Sợi dây chuyền định mệnh - Chương II (Tiếp)

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Một con suối nhỏ chảy ra từ một cánh rừng. Về mùa khô hạn nó chắt chiu từng giọt nước gom góp từ các khe lạch để tạo ra tiếng róc rách của dòng chảy. Nhưng đến mùa mưa lũ nó cũng hung hăng lồng lộn không kém gì một con ngựa hoang đến cơn động giống. Chỗ ấy có tên là Khe Lũng.

Khe Lũng là một bản vùng sâu vùng xa thuộc xã Lũng Sơn nơi mà ba tỉnh cùng nghe chung tiếng gà gáy tiếng bò rống. Hơn ba chục nóc nhà sàn của bà con người dân tộc Mường nằm rải rác hai bên bờ suối tạo thành một khu dân cư sống gần như cách biệt với bên ngoài. Từ bao đời nay người dân Khe Lũng sống bằng nghè phát nương làm rẫy và trồng lúa nước. Đặc biệt nhà nào cũng có một đàn trâu hàng chục con thả rông trên núi. Vì thế mà cánh lái trâu dưới xuôi thường tìm đến. Trâu Khe Lũng ngực nở sừng cong có thể mua một bán mười cho các chủ chọi trâu ở Đồ Sơn Hải Lựu với giá tôm tươi.

Trên gác nhà sàn ông Phạng một thương lái đang cùng chủ nhà trao đổi về giá cả sau khi đã xem xét kỹ một cặp trâu buộc ngoài gốc khế. Thằng con trai ông Phạng ngồi ở sân đang vặt lông làm thịt một con vịt để đãi khách. Việc đó đã thành cái lệ đối với các gia đình nuôi trâu ở Khe Lũng. Việc mua bán giá cả có xong hay không thì chủ nhà vẫn cứ giết gà hoặc vịt để làm cơm rượu mời khách. Có khi khách mua trâu ăn ngủ ở nhà này vài ba ngày rồi lại đeo túi bạc đi nhà khác cho đến khi nào mua được trâu thì thôi.

Khi phanh diều con vịt cái xổi ra thằng con ông Phạng kêu lên:

- Con vịt này không biết đẻ trứng là phải rồi. Cái diều của nó đựng toàn vỏ trấu vàng thôi. Nó lạnh lắm mà. Thứ này là mấy người Kinh thích lắm đây.

Nghe nói có trấu vàng trong diều con vịt lão lái trâu nghĩ ngay đến một thứ của quý quý nhất trên đời. Lão bỏ dở câu chuyện với chủ nhà hấp tấp nhảy vội qua chín bậc cầu thang xuống đất chạy lại chỗ thằng con ông Phạng đang mổ vịt.

- Đâu xem nào?

Lão bảo nó đổ hết những thứ trong diều con vịt vào lòng bàn tay mình rồi đưa lên ngang mặt xem kỹ. Đúng rôi! Quanh đây hẳn có mỏ vàng. Mọi người nói thế. Sách cũng nói thế. Lão nghĩ rồi hỏi:

- Đàn vịt nhà mày thả cho ăn ở đâu?

- Ở bờ suối thôi. Những con vịt cái tự nhiên không biết đẻ mổ diều ra đều thấy như thế mà.

Thấy lão lái trâu thích những cái vỏ trấu trong diều con vịt thằng con ông Phạng vô tư nói:

-Thích thì cứ lấy đi.

Thế là lão lấy khăn tay trải ra đất đổ sạch những thứ đó vào rồi gói cẩn thận lại nhét kỹ vào túi. Bình rượu cần đã được chủ nhà bê ra đặt giữa sàn nhưng lão lái trâu khăng khăng cáo từ nói có việc cần phải xuôi gấp hẹn một tháng sau sẽ lại lên.

Không đầy một tháng sau lão lái trâu lên thật nhưng không phải để mua trâu mà là làm công việc từ xưa đến nay ở đây chưa ai từng làm. cÙng đi với lão có hơn chục người nữa mỗi người đều đem theo cuốc xẻng chậu thau rá thép và nồi niêu soong chảo... Lúc đầu họ ở nhờ nhà dân. Rồi sau đó họ dựng lều dựng lán ăn ở ngay bên bờ suối. Cuộc tìm kiếm bắt đầu từ đó.

