Sợi dây chuyền định mệnh - Chương I (Tiếp)

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Trong căn nhà ba gian cấp bốn đơn sơ nằm khuất giữa những hàng rào dâm bụt phía bên trên cổng vào chợ Mè một người đàn ông sống lặng lẽ gần như độc thân. Đó chính là ông Thạch người vẫn thường mang rổ rá ra chợ bán. Dáng ông mệt mỏi chậm chạp rất hợp với thân hình gầy yếu mảnh khảnh giống như một cái bóng mờ. Cái bóng ấy in trên khung cửa mỗi khi ông đứng lặng lẽ nhìn ra ngoài đường lúc nào cũng hối hả người xe đi lại như ngóng đợi ai đó.

          Hôm nay là ngày giỗ vợ ông Thạch. Ông đang lúi húi sửa soạn mâm cơm cúng thì bà Tư tay xách làn chân cà nhắc bước từ ngoài cổng vào. Bà xếp mấy thứ vừa mua ở chợ ra bàn rồi nói với ông Thạch:

          - Em mua cho chị bó hoa tươi đây. Ông đặt lên bàn thờ cho em. Còn đây là các thứ để ông xào đảo rồi bày cỗ cúng. Giờ em phải về để còn trông hàng.

          Ông Thạch đáp bằng một giọng cảm kích:

          - Bà chu đáo quá. Cứ như tôi thì chỉ kiếm lưng cơm canh cúng bà ấy gọi là nhớ ngày. Vì các cháu nhà tôi đến giờ này không biết chúng nó mải mê công việc gì mà vẫn chưa thấy đứa nào về. Tệ quá phải không bà? Hay là...

          Bà Tư lựa lời an ủi:

          - Ông phải thông cảm cho các cô các cậu ấy. Vì họ bận công việc làm ăn cả. Chứ ai lại chả muốn ngày giỗ ngày tết gia đình sum họp.

          - Bận thì đã đành. Tôi cũng chả trách. Nhưng không biết là chúng nó có còn nhớ ngày mẹ nó mất không đấy? Hay là để tôi mời bà lát nữa lại đây ăn với tôi bát cơm nóng.

          Bà Tư đứng dậy bước ra cửa từ chối:

          - Thôi ông thông cảm cho em. Để khi khác em sẽ lại ăn với ông.

          Ông Thạch biết lời chào của mình cũng chỉ là chào rơi mà câu nói "Để khi khác em sẽ lại ăn với ông" của bà Tư cũng là nói cho qua chuyện chứ biết khi khác là khi nào. Vì vậy nên ông càng buồn.

          Cũng may sự mong đợi của ông Thạch đã được đền đáp. Bà Tư vừa đi khỏi thì con rể ông về. Sơn bước trong xe ra tay xách đồ quay lại nói với tài xế:

          - Vào nhà uống nước đã. Đây là nhà bố vợ mình.

          - Cảm ơn sếp! Em muốn tranh thủ tạt qua nhà một tí. Mong sếp thông cảm.

          - Ừ thông cảm. Về thăm các cụ xem có việc gì cần thì giải quyết. Hai ngày sau lại đây đón mình về Hà Nội để còn kịp vào họp.

          - Vâng ạ - Nói xong lái xe cho xe lùi ra phía đường cái lớn.

          Ông Thạch trong nhà nghe tiếng con rể vội chạy ra mở cửa.

          - Con chào bố!

Ông Thạch mừng rỡ:

- Sơn đấy à? May quá! Hôm nay là ngày giỗ bà ấy. Bố đang sửa soạn làm mâm cúng gọi là để tưởng nhớ. May có anh về chứ không chỉ có một mình bố thì buồn quá mất thôi!

Sơn giải thích:

- Nhân tiện con ra ngoài này công tác mấy hôm nên tranh thủ về. Vợ con có nói hôm nay là ngày giỗ mẹ nhưng vì cô ấy bận đang phải hướng dẫn học sinh ôn thi nên không về được chỉ có con thay mặt. Xin bố thông cảm.

- Ừ con Thảo nó có tâm lắm chứ không như thằng Hoành.

Nhắc đến Hoành Sơn chợt nhớ đến lời vợ dặn. Anh hỏi ông Thạch:

- À mà cậu Hoành đi đâu không thấy có nhà hở bố?

