Những ngày ở Nhật Bản

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

25 NGÀY TRÊN ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

 

                                                                                     Nguyễn Anh Đào

 

Quá nửa đời người tôi chỉ quẩn quanh ở vùng đất trung du Vĩnh Phúc Phú Thọ với 14 năm dạy học ở rừng núi Lào Cai. Nếu không tham gia hoạt động sáng tác văn học với tư cách là một hội viên thì có lẽ cho đến khi về với đất tôi chỉ nhìn thấy bầu trời theo chiều dọc đất nước men theo hai bờ sông Hồng từ Hà Nội trở ngược.

Nhưng đời vốn hào phóng không đóng kín cửa đối với bất cứ ai. Năm 2000 khi đã ngoài 60 tuổi lần đầu tiên tôi ngồi xe lửa từ ga Hà Nội chạy về phía Nam vào Huế nhận giải thưởng của Tạp chí Sông Hương truyện ngắn "Nàng Hinh và những khúc Quan hoài". Tôi nói với các bạn trong ấy là lần đầu tiên tôi đến Huế. Có người không tin. "Anh viết về cung điện của triều Nguyễn và vua Minh Mệnh cùng  các cung nữ hay thế kia mà sao lại nói là chưa đến Huế?". Tôi chỉ biết cười.

Năm 2002 tôi được Hội VHNT Phú Thọ cho đi dự trại sáng tác ở Nha Trang và năm 2007 dự trại ở Đà Lạt khi vào xe đi dọc Tây Nguyên theo đường Hồ Chí Minh. Tan trại đoàn tổ chức đi xuống thành phố mang tên Bác rồi ra Vũng Tàu. Khi trở về thì theo dọc Quốc lộ 1. Vậy là phần lớn cảnh quan của đất nước núi non sông biển... tôi đã thu được vào trong tầm mắt hạn hẹp của mình. Chỉ còn miền Tây Nam Bộ là chưa đến được. Giá như Nhà thơ Bạch Dương ở Vĩnh Long chưa mất thì sớm muộn tôi cũng sẽ thực hiện được ước mơ. Vì tôi đã hẹn với anh ấy.

Năm 2008 trong một cuộc "Bắc du" đi Côn Minh Trung Quốc cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Tháng 11 vừa rồi từ ngày 31 đến ngày 24 tôi mới thật sự trong một chuyến "xuất ngoại". Suốt thời gian ở thành phố Isahaya thuộc tỉnh Nagasaki nằm ở hòn đảo lớn thứ ba phía nam nước Nhật nơi gia đình con gái tôi đang sinh sống hầu như ngày nào tôi cũng "vi vu" rong ruổi trên đường đến thăm những danh lam thắng cảnh dự lễ hội vào siêu thị đi tàu thủy ra thăm vịnh đảo. Ăn đủ các món ăn của người Nhật trừ cá sống một thứ đặc sản nổi tiếng và rất đắt tiền.

Nhiều người muốn tôi kể về sự văn minh tiến bộ giàu có của đất nước Mặt Trời Mọc. Cái đó tôi không kể thì ai cũng biết vì nền kinh tế Nhật Bản đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Nhật là nước tài trợ vốn ODA nhiều nhất cho Việt Nam. Người Nhật có nền văn minh và truyền thống văn hóa cũng như phong tục tập quán riêng của họ. Đưa ra sự so sánh hơn kém giữa ta và họ là không cần thiết. Học tập làm theo họ càng khó. Có thể khái quát một điều: Đất nước Nhật Bản chỉ có đồi núi và biển đảo nhà cửa và đường nhựa rất ít đồng ruộng sông suối. Người Nhật sạch sẽ trật tự và không bao giờ làm phiền người khác. Đó là nét nổi bật mà có lẽ ít dân tộc trên thế giới có được.

Nhân dịp này tôi xin gửi đến các bạn thân yêu những người vẫn thường ghé thăm blog "Người ven sông" của tôi một số hình ảnh (kèm lời giới thiệu) mà tôi "chớp" được một cách vụng về trên hòn đảo phía Nam của dải đất Phù Tang giống như một con cá sấu nổi lên giữa Thái Bình Dương như ôm lấy Á Lục bao la.