 

Sau ngày người ta phát hiện thấy ở Khe Lũng thứ kim loại óng ánh vàng như vảy nhót rồi những viên đá giống như hạt lựu màu tía lẫn trong đám bùn cát thì không ai bảo ai người ở đâu cứ ầm ầm kéo đến. Công việc của họ như mọi người đã biết. là đãi cát tìm vàng. Không phải chỉ trong lòng suối mà cả hai bên bờ cũng bị đào khoét bới móc lấn sâu vào phía rừng. Để tăng nguồn thu về cho ngân sách địa phương chính quyền đã phân ra thành từng lô mỗi lô chừng một héc ta rồi bán cho những người có nhiều tiền lấy hàng trăm triệu. Người mua được trở thành cai bưởng vàng lại bỏ tiền ra thuê người đến khai thác. Vàng và đá quý thu được tập trung vào tay cai bưởng. Nhưng để giữ được của quý lại an toàn cho tính mạng cai bưởng vàng phải dùng đủ mọi mưu mẹo để kiểm soát được người làm thuê không để cho những người này lấy cắp và ám hại. Muốn vậy cai bưởng vàng phải thuê những tên tay sai đắc lực vừa ranh ma vừa tàn bạo để theo dõi và quản lý. Còn mình thì đứng khuất đóng vai nhà từ thiện lúc nào cũng ra vẻ làm ăn chân chính nhưng "điều khiển từ xa" bằng đủ mọi mánh khóe gian giảo. Thằng Hoành con ông Thạch ngoài thị xã nói với bố "đi làm ăn" chính là làm tay sai cho một cai bưởng vang tên là  Đinh Trọng Sử. Hoành lọt vào mắt Sử là do một lần Sử thấy Hoành quần bò áo phông cũ để ria mép hai mắt lấc láo đứng  trước cửa hàng bán xe máy ở Thị xã vẻ thèm muốn nhưng trong túi lại không có tiền. Sử hỏi:

- Cậu định mua loại nào? Yamaha hay Fuchờ?

- Xem thôi chứ tiền đâu mà mua.

- Cậu có muốn không?

- Nếu có sáu bảy triệu thì tôi đã mua một cái xe Tàu để đi. Nhưng không có nói gì đến xe đắt tiền mấy chục triệu.

Sử hỏi:

- Học lớp mấy rồi?

- Xong lớp mười rồi.

Sử vỗ mạnh vào vai Hoành:

- Vào làm cho tôi. Thử việc một tháng nếu được sẽ ký hợp đồng rồi tôi tạm ứng tiền cho mà mua.

- Thật không?

- Sao lại không thật. Đang cần.

Thế là Hoành trở thành đốc công đúng hơn là tay sai đắc lực cho Sử.

Đứng nhìn từng tốp người đang hì hục cào cuốc xúc đổ đào vét... Sử nói vừa như ra lệnh cho Hoành vừa để đe doạ những người làm công:

- Mày phải luôn để mắt vào bọn người kia không được để cho chúng nó giấu giếm dù là một cái vảy như vảy nhót. Được bao nhiêu đều phải đem nộp đầy đủ và chấm công cho chúng nó rồi cuối tháng thanh toán. Đứa nào lười biếng ngang ngạnh thì bảo tao tao sẽ cắt cầu luôn.

Hoành khom người đáp:

- Ông chủ cứ yên tâm. Tôi sẽ quản lý chặt chẽ đừng hòng đứa nào giấu giếm  mà qua được mắt tôi.

Sử đi rồi Hoành tay cầm cái gậy hèo miệng càm thuốc lá đi đi lại lại. Đến một chỗ vắng Hoành gặp hai người đang tìm lối đi tắt để ra khỏi khu rừng. Hoành dậm doạ:

- Hai anh định đi đâu?

Một người đứng tuổi hơn nhìn trước nhìn sau biết là không thể đi thoát được liền đáp:

- Thằng em tôi mấy hôm nay nó sốt quá. Tôi xin phép cậu đưa trả nó về cho bố mẹ nó. Mai tôi lên ngay.

Hoành quát:

- Không được. Ốm thì nằm ở lán nghỉ. Khỏi lại làm. Được mấy ngày tạnh ráo các anh cáo ốm bỏ về khác nào phá hợp đồng. Thiệt hại ai chịu?

Người ốm vừa rên vừa nói:

- Không cho về nhỡ chết ra đây ai chịu trách nhiệm?

