Sợi dây chuyền định mệnh - Chương I

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

    SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH

 

Tiểu thuyết của Nguyễn Anh Đào

                                          Mười chương

-----------------

 

           Nhà Xuất bản Công an nhân dân

- Chịu trách nhiệm xuất bản: Tiến sĩ Lê Văn Đệ

- Chịu trách nhiệm nội dung: Phùng Thiên Tân

- Biên tập: Nguyễn Thùy Liên

- Giấy phép xuất bản số: 313 - 2007/CXB/93 - 165CAND

- Nộp lưu chiểu quý III năm 2007

 

        ------------------------------------------------------ 

                                CHƯƠNG I

 

Trong số các thị xã nằm bên bờ sông Hồng thì Thị xã Phú Hưng là buồn tẻ nhất một phần vì nó xa đường quốc lộ lại nằm giữa một vùng đồi lúp xúp quanh năm phất phơ vài khóm bạch đàn hoặc những bãi sắn thấp tè giữa sự phong lưu trù phú của sỏi đá. Cơ quan tỉnh cũng không đóng ở đây mà rút về ngự ở thành phố nằm ở phía Nam cách đó bốn năm mươi cây số từ khi nhập tỉnh. Nếu không có những ngôi nhà hai ba tầng được xây từ thời bao cấp vốn là công sở cũ nay được dùng làm nơi ở và làm việc của Ban Giám hiệu và giáo viên trường Văn hoá Nghệ thuật trường Cao đẳng Y khoa tỉnh thì người ta nghĩ đây chỉ là một thị trấn nhỏ đang vào thời kỳ quá độ phát triển đi lên.

            Tuy vậy Thị xã Phú Hưng lại khá nhộn nhịp bởi không khí chợ búa. Cảnh trên bến dưới thuyền diễn ra quanh năm suốt tháng. Hàng hoá chủ yếu là nông lâm sản và đặc biệt là hàng thủ công đan lát thứ gì cũng đẹp và rẻ do vậy mà khách mua khắp nơi đổ xô về. Người bán cũng kìn kìn mang hàng tới. Nguyên khoản thu từ chợ mỗi năm cũng tới hàng tỷ bạc góp vào ngân sách của địa phương. Từ đó mà góp phần làm cho bộ mặt của thị xã ngày thêm đổi mới.

          Chợ lớn nhất của Thị xã nằm sát ngay bờ sông là chợ Mè. Xung quanh là những dãy tường xây cao. Các cổng ra vào đều có người gác để thu vé. Nằm khuất phía góc chợ là một túp lều đơn sơ lợp lá cọ. Chủ lều là một người đàn bà đã đứng tuổi trông dáng vẻ khắc khổ suốt ngày vận bộ quần áo màu đen. Một chân người đàn bà này bị tật nên đi lại có phần khó khăn. Sáng sáng bà ta bày ra trước cửa lều vài thứ rau quả để bán theo kiểu mua đầu chợ bán cuối chợ. Lờ lãi chẳng đáng là bao nhưng cũng đủ cho người đàn bà độc thân lại tật nguyền sống những ngày lần hồi tạm bợ. Bà ta quê quán ở đâu đến đây ở từ bao giờ chẳng mấy ai để ý. Nhưng tìm cái góc chợ này để ngồi bán vài thứ lặt vặt chẳng đáng kể gì hẳn là người đàn bà này phải có dụng ý. Từ đây bà ta có thể nhìn ra phía cổng chính quan sát kẻ ra người vào. Biết đâu có thể gặp một dáng hình quen thân nào đó lưu lạc mà đến đây.

          Ngay trước cửa lều của bà hàng rau cũng không biết từ bao giờ vẫn thường có một người đàn ông hàng ngày mang rổ rá đến rồi bày ra bán. Tan chợ ông ta lại thu dọn số rổ rá còn lại rồi lễ mễ mang về. Cứ thế ngày này tháng khác qua đi lầm lũi âm thầm như một cái bóng. Nhưng sáng nay lúc chợ đang đông ông ta vừa bày rổ rá ra thì mấy người quản lý chợ và nhân viên phòng thuế xộc đến. Một người trong số họ đá mũi giày vào đống rổ rá hỏi:

          - Cái này là của ai?

          Người bán hàng nhẹ nhàng đáp:

          - Của tôi.

          - Bủ ngồi sai chỗ rồi. Yêu cầu bủ đem những thứ này lại khu bày bán hàng thủ công ở chỗ kia cho.

          - Nhưng từ trước tôi vẫn bán ở đây mà. Sao hôm nay các bác lại không cho?

          Người quản lý chợ có vẻ cáu:

          - Mới có quy định. Bủ chấp hành cho đừng để chúng tôi phải xử lý.

