Cầm Sơn và thơ Tình Núi

CầM SƠN - TÌNH NÚI

 

Nguyễn Anh Đào

 

 

 

Giám đốc Nguyễn Đức Sơn (hói đầu) nhận bằng khen của Thủ  tướng chính phủ

Một vị Giám đốc Công ty kinh doanh rừng vừa cho ra mắt tập thơ Tình Núi - (Nhà XB Hội Nhà văn) đó là anh Nguyễn Đức Sơn. Tên người tên thơ tên sách tên công ty cứ quẩn quanh với núi với rừng.

Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn Nguyễn Đức Sơn (hói đầu) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Kể cũng lạ. Thường thì các chàng trai tỉnh lẻ sinh ra và lớn lên ở chốn đồng quê không mấy ai là không nuôi mộng được sống ở Thủ đô "dan díu với kinh thành". Nhưng Nguyễn Đức Sơn thì ngược lại. Anh bỏ kinh thành nơi mình cất tiếng chào đời để đi "dan díu" với núi rừng Tây Bắc. Cái tộc danh Nguyễn Đức muôn thuở ấy chỉ cần đến khi có dấu đỏ giám đốc đi kèm. Còn tên tác giả cho một tập thơ tình thì Cầm Sơn - Giữ Núi là đủ. Có người nói vui thế nhưng chưa chắc đã phải thế. Không khéo bị Nguyễn Đức đại nhân "phang" cho thì bỏ mẹ. Nguyễn Đức trước sau vẫn mãi mãi là Nguyễn Đức thôi.

 

                                            Tắm tiên

Theo tôi Cầm là một họ lớn của người Thái Tây Bắc vốn có nhiều gái đẹp. Đẹp đến hút hồn nhất là với những kẻ si tình. Biết đâu có một chiều hè nào đó bên dòng suối trong các tiên nữ của núi rừng đã hoàn toàn thoát hết xiêm y vẫy vùng trong nước. "Thỏa thích ngâm mình/ Vỡ cả trời xanh". (Ghê quá!). Thế là mở ra một thế giới thơ và mộng thật và ảo. Và cảnh đó hẳn đã nằm gọn trong đáy mắt chàng trai Hà Nội bỏ kinh thành để rồi "Ta đến với rừng vì rừng xanh yêu thương!". Có lẽ nhà thơ - giám đốc muốn mượn cái họ Cầm ấy để gửi cái tình của mình với Tây Bắc chăng? Chứ đâu chỉ là chuyện giữ rừng.

                                    Thiếu nữ Thái Sơn La

Lại còn chuyện đi xem các em xòe nữa:

"Tình cờ tôi được gặp em

Cái đêm Síp xí đi xem múa xòe

Tiếng đàn điệu nhạc chẳng nghe

Hút hồn cái liếc mắt che nửa vời

Đa đoan là tại ông trời

Làm cho ngơ ngẩn đứng ngồi vấn vương".

Đi xem múa hát nhưng lại chẳng thèm nghe tiếng đàn điệu nhạc chỉ chăm chú vào những đôi mắt liếc những khuôn mặt che nửa vời của người ta thôi. Giời ạ! Chả trách cô gái trong "Mưa Xuân" của Nguyễn Bính lấy vạt áo che đầu xăm xăm đến hội chèo làng Đặng nhưng đến nơi thì "Em mải tìm anh chẳng thiết xem". Giám đốc của chúng ta cũng ngơ ngẩn đứng ngồi không yên như thế.

Nhưng thôi kệ người ta. Chỉ biết Cầm Sơn gửi cho tập "Tinh Núi" trong đó lại có cả bài thơ "Bóng Núi" tặng tác giả Nguyễn Anh Đào. Thế là cảm kích và vinh hạnh lắm rồi.

Xanh mờ "Bóng Núi" xa xôi

Đấy là Tây Bắc tình tôi rất gần

Nhớ ngày kháng chiến gian truân

Thế mà mấy chục mùa xuân sang rồi

Điểm qua đồng đội của tôi

Bao nhiêu gương mặt cứ trôi trong đầu

Có người mất tích rừng sâu

Có người bị giặc chặt đầu trôi sông

Có người lập được chiến công

Cuộc đời vinh hiển rồi không nhớ gì

Còn tôi năm tháng khắc ghi

Ảnh hình những chiến sĩ vì quê hương

Xa xôi đâu quản dặm đường

Tôi về tìm lại chiến trường ngày xưa

Qua bao năm tháng nắng mưa

Cảnh sắc thay đổi người chưa khác lòng

Chỉ mong "Tổ quốc gi công"

Máu xương đổ xuống của đồng đội tôi

Dù đi cuối đất cùng trời

Danh thơm liệt sĩ trả người anh linh.

Cám ơn Cầm Sơn đã phần nào tóm tắt nội dung tiểu thuyết "Bóng Núi" của tôi bằng một bài thơ lục bát.

 

                                                                     N. A. Đ

 

 

                                                                        

xuanthu

Chỉ tiếc là "Tình núi" đã đóng cửa tình (blog) không dám giao lưu với ai nữa. Không ngờ cái lão Cầm Sơn lại sợ vợ thế cơ chứ. Nhà văn có cách gì giuóp lão ta không?
À mời nhà văn sang nhà em "đi tàu bay" với lão Chõe nhé.