Hoành ra vẻ nhân đạo:

- Thôi được. Ốm tha già thải. Tôi cũng chẳng thèm giữ. Nhưng liệu các anh có mang theo sản phẩm trong người không?

Cả hai đều nói:

- Làm quái gì có sản phẩm mà cậu nói thế. Chẳng tin cậu cứ khám.

- Tất nhiên là phải khám. Nhưng trước hết đó là các anh tự nguyện đấy nhé chứ không phải thằng này cưỡng bức rồi lu loa làm ảnh hưởng đến người khác.

 Nói xong Hoành sờ túi rồi giở gói quần áo của hai người ra xem xét. Không thấy gì. Hoành bảo người ốm có bộ tóc bù xù đầu đội mũ lá cọ rách:

- Cúi đầu rũ tóc xem có gì không!

Người ốm có vẻ lúng túng:

- Đầu đang đau bỏ mẹ ra đây làm gì có cái gì.

- Thì anh cứ rũ thử tôi xem việc gì cứ phải kêu ầm lên - Vừa nói Hoành vừa ấn đầu người đó xuống. Tức thì hai hòn đá lu bi rơi ra. Hoành vồ ngay lấy nhét vội vào túi quần rồi hất đầu hỏi: Thế nào có còn chối nữa không?

Cả hai đều hậm hực. Người đứng tuổi hơn nói:

- Thì các người lấy chán rồi cũng phải để cho những thằng này đào xúc mửa mật ra kiếm tí về nuôi vợ nuôi con chứ. Của giời chứ phải của thằng chó nào.

Hoành cười đắc chí:

- Của giời! Nhưng giời giao cho các con giời các con giời lại bán cho ông chủ tôi để lấy mấy trăm triệu chứ có ít đâu. Vì thế cho nên những thứ đó đều là của ông chủ tôi các anh không được ăn cắp.

Nói xong Hoành bỏ đi.

Thất bại trong ý định bỏ về sau khi đã thủ được hai viên đá quý hai người nói với nhau:

- Tính thế nào bây giờ?

- Còn tính gì nữa. Đành quay lại làm tiếp thôi chứ về bây giờ túi rỗng không. Công xá được đồng nào thì đã vào quán nhậu nhẹt hết lại còn cái khoản "tươi mát" nữa mặt mũi nào mà nhìn thấy vợ con.

- Liệu nó còn nhận cho làm không?

- Nó đang cần người làm. Nếu không nhận ta đi đám khác. Lo gì.

Nói xong hai người lại ôm bọc quần áo quay lại chỗ lều lán.

 

***

 

Ra khỏi khu vực đào vàng Hoành moi trong túi ra hai viên đá màu hồng mà hắn vừa cướp được của hai người đưa lên ngang mặt say sưa ngắm nghía. "Giời cho thằng Hoành rồi! Hàng triệu bạc đấy chứ chẳng ít. Bọn giàu có thích ăn chơi mà có được thứ này thì quên đời vì sung sướng".

Với cử chỉ của một đứa ăn vụng Hoành đang lẩm bẩm thì bất ngờ một bàn tay nhanh như cắt của một thằng đứng cạnh từ bao giờ chộp ngay lấy hai viên đá quý trên tay nó. Hoành cố sức giằng lại. Hai thằng du đẩy ẩu đả lẫn nhau có đến mười lăm hai mươi phút vẫn không phân thắng bại. "Muốn sống thì đưa cho tao" - Thằng kia nói. Thằng Hoành một tay nắm chặt hai viên đá giơ cao lên khỏi đầu tay kia thụi liên tiếp vào mặt tên cướp. "Đồ kẻ cướp! Tao kêu lên bây giờ". Thằng kia cũng ra đòn túi bụi vừa đánh vừa đỡ. Cuối cùng hai viên đá quý văng ra rồi rơi tõm xuống suối. Hoành lao xuống mò nhưng không còn nữa. Của thiên thế là giả địa. Hoành ức đến tận cổ trợn mắt nhìn tên cướp:

- Mày là thằng nào mà dám ăn cướp của ta?

Thằng đứng trên bờ sau khi nhìn thằng Hoành mò mẫm dưới suối như nhìn một trò chơi của trẻ con giờ nó khoanh tay cười ngạo mạn:

- Còn phải hỏi. Là thằng nào thì mày biết rồi đấy. Kẻ cướp! Mày cướp của người khác thì tao cướp của mày. Đơn giản thế thôi!

