Sợi dây chuyền định mệnh - Chương II

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                             CHƯƠNG II.

 

Nói phong cảnh thị xã Phú Hưng buồn tẻ là khi đem so sánh nó với các đô thị hiện đại những trung tâm kinh tế chính trị của cả nước. Ở những nơi đó làn sóng đầu tư ùa vào các công ty các doanh nghiệp có vốn lớn làm ăn phát đạt các siêu thị nhà hàng mọc lên như nấm. Còn ở đây cũng phố xá cũng nhà xây hai ba tầng nhưng khiêm tốn im lìm núp dưới bóng những hàng cây xà cừ long não có nguồn góc từ thời Pháp cai trị và cả những cây cọ già vươn cao có tuổi thọ hàng trăm năm buông xuống những tàu lá đã vàng khô rách tướp. Không có vũ trường không có khách sạn sang. Người dân chủ yếu sống bằng nghề thủ công và buôn bán nhỏ. Đối với Sơn cái thị xã ven sông còn giữ được đôi nét gọi là cổ kính này luôn thức dậy trong trái tim anh. Những ngày xa nhà cứ nhìn thấy ở đâu có hình dáng tàu lá cọ hoặc thoảng mùi hương long não là anh lại tưởng tượng ra như có bàn tay vẫy gọi anh trở về với quê mẹ thân yêu.

Sáng nay ngủ dậy muộn vì đêm qua chuyện trò với bố vợ đến quá nửa đêm Sơn đi bộ một vòng quanh những đường phố mà hai bên là những xưởng lò rèn những cơ sở làm mành cọ hoặc đậu phụ bánh kẹo... Những người lao động thức dậy từ lúc trời chưa sáng họ làm việc tất bật cả ngày mà cuộc sống cũng chỉ gọi là tạm ổn. Khi mặt trời bắt đầu loé lên những tia nắng đầu tiên Sơn liền chạy thẳng qua bãi cát ra phía bờ sông. Sẵn may ô quần cộc anh nhào xuống tắm. Đó là cái thú không thể bỏ qua mỗi lần Sơn về thăm quê. Sơn sải tay bơi lội lặn hụp một cách thoải mái. Tiếc rằng không gặp được thằng bạn nào để rủ nó cùng tắm cùng sống lại cái thời trẻ con nô đùa nghịch ngợm.

Tắm xong Sơn chưa về nhà ngay anh đi dọc ven bờ sông như để hoà mình vào cảnh vật. Trước mặt Sơn là một cái lò gạch. Mọi người đang cặm cụi với công việc người gánh người xếp những viên gạch sống vào lò. Bỗng có tiếng gọi:

- Sơn còi phải không? Đi đâu mà lang thang dọc bờ sông thế này? Định mò chai chai về nấu cháo hả?

Sơn nhìn kỹ người vừa gọi thì là Thứ thằng bạn cùng học thời cấp ba. Thứ vừa nhắc đến mò chai chai. Cái loài nhuyễn thể ấy không biết từ đâu mà đổ về cư trú trên đoạn sông này rất nhiều. Sơn thường cùng các bạn ra đây mò bắt mang về luộc lấy lõi nấu canh dấm còn vỏ thì đem bán cho những người thợ khảm chai ở Thị xã lấy tiền mua sách bút đi học. Nước luộc chai chai đục lờ lờ nhạt thếch nhưng đem nấu cháo với lá tía tô ăn vừa giải cảm lại chữa được bệnh ra mồ hôi trộm nhất là đối với những em nhỏ. Nhưng bây giờ nghe nói chai chai không còn một mống trên đoạn sông này nữa. Có lẽ là do nước thải của một hà máy hóa chất thải ra đã tiêu diệt chúng. Hay là tự chúng biến đi để nhường chỗ cho một nền công nghiệp còn sơ khai chưa được sạch sẽ đang từng ngày chập chững đi lên giống như câu chuyện "Châu về Hợp Phố" bên Trung Quốc?

Sau khi nhận ra thằng bạn cũ Sơn hỏi:

- Thứ hả? Giờ lại xoay ra cái nghề than củi gạch ngói này à?

- Thì đã sao. Nhem nhuốc lắm hả?