Ông Thạch lặng đi một lúc sau rồi mới trả lời con rể:

- Nó đi làm ăn gì ở đâu đã mấy tháng nay không thấy về. Ở nhà bố đan rổ đan rá đem ra chơ bán cóp nhặt được đồng nào nó lấy đi cả nói là để lấy vốn kinh doanh sản xuất gì đó.

Sơn tỏ ý vui mừng:

- Kinh doanh sản xuất à? Vậy là cậu ấy cũng đã tiến bộ đấy bố nhỉ?

Ông Thạch không nói gì lặng lẽ lau bàn ghế cọ ấm chén rồi pha nước. Nhìn thấy bố vợ làm những việc đó Sơn vội ngăn lại:

- Ấy bố cứ để mặc con. Con có phải là khách đâu.

- Đành rằng không phải là khách nhưng anh đi công tác xa hàng năm mới về đường xe mệt nhọc hãy cứ uống nước nghỉ ngơi rồi ra giếng tắm rửa cho mát.

- Có sao đâu bố. Chúng con là lính Trương Sơn từng nếm đủ mùi gian khổ mà. Chiều nay con đi rủ mấy thằng bạn hồi còn đi học ra sông tắm cho bõ những ngày nhớ quê. Nghe nói chúng nó đều làm ăn khá cả. Có đứa còn là  quan chức nữa - Vừa nói Sơn vừa mở túi lấy quà ra biếu bố vợ - Mấy thước lụa tơ tằm này là của phụ huynh học sinh tặng vợ con mang về để bố may bộ quần áo mặc mua nực cho mát. Bố phải may luôn đi đừng để dành. Đây là hoa quả chúng con trồng trong vườn nhà để bố thắp hương mời mẹ. Còn đây là ít thuốc bổ con đi công tác ở nước ngoài được họ biếu mang về để bố dùng cho khoẻ. Mà trông bố độ này gầy đi nhiều đấy không được như lần trước. Thảo còn gửi cho bố ít tiền đây. Cần thứ gì bố cứ tiêu nhé. Hết rồi chúng con sẽ gửi về.

Hình như cảm động trước tấm lòng của con rể hai mắt ông Thạch đỏ hoe chớp chớp. Ông đỡ túi hoa quả và các thứ đặt lên bàn thờ.

 

Mâm cơm giỗ đơn giản chỉ có đĩa thịt xào đĩa đậu rán quả trứng luộc... ông Thạch trịnh trọng đặt lên bàn thờ bên cạnh đĩa quả và bó hoa của bà Tư mang đến. Ông chắp tay nhìn lên tấm hình vợ miệng lầm rầm: "Nam mô... Hôm nay là ngày giỗ của bà. Con trai con gái của tôi và bà đều vắng cả. Chỉ con rể là có mặt. Bố con tôi kiếm lưng cơm đạm bạc lòng thành dâng lên. Bà sống khôn thác thiêng xin mời về hiến hưởng phù hộ độ trì cho con cái được mạnh khoẻ bình yên. Nam mô...".

Trong khi ông Thạch "mật khẩn" ở trước bàn thờ thì Sơn đi thu dọn nhà cửa. Anh cầm chổi quét trước quét sau rồi khơi rãnh thoát nước căng lại dây phơi... Sơn định những ngày ở nhà sẽ tranh thủ dẹn dẹp kể cả công trình vệ sinh để giúp bố vợ. Tính anh vốn chu đáo gọn ghẽ dù một ngày ở nhà mình hay nhà bố vợ anh đều luôn tay lau chùi rồi sắp đặt mọi thứ sao cho ngăn nắp.

Điện thoại di động của Sơn phát tín hiệu. Anh bật máy. "A lô! Anh Quý à? Em Sơn đây. Em vừa trong ấy ra... Anh đến chơi nhé... Vâng nhà bố vợ em ở gần bờ sông... Vâng cạnh chợ...".

Ông Thạch hỏi:

- Nói chuyện với ai thế?

- Anh Quý. Thủ trưởng của con thời bộ đội. Nhưng anh ấy chuyển ngành sang công an rồi bố ạ. Nhân dịp này con mời anh ấy lát nữa lại nhà mình chơi.