- Nói láo! Sao mày lại bảo là tao cướp của người khác? Chứng cứ đâu?

Thằng kia lên giọng giảng gải:

- Việc gì phải chứng cứ. Tao nói cho mày biết nhé: Lão chủ bỏ tiền ra thuê mày trông coi những người đào xúc kia. Họ vất vả nhưng công xá chẳng được là bao. Họ có lấy tí chút cũng phải thôi. Mà vàng đá họ đào được nộp cho mày thì mày phải đem nộp cho lão ta chứ sao lại giấu giếm? Như thế chẳng phải là ăn cướp sao? Nhưng tao bảo thật mày không việc gì phải đem thân đi làm thuê nhất là làm cái thằng tay sai mạt hạng như mày. Tội nợ lắm! Không tránh khỏi có ngày trên đe dưới búa. Chi bằng cứ làm như tao vừa rồi ấy.

Thằng Hoành tò mò hỏi:

- Làm như mày là làm cái gì?

- Cướp! Cứ nhằm vào những thằng lắm của nhiều tiền mà trấn bắt chúng nó phải nôn ra. Đời là thế. Nước thì bao giờ cũng phải chảy vào chỗ trũng. Lẽ công bằng đấy con ạ!

Hoành ngạc nhiên:

- Ăn cướp mà là công băng? Mày nói hay nhỉ!

Thằng kia nói bằng một giọng mềm dẻo nhẹ nhàng:

- Nghe thấy hay thì lên đây ta nói chuyện - Rồi nó cúi xuống dắt tay thằng Hoành đi đến một quán nhậu gần đấy rồi gọi lấy rượu thịt chó. Nó rót rượu ra chén rồi đặt trước mặy thằng Hoành:

- Tiếc chó gì hai cái viên sỏi ấy. Mày muốn thì có đầy. Nào uống đi!

- Đá ru bi mà mày bảo sỏi ghẻ? Bạc triệu đấy. Có tiền cũng không dễ gì mua được đâu.

Thằng kia cười mũi khinh bỉ:

- Bạc triệu chứ bạc tỷ cũng chẳng là cái đinh gì. May muốn thì có đầy.

- Ở đâu?

- Cứ việc theo tao.

- Nhưng mày tên là gì?

- Tên tao là Báo. Bọn tao ở gần đây nếu mày đồng ý thì để tao đưa đến ra mắt đại ca.

Cái tiếng "Đại ca" xem chừng hấp dẫn thằng Hoành. Từ lâu nó vẫn nghĩ nó là một yêng hùng tài ba nhưng chưa gặp được minh chủ chẳng khác nào Lý Quỳ không gặp được Tống Giang. Tuy nuôi chí làm giàu nhưng nó luôn cảm thấy cô đơn thiếu vây cánh. Nay nghe thằng Báo nói thế nó hỏi:

- Đại ca nào?

- Anh Bùi Xuất người hùng xứ núi vừa tốt nghiệp lớp võ thuật vào loại xuất sắc do Võ sư Tô Thanh Hoàng trực tiếp đào tạo hiện đang làm chủ cả vùng Lũng Sơn này.

Thằng Hoành xem ra có vẻ "kết" lắm song còn chút ngần ngừ:

- Nhưng tao chưa thể chấm dứt ngay việc lám ăn với lão chủ.

- Càng tốt. Mày cứ tiếp tục công việc với lão ấy. Đại ca sẽ dùng mày vào việc khác mà ngoài mày ra không ai làm được.

Hoành suy nghĩ một lúc rồi quyết định:

- Nếu vậy thì trăm sự nhờ mày.

- Thế thì đi với tao.

 

Hai thằng lần theo một con đường mòn đi sâu vào trong một cánh rừng rậm đến một túp lều giống như lều lán của dân đào vàng. Thực ra đây là nhà tạm của những người giữ nương giữ rừng nhưng bỏ lâu ngày không ai ở nên nó tồi tàn xiêu vẹo. Bốn cái cọc tre chôn xuống đất rồi bắc đà trên rải dát nứa là giường nằm của Bùi Xuất và ba thằng đàn em là thằng Báo thằng Mô và thằng Thế. Cả ba đều còn rất trẻ chưa quá hai mươi tuổi và đều là dân lang thang được thằng Xuất gom lại.