Máy bay cất cánh ở sân bay Nội Bài lúc 2 giờ ngày 31-11 hạ cánh xuống sân bay FUKUOKA lúc 7h45 giờ Nhật Bản (sớm hơn giờ VN 2 tiếng)

                          "Biếc xanh xanh biếc một màu

                   Trắng mây dưới cánh trên đầu trắng mây"

Con cháu ra đón bố mẹ ông bà trước cửa sân bay FUKOUKA

                                 Thăm núi lửa UNZEN

Núi lửa UNZEN cứ 100 năm lại phun lửa một lần. Hàng ngày khách đến tham quan rất đông.

Mỏ nước nóng bên cạnh núi lửa UNZEN có nhiệt độ trên 90 độ C người dân thường đem trứng đên luộc để bán cho du khách. Bên cạnh đó có một hành cung để gia đình Nhật Hoàng nghỉ ngơi khi đến tắm.

                   Gia đình Nhật Hoàng Hakihito (Ảnh tư liệu)

Thăm Công viên Hòa Bình ở thành phố NAGASAKI nơi ghi lại dấu tích Mỹ ném bom nguyên tử trong cuối Đại chiến thế giới thứ II. Bức tượng lớn người đàn ông một ngón tay chỉ lên trời ý nói: Bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống đây một cánh tay giơ ngang kêu gọi loài người hãy ngăn chặn chiến tranh bảo vệ hòa bình.

 

Xung quanh công viên là tượng đài của các nước nói lên khát vọng hòa bình phản đối chiến tranh. Tôi tìm trong số gần 100 tượng đài của các nước có của Mỹ Nga Trung Quốc Pháp Đức... nhưng chưa thấy của Việt Nam

Trước cổng Bảo tàng cạnh công viên Hòa Bình nơi lưu giữ chứng tích về thảm họa do bom nguyên tử của Mỹ ném xuống NAGASAKI ngày 8 - 9 năm 1945.

Bức ảnh trong viện bảo tàng gây xúc động đối với mọi người: Một em bé địu trên lưng đứa em nhỏ của nó đứng ngóng đợi bố mẹ về. Nhưng bố mẹ của em đã bị bom nguyên tử của Mỹ giết chết. Và đứa em nhỏ hình như cũng đã chết trên lưng anh nó.

                                   Thăm một ngôi đền

Đạo chính thống ở Nhật Bản là thần đạo. Những pho tượng thần thường đặt bên ngoài ngôi đền

                                         Lễ hội Aoi

                                      Thăm biển đảo

                               Ăn hàu và cua biển nướng

                               Lá xanh lá đỏ chen nhau

                   Rừng phong thu đã nhuốm màu Phù Tang

                              Anh đào trụi lá xếp hàng

                     Đợi mùa xuân đến nở toang cánh hồng

               Ngôi nhà truyền thống của người Nhật ở nông thôn

                                    Thiếu nữ Nhật

                                     Cô dâu Nhật

                                  Mẹ con bà cháu

Chiều ngày 24-11/2009 về đến sân bay Nội Bài. Các con và học trò (Thanh Vĩnh) đi đón

 

 

nguyenanhdao

Cảm ơn Hương Nguyên đã có lời khen

Huong Nguyen

Cháu thích nhất hai câu thơ của bác:
Lá xanh lá đỏ chen nhau
Rừng phong thu đã nhuốm màu Phù Tang

Anh đào trụi lá xếp hàng
Đợi mùa xuân đến nở toang cánh hồng.
Còn ảnh thì chị Mai cháu đẹp thôi rồi!=))

nguyenanhdao

Cám ơn anh Đặng Tiến Huy (Bắc Giang) anh Võ Văn Luyến (Quảng Trị cùng các anh Đỗ Xuân Thu Phùng Phương Quý Cầm Sơn Trần Như Đắc... đã có lời chia sẻ chúc mừng chuyến đi Nhật Bản của tôi.
Cả một đời mới có chuyến đi xa lại đi đến nơi về đến chốn như thế thật đáng ghi nhớ lắm phải không các bạn?

huybg09

Chào bác mới về !...

