườn đồi. Con đường phía trước mờ dần.

Bỗng tên lái xe sán lại gần chỗ cô gái ngồi cười nhăn nhở:

- Xe không phải hỏng đâu chỉ cần thay bu- zi là nổ ngay thôi.

Cô gái sốt ruột hỏi:

- Vậy thì anh thay luôn đi còn chờ gì?

Hắn lấy tay vuốt má cô gái tán:

- Nhưng...tôi thấy...em xinh đẹp quá! Tôi muốn...

 Hắn định ôm choàng lấy người con gái nhưng cô gái lùi dần.

- Anh muốn gì?

Tên giặc lái xun xoe van nài:

- Tôi xin em tôi van em. Em chiều tôi một lần. Xong là đi ngay. Như thế được việc cho cả hai chúng ta. Nào ta lại chỗ bụi sim kia đi!

 Nói xong hắn chộp tay cô gái lôi về phía bụi rậm. Cô gái hốt hoảng giật tay ra khỏi tay hắn:

- Đồ khốn nạn! Tôi kêu lên bây giờ.

Tên cuồng dâm vẫn bám riết. Nó giống như con gà trống cưỡng đang hăng máu trước một con  mái tơ không khi nào lại đễ dàng bỏ cuộc chịu dời con mái. Vào trường hợp này con mái có nhảy xuống giếng nó cũng nhảy theo. Con mái nhảy vào bếp lửa nó cũng lao vào bếp lửa. Mặt nó đỏ căng ngực nó phập phồng miệng cười méo xệch:
          - Em có kêu thì cũng chẳng có ma nào đến cứu đâu - Hắn nói.

- Đồ đê tiện! - Cô gải thét lên - Tôi thà chết chứ không khi nào lại để cho cái hạng người như anh làm nhục đâu nhé!

Hắn lại cười hềnh hệch và lần này thì khả ố hơn:

- Đồ gì cũng được. Nhưng xe tôi nó không chịu nổ mà mặt trời thì sắp lặn rồi. Liệu em có ngủ qua đêm ở đây một mình được không? Liệu em có chống đỡ được dân đào vàng nghiện ma tuý nhiễm si đa ở trong Khe Lũng kia cứ chờ trời tối là nó đi tìm gái không? Em nghĩ lại đi kẻo tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Còn anh anh yêu em thật lòng mà. Rồi anh sẽ đưa em về tận nhà không tiền nong gì cả. Chúng mình sẽ quan hệ với nhau lâu dài chứ không phải chỉ lần này thôi đâu..

Cô gái không thèm nghe hai tay ôm lấy đầu chạy vội ra phía đường cái lớn. Tên giặc lái cũng chạy theo ôm lấy cô gái lôi mạnh vào phía bụi rậm. Người con gái mảnh dẻ trong thế cùng quẫn đã cố vùng vẫy rẫy đạp để bảo vệ sự trong trắng của mình. Vừa lúc đó thì có tiếng động cơ xe máy. Cô gái kêu lớn: "Cứu tôi với!". Người ngồi trên xe là Hoành. Nghe tiếng kêu Hoành dừng xe lại quan sát. Khi nhìn thấy hai người đang giằng kéo nhau Hoành phóng thẳng đến quát:

- Thằng khốn nạn! Mày định giở trò gì thế?

 Tên giặc lái buông cô gái ra xua tay:

-Xin lỗi! Không có chuyện gì.

- Không có chuyện gì sao cô bé kia lại kêu cứu?

- Tán ngọt cô ấy đếch thèm nghe đành phải... Đằng ấy... thông cảm nhé. Dân xe ôm cả mà. Mẹ kiếp thích gái sạch chứ còn loại đứng đường chỉ vài ba chục có mà chơi mệt - Nói xong hắn đi lại chỗ dựng xe. Nổ máy quay lại con đường cũ biến mất.

Hoành đi lại đỡ cô gái đứng dậy nhẹ nhàng vuốt ve để cô lấy lại tinh thần sau một cơn hốt hoảng.

- Hắn đã làm gì cô chưa?

Cô gái lắc đầu hổn hển đáp:

- Không. Không có chuyện gì cả.

- Thế là may rồi. Giờ cô định về đâu?

- Em về Lũng Sơn.