Hai người bắt tay nhau. Thứ nhìn Sơn gật đầu:

- Mày lớn nhanh đấy cả thể xác và sự nghiệp không còi cọc như trước nữa. Còn tao. Từ khi rời quân ngũ về làng xoay đủ nghề mà vẫn chưa giàu lên được. Năm trước trúng thầu mấy héc-ta ao hồ thả cá. Đi vay ngân hàng rồi bỏ vào đó mấy chục triệu. Không may đợt lũ vừa rồi nước tràn vào thế là vốn liếng ra sông cả trắng tay! Tao trở thành con nợ khó đòi của ngân hàng. Con vợ tao mày biết rồi đấy. Hồi đi học nó vốn là đứa đanh đá cá cày nhất lớp. Nó rỉa rói khích bác tao suốt mấy đêm những là kém dốt. Sao không đi mà xách  dép cho anh Tường anh Sơn tức là cho mày ấy. Nó xem chừng ngưỡng mộ và tôn vinh mày và thằng Tường lắm. Nó nói cùng học một lớp cùng đi bộ đội một ngày mà nay người ta quan chức làm ông nọ ông kia. Còn mình thì thả mấy con cá nhép cũng không xong. Người lúc nào cũng tanh và ướt. Ai mà chịu được... Nói chán mồm rồi nó chạy vào buồng khoá trái cửa lại. Tao van xin thế nào nó cũng không mở cứ nằm khóc ư ử cả buổi. Cái giống đàng bà mỗi lần nó giở chứng đành hanh thật ức đến cổ chỉ muốn phăng teo luôn.

Sơn cười vỗ vai Thứ:

- Thôi chuyện vợ chồng ông để lúc khác mình đến chơi sẽ tranh luận với cô ấy. Còn bây giờ ông có biết tay Tường ở đâu không?

- Tường cận chứ gì? Hắn bây giờ là giám đốc một công ty xây dựng. Tay này khá lắm. Lò gạch của mình đây là vệ tinh của công ty Tường cận đấy. Hắn cấp vốn cho tao và nhận bao tiêu sản phẩm. Hắn bảo: Mày cầm tinh hoả nghịch thuỷ không làm được những công việc liên quan đến nước nôi đâu. Không khéo còn toi mạng đấy. Bỏ mẹ cái nghề ao hồ cá mú ấy đi. Đốt gạch cho tao thu nhập không tồi đâu. Tao nghe hắn như thằng chết đuối vớ được cọc. Thì ra nó nói đúng mày ạ. Cái lần mưa lũ vỡ hồ cá tao ôm bao tải đất nhảy xuống để cố chặn lại xuýt nữa thì bị quan hà bá rước đi đấy. Con vợ tao nó tưởng phải làm gái góa nằm không thế là nó giữ dịt không cho ra khỏi nhà. Đã thế tao bỏ luôn nghề cá. Nghe thằng Tường Cận tao xoay ra đốt gạch Tế là chỉ mấy năm tao trả nợ được ngân hàng xây được nhà lại còn lên được con xe 81. Đời sống cũng tạm tạm. Hôm bên nhà ngoại có giỗ tao đèo con vợ lắm điều về cho nó biết thế nào là sự sung sướng của vợ thằng có tiền. Nó ngồi đằng sau ôm chặt lấy ngang bụng tao áp măyj vào lưng tao mũi nó hít hà: "Khiếp! Người anh toàn mùi khói gạch thôi!". Tao quay lại bảo nó: "Mùi tiền đấy!".

Thứ còn đang bô bô thì một chiếc ta-xi chạy đến đỗ ngay cạnh chỗ hai người. Bước ra là một thanh niên đẹp trai mắt đeo cặp kính cận nhiều đi-ốp. Thứ hất đầu cho Sơn: "Đấy hắn đến đấy". Rồi hỏi Tường:

- Ông có biết ai đây không?

Tường nheo mắt nhìn Sơn:

- Thợ đóng gạch à?

- Nhìn kỹ xem.

Vì cận thị nên Tường không nhận ra ai đành lắc đầu: "Chịu".

Sơn đành lên tiếng:

- Chào giám đốc! Sơn còi đây.

Tường reo lên:

- A! Sơn còi à? Nghe nói ông làm giám đốc sở giáo dục tỉnh nào trong ấy kia mà. Sao lại phất phơ đến đây mà có vẻ "bụi" thế này?

- Giám đốc gì thì cũng vẫn thằng Sơn còi ở Phú Hưng này chứ đâu phải là thánh tướng gì.

Thứ chen vào:

- Giám đốc sở dù sao vẫn sang hơn giám đốc công ty có phải thế không các tướng?

- Rõ quá. Mà sao hôm nay trông hắn giống như anh thợ sơn tràng thế. Vợ đâu hay là phải nuôi cô ấy đẻ?

