Oan tình Mỵ Châu

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

HOÁ NGỌC

 

                                                                                    Truyện ngắn của  Nguyễn Anh Đào

         

Đối với cánh sĩ tử chúng tôi không có sự vất vả nhọc nhằn nào bằng những ngày ôn thi. Thôi thì học đứng học ngồi học ngày học đêm quên ăn quên ngủ cố làm sao để bước chân được vào đại học.

 


 

 

Thấy tôi gầy rộc đi người xanh xao phờ phạc mẹ tôi bảo:

- Tại con học nhiều quá đấy thôi. Nên nhớ rằng việc học cũng giống như mưa lâu thấm đất ấy phải từ từ thì kiến thức nó mới nhuyễn vào trong tâm trí được con ạ.

Tôi cười:

- Nhưng chỉ còn hơn hai tháng nữa mà môn lịch sử con thấy mù mờ lắm. Nhiều chỗ phải nhớ phải thuộc mà con thì học trước quên sau. Đầu óc cứ mụ lên. Vậy mà mẹ bảo hãy từ từ. Lần này mà con lại trượt vỏ chuối nữa thì con bắt đền mẹ đấy.

Mẹ tôi cười:

- Trượt thì ở nhà lấy chồng. Đằng nào chả thế.

 - Ứ con không lấy chồng đâu. Con phải vào được đại học. Nếu không con cứ ở nhà với mẹ.

Mẹ tôi vỗ về:

- Thôi đừng có mà quấy. Còn bé lắm đấy. Hay là thế này ngày mai là đến hội Đền Hùng mẹ con mình cùng đi lễ. Lên đó mẹ cầu cho. Khối người nhờ đi cầu đi cúng mà mọi sự được như ý đấy.

Tôi vui vẻ:

- Ừ hay là thế!.

Sáng dậy mẹ bảo tôi không được mặc quần bò áo phông là những thứ hàng ngày tụi vẫn mặc mà phải áo dài quần thụng nón bài thơ tay cầm bó nhang cho ra vẻ người đi lễ hội. Mẹ lại quàng vào cổ tôi chuỗi ngọc trai một thứ trang sức đắt tiền bố mua cho mẹ hồi hai người mới yêu nhau.

Trời bắt đầu sang hạ nắng chang chang. Hội Hùng vào ngày chính lễ nên người đông nghịt. Nhưng tuyệt nhiên không có sự ồn ào. Ai cũng vẻ mặt thành kính lặng lẽ hướng về cõi tâm linh cội nguồn. Tụi nắm tay mẹ trèo mấy trăm bậc đá hết Đền Hạ Đền Trung rồi lên Đền Thượng. Chỗ nào mẹ tôi cũng vào thắp hương khấn vái. Tôi không biết khấn chỉ chắp tay đứng sau mẹ. Thấy tôi có vẻ mệt mỏi mẹ bảo tôi ra phía dằng sau chỗ gần lăng mộ Tổ ngồi chờ. Tôi tìm đến dưới một gốc cây chò cổ thụ tán lá sum sê có dễ đến vài trăm năm tuổi ở dưới đặt một chiếc ghế tạo hình giống những thân cây xẻ dọc chất liệu bằng bê tông rất công nghiệp nhưng lại mang dáng vẻ sơn lâm dân dã. Tôi ngồi dựa lưng vào gốc chò. Sự mệt mỏi dịu hẳn đi. Một cơn gió thoảng lao xao cành lá. Tôi nhìn ra thì trước mặt là một phụ nữ rất xinh đẹp váy áo lượt là trông gần giống như một diễn viên hát xoan ghẹo. Chị không còn trẻ mà cũng chẳng có nét già.Thật khó đoán tuổi: Lông mày lá liễu sống mũi dọc dừa hai hàm răng đen nhưng nhức như hạt na khăn nhiễu tía vấn trần trên đầu ngọn tóc lại thả đuôi lươn...