Khu rừng và túp lều này trước đây là chỗ ẩn náu của bọn buôn lậu ma túy và gái mãi dâm ngày đêm tá túc nhằm đáp ứng nhu cầu của dân đào vàng. Đêm đêm vang lên những tiếng xì xào những tiếng rên hứ hứ đầy bản năng cùng với những lời mặc cả bớt một thêm hai của những kẻ chơi bời làm ăn trốn tránh ngoài vòng pháp luật. Nhưng từ khi bọn thằng Xuất đến đây thì đám người kia mất chỗ và còn bị ngay bọn này lột cho một mẻ khá đậm. Khu rừng được giải phóng và cái lều trống trở thành sào huyệt của bọn trẻ lang thang bất trị.

 Xuất đang thơ thẩn thỉnh thoảng lại nâng cái răng hổ được luồn vào một sợi dây chuyền bằng bạc đeo ở cổ lên ngắm nghía.

Báo dẫn Hoành vào gần đến cửa thì gặp thằng Mô ngồi trên một gốc cây cụt đang cạo trứng cá ở mặt. Báo hỏi:

- Đại ca đang làm gì?

- Đại ca đang buồn. Vào đi.

Báo bước vào:

- Chào đại ca!

- Ừ có việc gì?

- Có một thằng xin tình nguyện theo đại ca.

- Được. Cho nó vào đây. Càng nhiều càng tốt.

Báo vẫy tay gọi Hoành:

- Vào đi!

Hoành nhìn trước nhìn sau rồi rón rén bước vào:

- Em chào anh ạ.

- Tên gì?

- Em là Phạm Nhật Hoành.

- Không cần biết họ. Dài dòng. Dân đào vàng hả? Vất vả lắm phải không?

- Vâng đúng thế. Nên em xin theo nghề của đại ca.

Xuất lắc đầu cười một cách chua chát:

- Hừ nghề! Ăn cướp mà cũng gọi là nghề à?

Hoành nói có vẻ mạnh dạn:

- Em nghĩ chuyên tâm làm một việc gì để kiếm tiền thì đều được coi là một nghề.

- Lý luận hay đấy. Nhưng có những việc thích thì làm có khi bất đắc dỹ phải làm. Làm không phải vì tiền mà vì một lẽ khác. Mà quê quán ở đâu?

- Em ở ngoài Thị xã.

- Bố mẹ làm gì?

- Mẹ em chết đã lâu chỉ còn bố em sống một mình hàng ngày đan rổ rá đem ra chợ bán.

Xuất tỏ ý thông cảm:

- Hoàn cảnh quá nhỉ? Mà cũng lạ thằng nào đến với tao cũng đều khai là mẹ chết lâu rồi. Hoặc bố chết mẹ đi lấy chồng. Chẳng lẽ chỉ có những thằng mất mẹ mới sinh ra hư hỏng.

- Dạ đúng thế ạ.

- Sao không ở nhà nuôi bố?

- Đã nghèo thì nuôi cái thân mình không xong làm sao nuôi nổi bố hả anh?

Xuất đứng lên chắp tay sau đít vừa đi vừa nói:

- Thôi được. Chú mày đã có chí như thế thì anh sẵn sàng thu nạp. Nhưng phải trung thành tuyệt đối đấy. Trước mắt tạm giao cho chú theo dõi việc làm ăn của bọn cai bưởng vàng rồi "tăm" lại. Còn việc ra tay thì đã có bọn anh lo. Sau mỗi quả thắng sẽ chia phần. Còn đâu thì làm từ thiện.

Hoành phấn khởi nói:

- Thế thì em xin mời đại ca xơi luôn món này ngon lắm. Cái gì chứ vài cây là chắc.

- Ở đâu?

- Dưới phố.

Sau đó thằng Hoành còn ghé sát tai Bùi Xuất nói nhỏ. Xuất gật đầu lia lịa:

- Được được. Để tao tính. Nhưng từ từ còn phải bài binh bố trận sao cho thật chắc ăn. Còn từ bây giờ mày vẫn tiếp tục công việc cho lão ấy tuyệt đối không được để lộ ra cho lão biết. Phản lão thì được chứ phản bọn ta là không xong đâu.

- Đại ca cứ tin tưởng ở em.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','8ranui4eueoljoo7ec6pd577e6','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:19:48','/a154089/soi-day-chuyen-dinh-menh-chuong-ii-tiep.html')