Trước câu đùa vui của bạn Sơn cười xoà. Còn Thứ thì rất vui. Anh kéo mọi người vào trong lán ngồi xuống chiếc chiếu rải trên nền đất rồi lấy ra chai rượu đế rót đầy ba chiếc bát:

- Cánh mình không hẹn mà gặp được nhau thế này là vui lắm rồi. Giờ ta cùng nhau cạn bát rượu này để mừng cho cuộc hội ngộ hôm nay. Nào!

Cả ba cùng uống vui vẻ. Sơn hỏi:

- Lâu nay các cậu có biết gì về thầy Hoàng không?

Thứ đáp:

- Nghe nói thầy về hưu năm sáu năm nay rồi. Nhà thầy ở mãi tận trong Đới Thượng ấy.

Tường như chợt nảy ra một ý định:

- Tôi bàn với hai ông hay là ta đi thăm thầy một chuyến đi nhân tiện có xe mình đây.

Thứ và Sơn cùng tán thành: "Thì đi!".

Chiếc xe chở ba thanh niên rời thị xã chạy loanh quanh trên đường hai bên là đồi núi thưa thớt nhà dân. Càng đi đường càng vắng người. Có lúc tài xế phải dừng xe lại để hỏi thăm thầy Hoàng nhưng không ai biết. Cuối cùng họ phải dừng lại ở một quán nước. Thứ hỏi người chủ quán:

- Bà làm ơn cho hỏi thăm nhà thầy giáo Hoàng dạy cấp hai đã nghỉ hưu ở chỗ nào?

Bà ta nhăn trán chớp mắt suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:

- Ở Đới Thượng này tôi chả biết có thầy giáo cấp hai nào nghỉ hưu cả. Chỉ có ông thầy dạy võ cũng tên là Hoàng thì ở mãi tận trong xóm Đồi kia. Mà đường khó đi lắm ô tô không vào được đâu.

Mọi người thở dài chán nản:

- Thầy Hoàng sao lại dạy võ nhỉ?

- Hay là không phải.

- Phải hay không thì hãy cứ đến tận nơi xem sao. Chẳng lẽ quay lại à. Đã đi thăm bụt thì phải đến chùa chứ.

- Phải đấy. Ô tô không đến được thì ta đi bộ cho dẻo chân.

Ba người tụt giày xắn quần đi bộ tay ôm những gói quà lần theo một con đường mòn xuyên qua cánh đồng nhiều chỗ nước thụt vút bàn chân. Sau đó ca ba lại dò dẫm đi sâu vào một cánh rừng sang phía sườn đồi bên kia thì đến một ngôi nhà nhỏ nằm khuất dưới những lùm cây bao quanh là những rặng dâm bụt được cắt xén vuông vức công phu. Cổng vào lợp lá cọ có hai cánh gỗ luôn đóng kín. Phía trên treo một tấm biển bằng gỗ kẻ bốn chữ "LẠC NHI CHIÊU MỘ". Trước nhà bày la liệt những chậu hoa cây cảnh với đủ các loại thế theo nghệ thuật bon sai. Phía sau nhà là một cái sân rộng. Một người đàn ông mặc quần áo thụng màu gụ râu tóc ngang vai đang lên lớp. Có mười học trò là những thanh thiếu niên đồng phục lưng  thắt đai vàng đai đỏ đang tập luyện những bài võ theo sự hướng dẫn của thầy.

Mặt trời đã lên đến gần ngọn cây buông rơi những cục nắng lỗ chỗ xuống mặt sân cỏ. Không gian như rộn ràng bởi những làn gió nhẹ lao xao. Vị võ sư ra hiệu cho học trò ngừng tập.

- Bây giờ các con hãy lắng nghe ta nói không thừa đâu. Mục đích của môn Thần quyền này không phải là tấn công sát thủ mà cái chính là tu tâm luyện trí để đem lại cho thân thể sự cường tráng nuôi dưỡng hào khí để khi cần thì dùng vào việc làm điều thiện ngăn chặn điều ác. Ta biết các con đều trong cảnh cơ nhỡ không cha không mẹ dễ bị người đời hắt hủi bị kẻ xấu chà đạp hoặc lợi dụng. Nhưng có hiểu biết về Thần quyền thì sẽ làm chủ được mình không chịu khoanh tay phó mặc trước số phận cũng không hung hăng ngộ phát gây ra điều dữ. Bây giờ có ai hỏi gì không?