- Thế thì ngồi lên xe tôi đưa về. Mà cô đi đâu có một mình lại cuối ngày thế này may mà gặp tôi chứ không cái thằng chó má ấy nó không tha xơi tái cô đâu. Nhỡ có thế nào thì...Một người con gái xinh đẹp như  thế này phí quá...

Sau câu nói có vẻ tán tỉnh ấy của Hoành cô gái nhìn người lạ nghi ngại:

- Có phải anh cũng là dân chạy xe ôm?

- Không tôi là người đi đường. Hành lý của tôi đây - Hoành chỉ vào gói hành lý - Cô không tin sao?

- Thế thì anh làm ơn cho em đi nhờ với. Em là sinh viên trường Văn hoá Nghệ thuật. Hôm nay ngày nghỉ em về thăm nhà. Vì nhỡ chuyến xe sáng đành phải đi chuyến chiều nên thằng khốn nạn nó mới giở trò.

Xe chạy đến một thị trấn nhỏ thì dừng lại. Thực ra đó chỉ là một thị tứ trung tâm của xã Lũng Sơn. Trong vài năm gần đây do cơ chế thị trường bung ra nên những nơi có đường giao thông chạy qua lại tập trung dân cư như ở Lũng Sơn thì cảnh sinh hoạt thường nhộn nhịp bộ mặt đời sống phát triển khá sầm uất. Ở đây  có chợ họp suốt cả ngày có đồn công an có nhà bưu điện rồi quán xá nhà hàng... nhất là từ khi Khe Lũng trở thành công trường tự do khai thác vàng và đá quý thì Lũng Sơn mang dáng vẻ của một phố núi thời mở cửa. Vào giờ này ánh đèn đã bắt đầu sáng lên trong các nhà dân. Cửa hàng cửa hiệu nhấp nháy ánh điện xanh đỏ...

          - Anh cho em xuống đây - Cô gái vỗ nhẹ vào vai Hoành thân mật.

          Khi hai người nắm tay nhau tình cảm dạt dào như một làn sóng ùa qua da thịt cô gái nhìn thẳng vào mắt Hoành nói:

          - Em cám ơn anh nhiều lắm! Anh mãi mãi là ân nhân của em. Khi nào về Thị xã anh nhớ đến trường Văn hoá Nghệ thuật tìm em nhé! Còn bây giờ trời tối rồi em phải về nhà. Hẹn anh kho khác ta nói chuyện nhiều.

- Nhưng tên em là gì?

- Em là Thảo Vân. Còn anh?

- Anh tên là Hoành.

Họ lại nắm tay nhau chặt hơn. Khi bóng Vân đã mất jts trong một cái ngõ nhỏ nào đó Hoành mới nhớ ra là không hỏi cho rõ nhà Vân ở chỗ nào để có dịp thì đến thăm.

 

***

 

Trên một đoạn đường quốc lộ chạy qua một vùng rừng núi xuyên sơn trùng điệp một chiếc ô tô chở khách từ phía biên giới chạy xuôi. Trong xe người và hàng chật cứng chủ yếu là dân buôn hàng qua biên giới. Một số đi lại thăm thú người thân. Trong đám hành khách có một thanh niên mắt đeo cặp kính đen rộng bản đầu đội mũ lưỡi trai kéo trùm xuống mặt hắn ngồi ngay cạnh tài xế. Khi chiếc xe tiến sâu vào cánh rừng thì con đường càng nhiều cua và dốc. Chiếc xe gầm gừ lúc lắc như con thú sắp vào cuộc đấu sinh tử. Hành khách người nào người ấy lộ vẻ mệt mỏi. Không ai để ý thấy người đeo kính đen ngồi cạnh tài xế vừa hất đầu cho bọ đàn em chuẩn bị hành động. Bọn này gật đầu đáp lại. Nhanh như cắt tên cầm đầu rút dao nhọn sáng loáng gí vào cổ lái xe:

- Muốn sống thì theo lệnh tao cho xe chạy liên tục khi nào bảo dừng mới được dừng.

Rồi hắn quay xuống nói với hành khách:

- Tất cả ngồi yên tại chỗ. Ai có tiền có vàng thì bỏ ra nộp. Ai cố tình chống lại sẽ cho toi mạng.