Đời người dễ được mấy lần;Chu du thiên hạ khi gần khi xa.Cưỡi mây vượt sóng Hải Hà;Đậu trên đátThánh thưởng hoa Anh Đào.Ngọc Hoàng mến khách đóng chào Thiên Đình rộng mở lối vaò thiên thai.Vui cùng tiên nữ lâu đài Tha hồ yến tiệc rộng dài cảnh chơi.Thực mơ thỏa một kiếp đời Bác về Đất Tổ trông người đẹp ra!...
Thật là :
Bác Nguyễn Anh Đào sang đất Hoa Anh Đào;Nào thấy Hoa Anh Đào nở chỉ thấy bác Nguyễn Anh Đào tươi !...

Chúc mừng bac nhiêu!...

phuongquy

chúc mừng

Trên cả tuyệt vời! Chúc mừng ông trẻ. Cháu coppy mang về bên nhà "quảng cáo" lại cho vui ông trẻ nhé.

Cầm Sơn

Chúc mừng bác Nguyễn Anh Đào
Một chuyến xuất ngoại ngày nào cũng vui
Hôm nay bác đã về rồi
Post thơ con gái bồi hồi xuyến sao
Từ đất nước hoa Anh Đào
Gửi về quê mẹ tuôn trào lệ rơi
Mấy lời chúc bác Đào ơi
Dẫu rằng tuổi đã bẩy mươi- không già

Tuyetmainguyen

Sorry ông sửa lại câu thơ thứ 3 ở khổ thơ cuối cùng dưới đây cho mẹ cháu là " hướng về biển cả xa xa " chứ ko phải là "hướng về biển cả quê nhà"

Cho dù con đã lớn khôn
Muôn đời con vẫn là con mẹ à !
Hướng về biển cả quê nhà
Con nhớ mẹ quá khóc ròng mẹ ơi !.

Tuyetmainguyen

Ông đưa hình mẹ con cháu lên Blog xấu xí xí hổ quá

Từ hôm ông bà về mẹ con nhà cháu buồn và nhớ quá . Nhất là đến những nơi mua sắm đã từng đưa ông bà đến đó . Bé Duy vẫn khóc nhớ tiếng ru ngủ của bà . Mẹ cháu ko biết hát ru vì quên tiếng Việt rồi Nhân đây con gửi ông bài thơ nhớ mẹ viết "tự phát" nên thơ lủng củng ông đọc cho bà nghe nhé .

Nhớ mẹ
(Gửi mẹ ở Việt nam )

Thứ bảy con nghỉ cả ngày
Ngồi nghe hát chèo nhớ mẹ xốn xang
Mẹ ơi tình mẹ mênh mang
Như tình biển cả rộng lòng thương con.

Bây giờ lưng mẹ đã còng
Con ở xa quá không thời chăm nom
Muôn lời con gửi về non
Ơn lòng mẹ đã nuôi con tháng ngày .

Công ơn của mẹ cao đầy
Như dòng sông chảy không ngày nghỉ ngơi
Con nhớ mẹ lệ tuôn rơi
Cơn mưa cũng phải ngừng rơi động lòng .

Cầu mong cho mẹ sống lâu
Vài năm con lại về thăm một lần
Nơi xa bóng dáng mẹ hiền
Và tình yêu mẹ mãi tràn tim con .

Cho dù con đã lớn khôn
Muôn đời con vẫn là con mẹ à !
Hướng về biển cả quê nhà
Con nhớ mẹ quá khóc ròng mẹ ơi !.

Đỗ Đồ Đệ

Thế là thỏa chí tang bồng
Vào nam ra bắc mở rông (rộng) cửa mình
Chuyến này sang Nhật thật kinh
Bao điều mới lạ một mình bác xơi
Bác Đào là bác Đào ơi
Hội ta ai được tuyệt vời thế không?

Nguyễn Anh Đào sang xứ hoa anh Đào
Vợ chồng sát cánh hạnh phúc sao!
"Sàng khôn" bác có là giàu nhất
Văn thơ từ đó vút bay cao

Chúc mừng chuyến Đông du của bác nhé.

nhu dac

mungbacdao

qua bai viet ngan va nhung buc anh cang cam phuc bac vi phong do van nhan cua bac mung bac duoc di nhieu va di dau cung viet hay va ghi dau an khong phai ai cung lam duoc -tran nhu dac