Trong đám môn sinh có một cậu mặt mũi khôi ngô mái tóc đen dày trùm xuống đôi mắt sáng. Trên mép lờ mờ một đường vòng cun xanh đen. Ở cổ đeo một sợi dây chuyền bằng bạc luồn vào một chiếc răng hổ. Sau một lúc ngập ngừng cậu ta mạnh dạn giơ tay:

- Con xin thưa thầy ạ.

- Bùi Xuất! Con muốn nói điều gì ta cho nói.

- Như con đây bố con đi chiến đấu mẹ con ở nhà có kẻ đến dụ dỗ mang đi để anh em con thành những đứa trẻ bơ vơ. Trên đường kiếm sống con luôn bị bọn giàu có khinh bỉ ức hiếp. Nay gặp những kẻ đó con phải đối xử với chúng như thế nào cho phải?

Câu hỏi của Bùi Xuất khiến võ sư có phần lúng túng. Vì trong đám trẻ mà ông thu nạp về đây đều là những đứa mồ côi không nơi nương tựa. Riêng hoàn cảnh của Xuất thì có phần đặc biệt. Nó vừa là sản phẩm của xã hội vừa là nạn nhân của chiến tranh. Chỉ bằng lời khuyên hướng thiện một chiều tất không thể thuyết phục được Xuất nhất là khi nỗi bất bình của tuổi trẻ được tích tụ qua năm tháng đang lớn dần lên dồn nén trong lòng nó chỉ chờ dịp là bung ra như một cái lò xo. Nghĩ vậy nên ông nói:

- Hoàn cảnh của con ta đã rõ. Ta biết con sắp muốn rời khỏi nơi đây như con chim rời tổ lao vút vào bầu trời bao la để sống cuộc sống tự lập và sẽ làm một cái gì đó giống như một sự trả thù. Ta không ngăn cản con nhưng ta e mũi tên con nhằm không trúng đích sẽ gây ra oan nghiệt. Nên ta khuyên con dù trong hoàn cảnh nào cũng không được làm điều ác. Chỉ có tích thiện thì mới mong gặp được điều tốt lành. Sách xưa có câu: "Kiến ngãi bất vi vô dũng dã" nghĩa là thấy việc nghĩa mà không làm là hèn. Câu đó khi vận dụng các con nhớ là phải cân nhắc cho thật kỹ. Vạn bất đắc dỹ khi phải ra tay thì chỉ nên nhằm vào những kẻ cường quyền gây ra tội ác. Tuyệt đối không được xâm phạm đến kẻ yếu những người lương thiện.

Bùi Xuất khoanh tay cúi đầu:

- Con xin nghe lời thầy.

Tiếng chó sủa nhăng nhắc ngoài cổng. Võ sư bảo Bùi Xuất:

- Con ra xem có ai hỏi.

 Khi nhìn thấy ba người khách lạ đứng chờ Xuất lên tiếng:

- Các anh hỏi gì?

- Đây có phải nhà thầy Hoàng không?

Xuất nhìn ba vị khách từ đầu đến chân vừa cuốc bộ gần ba cây số vào đây anh nào cũng có vẻ thật thà thành kính. Chắc là họ đến để xin nhập học. Xuất đáp:

- Phải. Nhưng lớp đủ mười đứa rồi không nhận thêm được nữa. Với lại thầy tôi không nhận những người như các anh vào học đâu mà chỉ nhận trẻ em lang thang thôi.

- Chúng tôi không phải đến xin học mà là đến thăm thầy.

- Vậy thì mời các anh vào.

Ba người xếp hàng bước vào. Khi nhìn thấy võ sư râu tóc buông xoã nhuốm bạc thì cả ba đều ngạc nhiên lúng túng không tin đó là người thầy cũ của mình hơn mười năm về trước.

- Các vị tìm ai? - Võ sư hỏi.

- Chúng tôi tìm thầy giáo Tô Thanh Hoàng trước đây có dạy văn sử đạo đức ở trường Ngọc Lung ngoài thị xã.

- Vâng chính tôi đây. Mời các anh ngồi.

Thầy Hoàng chỉ vào chiếc trõng tre đặt dưới gốc cây dẻ cổ thụ trên đặt sẵn nồi nước chè tươi và vài cái bát đàn.

Cả ba cùng chắp tay cúi đầu:

 - Chúng con chào thầy ạ!

 Thầy Hoàng xúc động:

- Các anh là...

Thứ nói:

- Chúng con là học sinh cũ của thầy từ hồi cấp hai ạ. Con là Trần Ngọc Thứ. Còn đây là anh Nguyễn Quang Sơn và anh Đỗ Văn Tường. Hôm nay chúng con rủ nhau đến thăm thầy và có chút quà nhỏ biếu thầy xin thầy nhận cho.