Bọn đàn em cũng rút dao ra nhăm nhăm chĩa vào hành khách. Mọi người run sợ không ai phản ứng gì. Một vài người lặng lẽ rút tiền ra người năm chục người ba chục. Một bà già miệng nhai trầu bỏm bẻm coi như không có chuyện gì xẩy ra nói: "Tôi lên chơi với con gái trên Bảo Yên nó mới ở cữ. Khi về nó chỉ đưa cho có ba chục. Tôi mua khẩu rễ hết hai nghìn rưỡi còn có ngần này - Vừa nói bà vừa chìa tiền ra - Gớm cái anh rễ củ trên này ngon đáo để. Vừa giòn vừa thơm". Một bác nông dân nói: "Tôi về tận Hải Dương để giỗ bố vợ. Con vợ nó chỉ đưa cho có trăm bạc. Nó sợ tôi tiêu lăng nhăng. Xin gửi các anh". Một thanh niên trẻ măng tháo chiếc đồng hồ ở tay: "Em là sinh viên nghỉ hè không có tiền. Chỉ có cái này các anh dùng tạm"...

Tên đứng đầu bọn cướp đưa mắt nhìn từng người vẻ thông cảm. Hắn xua tay:

- Ít quá thì cất đi. Vài chục bạc nộp mất thì lấy gì mà chi tiêu dọc đường.

 Ở phía cuối xe có mấy phụ nữ phần lớn là con buôn ngồi nép vào nhau chưa bị bọn cướp hỏi đến liền giúi bọc tiền xuống gầm ghế. Có người tháo nhẫn vàng ở tay cởi dây chuyền ở cổ rồi nhét vội vào trong quần. Cảnh đó không lọt qua được mắt bọn cướp. Một tên quát:

- Mấy chị kia! Sao không bỏ ra còn định dấu hả?

Một chị khẩn khoản xin:

- Chuyến này lỗ quá không còn tiền nữa. Xin các chú cho khất chuyến sau sẽ nộp đầy đủ.

Một tên gí dao vào cổ chị vừa nói:

- Tiền bán long nhãn thảo quả rồi rùa rắn cho Trung Quốc đâu?

- Nộp thuế hải quan còn đâu mua hàng hết rồi. Chẳng tin các chú cứ khám thử coi.

- Chưa hết. Biết điều bỏ ra ngay! Cả mấy chị kia nữa. Hay là để cho xin tý tiết thì bảo?

Mấy chị con buôn đành moi tiền dưới gầm ghế moi vàng trong đũng quần ra nộp cho bọn chúng. Một người đàn bà đứng tuổi vẻ mặt khắc khổ đượm buồn cổ đeo dây chuyền vàng từ nãy vẫn ngồi yên. Bà này không cùng cánh với mấy chị đi buôn. Một tên nhìn thẳng vào người đàn bà đó hất đầu hỏi:

- Bà kia! Sao không nôn tiền nôn vàng ra còn ngồi ì ra đấy à?

 Người đàn bà nói một cách nhỏ nhẹ không ra giọng van xin cũng không thẳng thừng từ chối:

- Tôi đi tìm con tôi nhưng không thấy. Tiền tôi đã tiêu hết chỉ còn cái này xin gửi các anh - Nói xong bà ta cởi sợi dây chuyền đưa cho chúng.

Trong khi đó tên đứng đầu đẩy cặp kính đen lên trán nhìn kỹ người đàn bà vừa nói hỏi lại:

- Con bà thế nào mà lại phải đi tìm? Nó bỏ nhà đi à? Hay bị bắt cóc?

- Tôi phải xa con tôi từ lúc hai đứa còn bé. Tôi về quê hỏi người ta bảo chúng nó đi ngược lên trên này. Tôi lên đó hỏi nhưng không ai biết.

Tên cướp kéo cặp kính xuống cười khẩy:

- Hừ! Cái loại mẹ bỏ con thất lạc như bà là đáng băm vằm mổ xe lắm rồi việc gì còn phải đi tìm. Tôi mà là con bà thì tôi sẽ nhổ vào mặt bà.

Người đàn bà gục đầu xuống khóc nấc lên:

- Điều đó không phải cậu nói tôi mới hiểu. Cậu xỉ nhục tôi là đáng lắm.