- Thế thì để bố nhờ người ra chợ mua thêm ít thức ăn. Nhân thể mời anh ấy xơi cơm luôn thể.

- Khỏi cần bố ạ. Con có đem theo ít đồ hộp để ăn dọc đường nhưng không dùng đến ta mở ăn tạm vậy.

Một lúc sau thì Quý đến. Ông người cao lớn lại mang sắc phục công an vai đeo lon trung tá nên trông khá phong độ. Sơn và ông Thạch ra tận sân đón niềm nở mời khách vào nhà.

Sơn rót nước mời và giới thiệu với Quý:

- Đây là bố vợ em.

Quý hơi cúi người nắm tay ông Thạch:

- Chào bác! Bác khoẻ?

- Cám ơn... Em nó cũng nói bác là thủ trưởng cũ của em nó từ thời đánh Mỹ. Hôm nay bác lại quá bộ đến thăm nhà quý hoá quá. Mời bác xơi nước đi!

Quý đỡ chén nước từ tay ông Thạch vừa nhấp vừa nói:

- Anh em chúng tôi xa nhau đã hơn chục năm. Tôi chuyển ngành còn chú ấy đi học. Hôm nay mới được gặp lại mừng quá! Thời bộ đội gian khổ là thế mà mọi thử thách chú ấy đều vượt qua. Được cái tính siêng năng chịu khó lắm bác ạ. Rảnh rỗi một tý là đọc sách là tự học. Cái gì cũng biết. Cho nên giờ làm giám đốc sở giáo dục là hợp lắm.

- Vậy à? Hôm nay Thủ trưởng mách thì tôi mới biết chứ có bao giờ em nó nói đâu.

- Đúng thế. Bác có được người con rể như cậu Quý là tự hào lắm đấy.

- Anh cứ quá khen - Sơn nói.

Quý chợt nhìn lên bàn thờ hỏi:

- Mà nhà ta hôm nay...

Ông Thạch trình bày:

- Chẳng dấu gì thủ trưởng hôm nay là ngày giỗ bà nhà tôi. Bố con tôi kiếm lưng cơm cúng để tưởng nhớ bà ấy. May có thủ trưởng lại chơi xin mời bác ở lại xơi với bố con tôi chén rượu nhạt gọi là để tưởng niệm bà ấy.

Quý nhận lời:

- Bác đã có lòng thế tôi đâu dám chối. Nhưng để xin phép bác cho tôi được thắp cho bác gái nén hương.

Ông Thạch đi châm nhang đưa cho Quý.

Mâm cỗ bưng xuống mọi người cùng ăn uống Quý hỏi Sơn:

- Thế nào cô chú được mấy nhóc rồi?

Sơn đáp:

- Muộn quá anh ạ. Chúng em lấy nhau gần chục năm rồi nhưng cô ấy vẫn son rỗi. Trước đây nhà em dạy học ở ngoài này vợ chồng xa nhau kẻ Nam người Bắc. Hai năm nay em xin cho nhà em chuyển vào trong ấy để sớm tối gần gựa...Lần này thì có tin mừng rồi.

Quý nâng cao chén rượu:

- Thế thì ta phải uống với nhau một chén để mừng chứ!

Ông Thạch cũng hào hứng:

- Nếu không có thủ trưởng lại chơi thì anh chị ấy vẫn còn giấu cả tôi đấy.

Sơn hỏi Quý:

- Còn anh? Chị và các cháu thế nào rồi?

Quý trầm nét mặt vẻ suy tư:

- Tình hình vợ con mình nói ra buồn lắm. Thôi để khi khác mình kể. Với lại mình đang bù đầu vì công việc. Ở cái địa bàn phức tạp này bọn tội phạm thường xuyên quấy phá. Chúng cướp giật trên các tuyến xe khách. Khu đào vàng ở Khe Lũng thì thì tệ nạn cờ bạc rựu chè mãi dâm ma tuý buôn lậu diễn ra rồi ăn chặn của nhau có khi gây ra án mạng. Tình hình đó làm cho bọn mình nhiều khi mất ăn mất ngủ chẳng còn thời gian nào mà nghĩ đến chuyện riêng tư nữa.