 Vừa nói Thứ vừa đặt quà biếu vào lòng thầy Hoàng.

Chòm râu người thầy giáo già rung rung đôi mắt như ngấn nước:

- Ôi vậy là các anh vẫn còn nhớ đến thầy. Thầy xin cảm ơn!

Sơn nói:

- Nhà thầy ở xa quá chúng con phải hỏi thăm mãi mới tới được đấy.

- Thầy muốn thế mà. Trước đây nhà ở ngoài đường lớn nhưng từ khi trong Khe Lũng có bọn đào vàng đến khai thác thì chỗ đó lộn xộn quá nhà hàng ăn uống mọc lên rồi quán nhạc xập xình nhí nhéo suốt đêm thầy không chịu được đành phải đổi cái nhà ngoài ấy cho một tay chủ quán thịt chó để vào đây ở cho yên tĩnh. Mà các anh hôm nay rỗi rãi đến thăm thầy hay có việc gì xin cứ nói thật?

Tường nói:

- Chúng con mỗi đứa mỗi nơi lâu ngày gặp lại nên hôm nay rủ nhau đến thăm thầy thấy thầy còn khỏe thế này chúng con rất mừng.

- Ba anh đã không quản khó nhọc tìm đến chốn rừng sâu này để thăm thầy. Tấm lòng đó giống như ba anh em Lưu Quan Trương ngày xưa "Tam cố Thảo lư" nhưng không phải là đi cầu Gia Cát. Thầy chỉ còn biết cảm ơn.

Thứ hỏi:

- Thầy truyền dạy môn phái này từ bao giờ?

- Môn phái gì đâu. Từ ngày bà ấy mất thầy sống độc thân. Rượu và thuốc lào bao nhiêu cũng không làm cho thầy khuây khoả. Thấy mấy đứa trẻ lang thang ngoài đường cái hoàn cảnh thật đáng thương đứa thì mồ côi đứa thì bị hắt hủi trong khi đó thầy sống độc thân nên bảo chúng đến đây thầy dạy chữ cho mà học. Nhưng chúng bảo chúng con không cần chữ nghĩa gì cả mà chỉ cần vài miếng võ thôi để còn kiếm sống. Gặp kẻ nào bắt nạt thì chống trả. Thế là thầy đi mượn được cuốn sách nói về Thần quyền. Thầy nghiên cứu kỹ thấy phù hợp với mọi đối tượng rồi hướng dẫn cho chúng tập lấy vài thế miếng. Cũng qua đó mà thầy dạy chúng đọc viết cho biết chữ rồi làm văn làm toán. Khi thấy có thể tự lo cho cuộc sống được rồi thì chúng lại từ biệt khăn gói ra đi.

Tường hỏi:

- Vậy các anh các chị nhà thầy đi đâu cả?

Thầy Hoàng thở dài:

- Thằng con trai thì đưa vợ vào làm ăn ở trong Vũng Tàu ba năm nay không thấy về. Còn đứa con gái thì lấy chồng bên Đức. Chúng mải làm giàu nên chẳng đứa nào nghĩ đến bố cả. Nghĩ cũng buồn...

Sơn nói:

- Tuổi trẻ thường vô tâm như thế. Ngay chúng con đây đứa xa nhất thì trong Tây Nguyên còn thì vẫn quanh quẩn làm ăn ở tỉnh nhà. Vậy mà hôm nay mới đến  thăm thầy được. Thật là không phải. Mong thầy tha thứ.

- Các anh là người có đạo lắm. Cứ nói đạo học ngày nay đã xuống cấp người ta chỉ cần lấy bằng lấy chữ thôi mấy ai nghĩ đến thầy. Nhưng không phải. Những học trò có tâm như các anh vẫn còn nhiều. Ngay những đứa không cha không mẹ kia một khi được dạy dỗ chui đáo chúng cũng đều thay đổi tâm tính. Vì thế thầy cũng cảm thấy được động viên an ủi. Còn cứ nghĩ đến những đứa con của thầy đẻ ra thấy đau lắm. Dao sắc không gọt được chuôi là thế.

Hai mắt thầy Hoàng rưng rưng. Cậu học trò tên Xuất khom lưng bưng chiếc điếu bát lại đặt trước lòng thầy rồi đi châm đóm. Hai mắt cậu ta nhìn Sơn và mọi người không chớp.

 

***

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','48ke55ehg0lei2civ1ldct8id5','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:21:21','/a154098/soi-day-chuyen-dinh-menh-chuong-ii.html')