          Biết là đưa hàng vào khu quy định thì sẽ phải thuê chỗ phải nộp lệ phí cao thậm chí phải nộp thuế kinh doanh hàng trăm nghìn nên ông hàng rổ đành lựa lời năn nỉ:

          - Tôi tranh thủ đan mấy thứ dùng không hết đem ra đây bà con nào cần thì bán bớt kiếm vài đồng tiêu vặt chứ nào có buôn bán gì đâu.

          - Dù một cái thì bủ cũng phải đăng ký mua chỗ và ngồi đúng nơi quy định. Đừng để chúng tôi phải nói nhiều.

          - Thế thì xin đồng chí nới tay cho tôi bán nốt số này. Lần sau nếu có tôi sẽ không ngồi đây nữa.

          Người quản lý chợ gần như nổi khùng:

          - Không được. Bủ phải thực hiện ngay. Quy định là quy định. Nếu không chúng tôi phạt - Dứt lời anh này ghếch một chân lên chồng rá mở cuốn sổ đặt lên đùi bật bút bi...

           Ông hàng rổ lúng túng:

          - Ấy chết! Xin ... thông cảm. Để tôi... - Vừa nói ông ta vừa cúi xuống định thu dọn đám rổ rá mang về.

          Trong lều người đàn bà tay bưng mủng cơm vừa ăn vừa theo dõi sự việc. Rõ ràng bà ta ngồi đó là để quan sát để ghi lấy từng dáng người từng khuôn mặt. Đúng hơn là để tìm người thân quen giữa nơi ồn ào mua bán. Đến lúc này bà ta liền đặt mủng cơm xuống bước ra khỏi lều đi vội về phía người đàn ông bán rổ vẻ mặt tươi cười:

          - Bủ để em mua hết số rổ rá này cho chứ ai lại lóc cóc mang ra rồi lại mang về có mà hết hơi. Nào nhiều nhặn gì cho cam.

          Người bán rổ vui mừng:

          - Thế thì may quá. Đắt rẻ tôi bán tất cho bà đấy.

          Người mua xếp đám rổ rá lại thành từng chồng rồi ôm về lều của mình. Người quản lý chợ vẫn có vẻ hậm hực nói với ông bán rổ:

          - Hôm sau nếu có bán bủ phải đem lại quầy chỗ kia đừng để chúng tôi phải nhắc nhở phiền lắm!  - Nói xong mấy người bỏ đi.

          Bà mua rổ đưa ra cái ghế nhựa cũ mời ông khách ngồi rồi hỏi:

          - Chị nhà đâu mà ông anh phải đi chợ bán hàng vất vả thế này?

          Ông bán rổ cúi đầu giọng ngậm ngùi:

          - Chẳng nói dấu gì bà nhà tôi mất lâu rồi. Các cháu lại đi vắng cả. Tôi tranh thủ đan mấy thứ bán lấy tiền mua mắm muối ấy mà. Mãi không sao hôm nay bỗng nhiên họ lại giở quẻ.

          Bà hàng rau bĩu môi:

          - Ấy Thị xã mới có chủ trương lập lại trật tự đô thị trong đó có chợ Mè này nên từ hôm nay họ không để cho ngồi bán tự do thế đâu. Mà vào chỗ quy định thì phải nộp tiền chả bõ. Cãi bướng thì họ phạt. Vì thế mà lúc nãy em bảo em mua tất của ông anh là em nói dối đấy cốt để tống khứ cái bọn sách nhiễu ấy đi cho rồi. Ông anh đừng trách em nhé!

          - Tôi biết. Phải cảm ơn chứ sao lại trách.

          Ông bán rổ định đem hàng về thì bà bán rau lại nói:

          - Hay là thế này. Ông anh cứ để món rổ rá lại đây. Em sẽ bày ra trước cửa hè nhà em ai mua thì em bán dần cho. Chậm nhưng mà chắc. Em không lấy phần trăm của ông anh đâu mà lo. Mà ông anh tên là gì?

          Ông bán rổ hồ hởi:

          - Tôi là Thạch. Bà giúp tôi được như thế thì quý quá. Chứ bần cùng tôi mới phải lọ mọ ra đây.

          - Còn tên em là Tư. Ông anh nhớ lấy kẻo lúc ra thu tiền lại không biết ai vào ai mà hỏi.

          Ông Thạch đứng dậy định về thì bà Tư lại chào:

          - Ông anh đã ăn sáng gì chưa hay là vào đây ăn với em một thể.

          - Cám ơn bà tôi ăn rồi. Để tôi xin phép bà tôi về. Nhà còn đóng cửa bỏ đấy. Với lại tôi phải ra mua nắm rau về rồi còn nấu bữa trưa.