Sơn giọng thông cảm:

- Mà sao các địa phương họ không ngăn cản cứ để cho việc đào vàng diễn ra vừa làm tổn hại nguồn tài nguyên của đất nước vừa phá vỡ cảnh quan môi trường thiên nhiên gây mất ổn định xã hội. Không cứ ở đây đâu ngay ở địa phương em công tác cũng xẩy ra chuyện ấy. Phức tạp lắm anh ạ.

- Cũng do chính quyền những nơi đó họ hám lợi đem bán rừng bán suối cho bọn cai thầu lấy tiền. Mỗi héc ta hàng trăm triệu chứ ít đâu. Bọn trúng thầu lại biến tài sản quốc gia thành của riêng rồi đi thuê người đào bới. Chúng không những bóc lột người lao động một cách kinh khủng mà còn đẩy họ vào con đường tha hoá gây ra các tệ nạn xã hội thật là nguy hiểm.

Trong lúc mọi người đang vừa ăn vừa trò chuyện thì một thanh niên ngấp nghé ngoài cửa. Đó là Hoành. Hoành định bước vào thì nhìn thấy trong nhà có khách là công an mặt hắn tái đi. Quý với giác quan nghề nghiệp nhậy bén đã bắt gặp bộ mặt bất thường của Hoành. Hoành định bỏ đi thì Sơn và ông Thạch đã đứng dậy. Sơn nói:

- Hoành về đấy à em? May quá! Vào ăn cơm luôn đi. Cả nhà cũng vừa mới ngồi vào mâm.

Ông Thạch cũng vồn vã:

- Vào nhà đi con. Bố và anh Sơn mong mãi mày. Tưởng mày không về.

Hoành lắc đầu từ chối:

- Mọi người cứ ăn tự nhiên đi tôi đang bận.

- Bận gì thì cũng để đó vào nhà đã.

- Không tôi không vào đâu. Tôi cần gặp bố.

Ông Thạch thất vọng. Ông biết mục đích cần gặp của thằng Hoành là gì rồi. Tuy vậy ông vẫn hỏi:

- Có việc gì mà cuống lên thế? Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?

Hoành không trả lời câu hỏi của bố nó vội kéo ông Thạch ra góc sân hỏi:

- Công an đến nhà mình có việc gì thế? Hay là...

- Bác Quý thủ trưởng cũ của anh Sơn đến chơi đấy.

Hoành cau mặt khó chịu:

- Thủ trưởng cũ...? Anh Sơn đi bộ đội chứ sao người này lại là công an?

- Bác ấy chuyển ngành rồi.

Hoành vẫn lo lắng:

- Hắn có hỏi gì về con không?

- Bác ấy đến chơi thăm bố chứ có việc gì mà hỏi. Mà sao mày hỗn láo thế? Hay là có việc gì xẩy ra mà giấu tao?

Thằng Hoành cười khẩy:

- Thăm bố? Bố làm gì mà công an đến thăm?

- Tình nghĩa thôi.

Hoành vẫn giọng mỉa mai:

- Tình nghĩa! Có từ bao giờ thế?

- Cái thằng này... Sao mày hỏi lắt léo thế?

Hoành giở hẳn thái độ của một thằng con mất dạy:

- Tôi bảo thật. Dẹp mẹ nó cái thứ tình nghĩa vớ vẩn ấy đi. Mà bố nhớ cho là hắn có hỏi gì về tôi thì tuyệt đối không được nói hở ra điều gì đấy. Đừng có ruột để ngoài da mà rồi vạ miệng.

- Tao biết gì mà nói.

Hoành trở lại nét mặt vui vẻ:

-Ừ không biết là tốt. Biết lắm là có ngày mang vạ đấy. Thôi chuyện ấy cho qua. Bây giờ bố có tiền đưa con mấy đồng?

Ông Thạch lắc đầu:

- Lại tiền! Lúc nào cũng tiền. Tao có phải là cái kho vô tận đâu?

 Biết là không đưa cũng không được ông Thạch đành moi trong túi ra có mấy chục bạc vừa bán rổ rá được liền giúi vào tay thằng Hoành để nó đi cho khuất mắt.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','hetgsrtjtf4mfvl51tb1bb33j7','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:22:08','/a154099/soi-day-chuyen-dinh-menh-chuong-i-tiep.html')