Thấy phi vụ đã có kết quả tên đứng đầu bảo tài xế cho xe chạy chậm lại để bọn đàn em nhảy xuống trước. Đến lượt hắn bước ra cửa xe còn quay lại nói với tài xế đe doạ:

- Liệu hồn nếu để công an biết vụ này thì đừng có mà chạy qua đây nữa.

Rồi hắn nhảy xuống đường và cùng đồng bọn biến mất vào cánh rừng.

Chiếc xe chạy đến một thị trấn nhỏ nằm hai bên ven đường thì dừng lại. Mọi người thở phào. Mấy chị lái buôn bị cướp mất tiền mất vàng thì vật vã kêu la: "Chuyến này thế là trắng tay rồi. Ngược xuôi vất vả thế là công cốc. Giời ạ!". Một người nói: "Phải đi trình báo với công an để họ điều tra truy lùng bọn tội phạm chứ ai lại để chúng ngang nhiên hoành hành như vậy". Người lái xe lắc đầu:

- Vô ích thôi các chị ạ. Bọn này rất ranh ma có báo công an thì cũng chẳng làm gì được chúng nó mà không khéo lại tai hoạ cho bọn lái xe chúng tôi mất đường làm ăn.

 Một chị xem ra cứng cổ vặc lại anh lái xe:

- Tai hoạ là tai hoạ thế nào. Hay là tài xế thông đồng ăn cánh với chúng nó trong vụ vừa rồi?

 Tài xế bị kết tôi oan cố kêu lên:

- Khổ quá! Bà con không thấy tên cướp nó tỳ dao vào cổ tôi đấy à? Các chị làm ăn buôn bán lãi năm lãi mười thì cũng phải có lúc rủi ro thất thoát chứ. Mới mất tí của mà đã đau xót kêu la ầm ĩ. Còn tính mạng lái xe chúng tôi thì sao?

 Mấy người không mất gì thì có vẻ bình chân như vại. Khi thấy tài xế và cánh lái buôn cà khịa với nhau thì xem chừng sốt ruột. Một người nói:

- Mọi việc xong rồi nói lắm cũng thế thôi chẳng giải quyết được gì nữa đâu.

 Nhân đó lái xe cũng tuyên bố:

- Ai ăn uống ỉa đái gì thì khẩn trương lên mười lăm phút sau xe chạy tiếp kẻo về muộn giờ bến xe người ta phạt không cho vào lúc đó lại kêu.

 

Bọn gây ra vụ cướp giật trên chiếc xe khách vừa rồi không phải ai khác mà chính là do Bùi Xuất cầm đầu cùng với thằng Mô thằng Báo thằng Thế. Tại nơi trú ngụ của chúng ở ngôi nhà hoang phía góc rừng Bùi Xuất ngồi giữa hai bên là bọn đàn em. Riêng thằng Hoành cũng được gọi đến. Vì không tham dự vào vụ cướp nên nó ngồi ở góc ngoài. Chúng lần lượt moi trong túi ra những thứ như vàng tiền mà chúng vừa trấn được của những người trên xe. Xuất nhìn qua những thứ đó vẻ hững hờ. Rõ ràng nó không thiết tha gì những thứ này. Nhưng tại sao nó lại làm chuyện phi pháp đó thì xin mọi người cứ phải chờ xem cho đến khi nhân vật của chúng ta bộc lộ hết hoàn cảnh và tính cách của nó.

Xuất nhìn đống tiền vàng vừa cướp được nói:

- Cũng khá đấy chứ nhỉ? Ra quân lần đầu được thế coi như là thắng lợi đủ để chúng ta tiêu xài được vài tháng.

Thằng Báo góp vào:

- Quả này coi như trúng. Cũng nhờ tài xử trí tuyệt vời của đại ca. Nhưng theo em mạo hiểm lắm. Nhỡ tài xế nó hẹn trước với công an cho xe dừng lại chỗ công an bố trí sẵn thì anh em mình chỉ có mà vào rọ. Theo em lần sau chúng ta nên chuyển sang hướng khác.