          Bà Tư vội giúi vào tay ông Thạch mớ rau cải và mấy quả cà chua:

          - Rau của em đây còn phải mua đâu nữa. Ông anh cứ cầm về. Tiền nong tính sau... Mà nhà ông anh ở chỗ nào thế?

          - Ở gần bờ sông phía trên cổng chợ chính một quãng. Hôm nào mời bà bớt chút lại chơi.

          Nói đoạn ông Thạch lững thững ra về. Vừa đi ông vừa nghĩ về bà Tư. Con người thế mà tốt bụng. Có lẽ bà ta chỉ chừng trên dưới 50 tuổi nhưng nét mặt thì khắc khổ chất chứa nỗi đa đoan. Không biết chồng con quê quán ở đâu mà lại phải sống tạm bợ ở nơi xó chợ này. Mà bà ta ngồi ở đó từ bao giờ? Sao ông không để ý? Nếu không có chuyện rắc rối hôm nay thì có lẽ chẳng bao giờ ông Thạch biết đến cái người đàn bà tên là Tư ấy.

 

    

            ***

 

Trời vừa rạng sáng sương mù còn dăng đầy phố núi như phủ lên những mái nhà những ngọn thông đứng im lìm một tấm khăn voan trắng đục. Trước sân nhà Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo đã đậu sẵn chiếc xe Ta-xi màu đen. Thảo vợ Giám đốc đang tất bật sửa soạn các thứ  cần thiết cho chuyến đi ra Bắc của chồng.

          - Anh Sơn! Lại đây em bảo.

          Sơn bước lại đứng cạnh chỗ để hành lý nghe vợ dặn dò.

          - Mấy thước lụa em gói kỹ trong này anh nhớ bảo bố đem may ngay mà mặc kẻo tính bố quen tằn tiện để dành rồi nó mục ra. Còn hoa quả thì em đã lót cẩn thận để trong làn này. Anh chú ý kẻo giập nát. Nhớ là đem về kịp đúng ngày giỗ mẹ cho em. Còn tiền đây anh mua đồ lễ còn đâu thì đưa cho bố để bố muốn tiêu gì thì tiêu...

          Sơn biết tính vợ cứ hay chu đáo như thế mỗi lần anh đi đâu xa nhà nhất là những lần anh ra Bắc. Tuy vậy Sơn không tỏ ra sốt ruột mà còn kiếm câu khôi hài:

          - Em cứ yên tâm. Mọi thứ em dặn anh ghi vào sổ công tác cả rồi. Buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ giở ra đọc lại cho nhớ.

          Người vợ nguýt chồng âu yếm:

          - Ôi dào! Loại đàn ông các anh ruột để ngoài da nói trươc quên sau cẩn thận thế là phải rồi.

          Sơn cũng trêu vợ:

          - Còn việc này nữa em có dặn không để anh ghi vào sổ?

          - Việc gì?

          - Có cho bố biết tin mừng không?

          - Tin anh vừa trúng cử vào Tỉnh uỷ khóa vừa rồi chứ gì? Cứ cho bố biết anh ạ. Chắc ông cụ mừng lắm đấy.

          - Không phải tin ấy. Ai lại đi khoe với bố vợ mình vào tỉnh ủy. Có mà hâm.

          - Vậy thì tin gì mừng?

          - Tin chúng mình sắp có em bé ấy mà.

          Thảo ẩy tay vào vao chồng cười:

- Tưởng gì. Việc đó chưa vội đâu anh ạ. Cứ để em mẹ tròn con vuông đã.

 Sơn đặt tay lên bụng vợ rồi hôn lên má chị âu yếm:

- Hai mẹ con ở nhà mẹ khoẻ con ngoan nhé! Bố đi rồi mua quà về cho.

 Nói xong anh giơ tay lên vẫy chân đi giật lùi về phía chiếc xe.

Bỗng Thảo vội vàng:

- À anh chờ cho một tý còn cái này .

 Thảo chạy vào nhà xách ra một túi trong đó đựng những hộp thịt hộp cá mà chị vừa đi chọn mua ở siêu thị về.

- Anh đem những thứ này đi để nếu ăn dọc đường thì chỉ phải mua cơm thôi tránh mua thức ăn để phòng ngộ độc. Mùa này là ruồi nhặng nhiều lắm đấy. Anh chớ có mà chủ quan.

- Được rồi anh nhớ.

Xe nổ máy quay đầu từ từ ra khỏi cổng. Thảo lại chạy theo gọi:

- À còn việc này nữa tý thì quên. Anh nhớ bảo cậu Hoành gọi điện vào cho em. Em muốn nói chuyện trực tiếp với nó.

 

***