Thằng Xuất lắc đầu cười một cách khinh bỉ:

- Hừ mới có thế mà chúng mày đã hoảng rồi thì còn làm ăn gì được nữa. Thôi được lần sau sẽ nhảy dù ban đêm. Còn bây giờ tao chia chiến lợi phẩm. Tiền đây cho mỗi thằng một ít còn đâu giao cho thằng Mô giữ để tiêu chung. Còn vàng cho thằng Báo cái nhẫn. Cho thằng Mô thằng Thế mỗi đứa một chiếc vòng - Cuối cùng còn sợi dây chuyền lột được của bà mẹ đi tìm con Xuất đưa lên ngắm nghí một lúc rồi ném vèo qua mặt thằng Mô và thằng Báo về phía thằng Hoành:

- Đấy cho mày!

Thằng Mô thằng Báo thấy thế liền ngăn lại:

- Kìa đại ca! Cái đó là phần của đại ca chứ sao lại cho nó? Nó có tham gia gì vào vụ này đâu mà đại ca ưu tiên nó nhiều quá thế?

- Cho nó. Tao đeo cái này.

 Nói xong Xuất vạch cổ áo để hé ra sợi dây chuyền bằng bạc màu xám xỉn sâu vào  một chiếc răng hổ trông như một thứ bùa yểm để trừ ma quỷ của những đứa trẻ người H Mông và người Dao trên các bản vùng cao vẫn thường đeo.

Thằng Thế và thằng Báo sờ tay thử vào cái răng hổ và sợi dây chuyền trên cổ thằng Xuất bình luận:

- Đây chỉ là bạc nên mới sần sùi thế này.

- Không khéo còn là sợi nhôm cũng nên giá trị sao bằng vàng được.

Thằng Xuất dứt khoát:

- Không nói nhiều. Chúng mày đã suy tôn tao là đại ca thì phải nghe tao nói thưởng trước cho nó. Vì nó còn bố già phải nuôi dưỡng. Còn chúng mày liệu chúng mà có phải nuôi ai không? Tao đây cũng thế. Nay mai nếu nó lấy vợ thì để nó tặng cho vợ nó.

Hoành nhét sợi dây chuyền vàng vào túi áo ngực chắp tay nói:

- Cảm ơn anh Xuất cảm ơn anh em!

Báo và Mô vẫn lải nhải:

- Thì ngay cả anh rồi đây cũng phải lấy vợ chứ?

Xuất nổi cáu:

- Im đi! Tao không có vợ con gì cả. Tao căm ghét đàn bà kể cả người đẻ ra tao. Đừng nói đến chuyện vợ con với tao làm gì.

 

***

 

Do tình hình an ninh trật tự thuộc địa bàn tiếp giáp ba tỉnh vùng Tây Bắc ngày càng phức tạp nhất là từ khi dân đào vàng kéo đến ngày mỗi đông và gây ra những lộn xộn ở Khe Lũng cấp trên đã đặt ở Lũng Sơn một đồn công an gọi là Công an Khu vực. Cán bộ chiến sĩ của Đồn hầu hết là được điều từ nơi khác đến do đó sự hiểu biết lẫn nhau giữa mọi người nói chung còn rất ít. Sự phố hợp hành động cũng có phần hạn chế. Chỉ huy Đồn là Trung tá Bùi Quý người trước đây là Đại đội trưởng một đại đội Quân Giải phóng từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên trong thời đánh Mỹ. Sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất Quý chuyển sang ngành công an. Khi Đồn Công an Khu vực được thành lập thì ông được điều về đây làm Đồn trưởng.

Trong phòng làm việc Quý đang chăm chú xem xét các hồ sơ giấy tờ thì một sĩ quan trẻ mang lon trung uý bước vào.

- Chào đồng chí!

Quý đứng dậy bắt tay người vừa đến:

- Chào đồng chí! Mời đồng chí ngồi.

Quý gọi tạp vụ pha nước mời khách. Sau khi uống nước xong anh Trung uý đứng dậy:

- Báo cáo đồng chí đồn trưởng tôi tên là Sản được cấp trên tăng cường lên đây để cùng các đồng chí thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự nhằm ổn định tình hình ở khu vực. Đây là giấy giới thiệu của tôi.

Quý xem kỹ giấy tờ rồi hỏi:

- Đồng chí cũng họ Bùi?

- Dạ vâng! Mà đồng chí Trưởng đồn cũng...

- Phải. Tôi Bùi Quý. Vậy là chúng ta cùng họ. Không biết có chung một cụ tổ họ Bùi nào đó không?

Cả hai cười. Bùi Sản nói:

- Và từ hôm nay lại cùng chung một nhiệm vụ. Thật như có một sự sắp đặt nào đó phải không Thủ trưởng?

Hai người uống nước lặng lẽ nhìn nhau như cùng muốn tìm ra một cái gì đó từ phía bên kia mà trong cuộc đời mỗi người một già một trẻ có những khuất lấp những mắt xích bị tách rời. Nếu được khớp lại thì biết đâu một điều gì đó sẽ hiện ra làm thay đổi mối quan hệ đơn giản giữa hai người mà lúc đầu chỉ là đồng chí đồng đội.

Để phá vỡ không khí yên lặng Bùi Quý nói:

- Bây giờ ta đi vào công việc nhỉ? Trước khi đến đây chắc đồng chí cũng đã được cấp trên thông báo tình hình là chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết những vụ việc xẩy ra gần đây ở địa bàn vì lực lượng mỏng lại thiếu những cán bộ dày dạn kinh nghiệm. Nay có đồng chí là người đã từng hoạt động ở cơ sở lại vừa qua trường đào tạo chính quy của ngành về giúp sức tôi tin là tình hình xã hội ở đây sẽ sớm ổn định.

- Vâng! Đó là nhiệm vụ chung tôi cũng muốn góp sức mình cùng các đồng chí hoàn thành tốt. Riêng tôi cũng muốn nhân chuyến công tác đặc biệt này để tìm một thằng em mất tích đã hơn mười năm. Có tin là nó đang lưu lạc ở vùng này Tôi lo là những đứa có hoàn cảnh như nó không biết có còn là một công dân lương thiện nữa không nhất là khi chúng tụ tập lại với nhau.

Quý hỏi có vẻ sốt sắng:

- Vậy thì thằng em của đồng chí năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tôi cũng không rõ. Có thể nó hăm hai hăm ba. Hình như mẹ tôi sinh nó hồi còn chiến tranh.

Đôi lông mày sâu róm của người chỉ huy già nhíu lại. Suy nghĩ. Yên lặng. Rồi ông hỏi Sản:

- Hai bác ở nhà vẫn khỏe chứ?

Sản cúi đầu một lúc rồi ngẩng lên đáp:

- Bố tôi hy sinh ở chiến trường Miền Nam thời đánh Mỹ. Mẹ tôi đi bước nữa. Hoàn cảnh gia đình tôi có nhiều rủi ro thiệt thòi..

Quý bỗng ngồi thẳng người. Không hiểu ông xúc động hay là ông vừa chợt nhận ra một điều gì đó từ câu nói của Bùi Sản người đang ngồi trước mặt ông đây Quá khứ đau buồn của cuộc đời ông mà ông phải ầm thầm chịu đựng trong suốt hơn hai mươi năm qua liệu có liên quan gì đến chuyện mẹ con anh em của người sĩ quan trẻ vừa mới xuất hiện này. Hay là số phận run rủi? Hay tại vòng xoáy cuộc đời nhiều khi vô tình đưa đến sự chắp nối tưởng như không bao gì có thể?... Và Bùi Sản có phải là cái mắt xích đầu tiên để ông chắp nối lần tìm cho ra những điều khuất lấp của từng thành viên trong gia đình ông trong suốt thời gian qua?

Là đứa con duy nhất của gia đình bố mất sớm mẹ đi lấy chồng Quý được người cô ruột nuôi cho đến khi khôn lớn. Những năm chiến tranh ác liệt Quý xung phong đi bộ đội rồi vào Nam chiến đấu. Anh rất yên tâm về vợ con ở nhà một khi đã có bà trẻ Giá sớm tối trông nom và hợp tác xã giúp đỡ.

Trong một trận đánh ác liệt ở chiến trường Tây Nguyên trước ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng Quý bị thương nặng. Sau một thời gian dài điều trị vết thương tam lành Quý tranh thủ về quê thăm gia đình. Nhưng gia đình anh không còn nữa. Vợ con anh không biết đi đâu. Người cô của anh cũng đã mất cách đây mấy tháng nấm mồ mới vừa héo cỏ. Đau khổ và buồn chán Quý trở lại đơn vị cũ thì đang lúc đơn vị phiên chế lại một số chuyển ngành một số đi học còn phần lớn giải quyết ra quân.. Quý nằm trong số đó. Anh thấy mình như người hụt bước. Không thể trở về sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo và dột nát ở cái làng quê nghèo bên bờ sông ấy được Quý báo cáo hoàn cảnh với tổ chức và khẩn khoản xin cho được chuyển ngành hoặc tiếp tục ở lại phục vụ trong quân đội. Vừa dịp cấp trên cần một số chiến sĩ và sĩ quan ngành công an sang giúp nước bạn Cămpuchia. Quý được tham gia bổ sung vào trong số đó sau một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày.

Hoàn thành nhiệm vụ ở nước bạn trở về Quý tiếp tục công tác ở những cương vị và địa bàn khác nhau khi là đội trưởng cảnh sát khi là trưởng phòng nghiệp vụ. Anh coi đơn vị là nhà lấy công việc hàng ngày làm nguồn vui sớm tối. Ở đâu Quý cũng được cấp trên tin cậy được đồng đội quý mến bởi tính điềm đạm cẩn trọng và bao dung. Khi đồn Công an Khu vực được thiết lập ở Lũng Sơn mặc dù tuổi đã cao Quý vẫn sẵn sàng nhận quyết định điều động lên đó.

Cuộc sống hối hả trăm công nghìn việc không có thời gian để ông Quý nghĩ về bước đường đã qua kể cả việc đi tìm người vợ và những đứa con mà ông từng yêu quý. Nhưng hôm nay sau khi nghe Sản nói về gia cảnh trong lòng ông bỗng thức dậy hình ảnh vợ con và thôi thúc ông phải thu thập thông tin để tâm vào những tín hiệu đáng tin cậy từ đó mà lần ra đầu mối.

Đã có lúc ông Quý định làm một cuộc thẩm tra tỉ mỉ về lai lịch của Bùi Sản. Biết đâu đó lại chính là con ông. Nhưng ông kịp nghĩ lại làm như thế thật là bất tiện lại trái với nguyên tắc làm việc. Nêu Trung úy Bùi Sản vớ thằng Sản con ông là một thì trước sau sự thật cũng sẽ tự bộc lộ ra lúc đó cha con nhận nhau cũng chưa muộn. Còn trước mắt ông vẫn phải là nhiệm vụ trên hết. Cương vị trách nhiệm của người sĩ quan chỉ huy trong lúc này là phải lập lại trật tự đảm bảo đời sống bình yên cho nhân dân trong khu vực không để xẩy ra lộn xộn rối loạn trị an. Thời gian qua đã làm ông đâu đầu mệt mỏi. Ông cần có ngươig giúp việc đắc lực. Bùi Sản đã đến vời ông. Ông phải sử dụng thật tốt con người này vào công việc qua đó mà tìm hiểu và thử thách. Ông không nên vội đi sâu vào cuộc sống riêng tư của anh ta để tránh làm ảnh hưởng đến tư tưởng tình cảm hoặc sai lệch đi nền nếp trật tự trong quân ngũ nhất là vào lúc nhiệm vụ trước mắt đang đặt ra một cách khẩn trương.

Ngay lập tức Bùi Quý đã kịp xua đi những vấn vương trong đầu. Ông ngập ngừn nói:

- Ồ không. Xin lỗi!... Tôi...tôi đã hỏi đồng chí một câu không đúng lúc...

Sản Đáp:

- Không sao. Hoàn cảnh như gia đình tôi do hậu quả chiến tranh gây ra đâu phải là ít. Nhiều gia đình tan nát vợ chồng cha con ly tán. Nỗi đau ấy cũng là nỗi đau chung chứ cũng chẳng của riêng gì ai.

Cũng như ông Quý ký ức của Sản cừa thoáng trở về với những năm tháng dữ dội của tuổi ấu thơ.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','0n571nvoabqi4d8uvgufg9scq6','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:21:59','/a154087/soi-day-chuyen-dinh-menh-chuong-iii.html')