Chị nhẹ nhàng đến ngồi cạnh bên tôi rồi sờ tay vào chuỗi ngọc tôi đeo ở cổ:

- Em cũng có vật quý này?

Tôi gật đầu. Rồi chị nhìn tôi với ánh mắt thân thiện:

- Em biết không đây là máu huyết của chỉ đổ ra từ hơn hai nghìn năm trước.

 Tôi ngạc nhiên:

- Chị nói gì em không hiểu?

- Em không hiểu là phải vì em học dốt môn lịch sử. Em lại không chịu đọc các câu chuyện dân gian truyền thuyết.

Tôi đáp:

-Chị nói đúng. Nhưng sao những viên ngọc này lại có thể là máu huyết của chị?

 Chị âu yếm vuốt nhẹ vào má tôi: 

- Hãy bình tĩnh. Mà em còn chưa biết chị là ai kia mà. Chị là công chúa Mỵ Châu con vua nước Âu Lạc đây.

. Tôi vội reo lên:

- A em nhớ rồi! Thì ra chị là vợ của cái anh chàng Trọng Thuỷ người đánh cắp nỏ thần năm trước chứ gì? Nhưng chị đã bị vua An Dương Vương giết chết vì tội trái tim to hơn khối óc rồi kia mà?

 Mỵ Châu bỗng cười rộ lên. Tiếng cười nghe rất lạ giống như tiếng gào thét oán hờn vọng về từ cõi xa xăm.

Dứt trận cười chị kéo vạt áo lên lau nước mắt rồi lắc đầu nói:

 - Đấy đến như em mà còn nói thế thì chị làm sao mà minh oan được. Chẳng gì chúng mình cũng là phận gái với nhau.

Tôi giương mắt hỏi:

- Chị oan?

 - Đúng. Nỗi oan của chị kết lại thành những viên ngọc em đeo trên cổ ấy.

 - Trời! - Tôi thốt lên: Nhưng chị ở đâu mà lại đến được đây?

Chị hỏi lại tôi rồi chậm rãi kể:

 - Chắc em tưởng chị từ dưới địa ngục lên chứ gì? Không phải đâu. Chị vừa ở chỗ cây cột đá thề kia. Nơi ấy cứ vào những ngày này thì cha chị và Đại vương Hùng Duệ lại cùng gặp nhau ở đó cùng với anh Nguyễn Tuấn ở bên núi Tản Viên sang để cùng nhắc lại với nhau chuyện cũ. Chị vừa rót rượu cho các vị ấy uống. Hai ông cùng nâng ly rồi cùng nắm tay nhau vuốt râu nhìn về bốn phía và nói: "Hậu sinh khả uý! Khá lắm! Con cháu chúng ta giỏi hơn chúng ta nhiều!". Nhìn thấy chị ngồi bệt dưới gốc cây Hùng Duệ Vương hỏi: "Kìa cháu sao cháu lại buồn? Hôm nay là ngày hội mà". Chị đáp: "Cháu vui làm sao được khi mà cho đến nay người ta vẫn bảo vì cháu mà nước Âu Lạc mất và cha cháu đã xử tội cháu...". Hùng Duệ Vương dang hai tay đỡ chị đứng dậy nói: "Thôi nào Công chúa! Chuyện cũ qua lâu rồi nhắc lại làm gì. Bác hiểu mà". Rồi Người quay sang nói với cha chị là ông Thục Phán: "Kìa Đại vương! Sao không nói với ái nữ một lời để cho cháu nó nguôi đi.  Chẳng lẽ chúng ta lại không hiểu sự tồn vong của một dân tộc là do mệnh trời sao lại đi đổ tội cho con trẻ?". Cha chị lặng đi một lúc rồi mới nói: "Thì bác tính sau khi quân Triệu phá tan thành Ốc nỏ thần vô tác dụng bố con tôi nhìn trước nhìn sau chỗ nào cũng chỉ thấy có quân giặc đành dìu nhau chạy thì lúc đó rùa thần hiện lên nói: "Giặc ở ngay đằng sau nhà vua!". Ngoảnh lại là con Mỵ Châu. Cho nên... Thôi thì nước đã mất gia đình con cái mà làm gì...". Hùng Duệ Vương gật đầu: "Đó đó! Sai lầm chính là ở chỗ đó. Vì mình quá tin vào thần thánh. Có phải thần thánh lúc nào cũng đúng cả đâu. Ngay thần Rùa nếu biết trước cơ trời nước Âu Lạc tất sẽ mất vào tay giặc thì sao còn tặng vuốt để làm nỏ lại giúp việc xây thành Cổ Loa?" - "Bác bảo cơ trời là ý thế nào?". Cha chị hỏi. Đại vương Hùng Duệ ôn tồn đáp: "Là cái lẽ kẻ mạnh tất phải nuốt kẻ yếu. Bác phải biết đất Nam Việt lúc đó không còn là vùng đất Nam Hải nhỏ nhoi nữa mà đã mở rộng ra cả vùng Quế Lâm Tượng Quận thống nhất trong tay Triệu Đà ngang nhiên chống chọi với nhà Hán đang giữ ngôi thiên tử". Đặt "cạch" cái chén xuống sàn cha chị nói: "Cái thằng võ biền ấy vốn chỉ là một viên huyện lệnh thôi mà!" - "Phải nhưng hắn lại được thừa tướng Lữ Gia giúp cho về mưu lược. Còn nước Âu Lạc của Đại vương thì vừa mới phôi thai từ nước Văn Lang của họ Hùng chúng tôi tuy có phần nào khá hơn nhưng chưa có gì gọi là mạnh. Bác lại vội cho di đô về dưới ấy đã tốn bao công của vào việc xây thành đắp luỹ sức dân đã kiệt mà người tài giỏi giúp rập cũng chưa có...". Cha chị không nói gì. ông cầm lấy be rượu tự rót rồi uống hết chén này đến chén khác".

Tôi hỏi:

- Nhưng còn chuyện viên ngọc? Em muốn chị cho biết sự thể đầu đuôi.

 Chị ngắm nhìn tôi như ngắm một bông hoa hàm tiếu:

- Em đẹp lắm! Mà con gái đẹp thì thường hay... khổ đấy.

 Tôi nói:

- Đó là thời các chị thôi. Còn bây giờ em thấy các cô gái đi thi hoa hậu mà vào được đến vòng hai thì lập tức tiền về như nước.

- Thế em bảo lắm tiền là sướng à? Chưa chắc đâu.

Bỗng chị đưa tay bẹo lên má tôi hỏi:

- Em đã yêu ai chưa?.

Có lẽ lúc đó mặt tôi đỏ ửng lên. Thật khó nói. Tôi trả lời lý nhí trong họng:

- Em... Em còn phải học để thi vào đại học chị ạ.

 - Cái đó không khó đâu. Rồi em sẽ đỗ. Còn chuyện viên ngọc hả? Em nghe chị kể đây. Chắc em đã biết Trọng Thuỷ là chồng chị người chồng do cha chị đích thân kén cho. Lúc ấy những người con gái như chị cha mẹ đặt đâu thì ngồi đấy chứ có được tự do như các em bây giờ nay công viên mai siêu thị rồi meo rồi chát đâu. Một mình chị suốt ngày tha thẩn trong cung cấm nào có quen biết ai. Bỗng một hôm cha đưa đến cho một chàng trai khôi ngô tuấn tú nói đây là hoàng tử nước Nam Việt sang để cùng chị kết mối lương duyên. Lúc đó lòng chị sung sướng không sao kể xiết. Chàng lại xin ở rể ba năm để học tiếng và làm quen với phong tục Âu Lạc. Trong những ngày cùng chàng chung sống chị hạnh phúc biết chừng nào. Trọng Thuỷ đẹp trai lanh lợi biết chiều vợ lại là người phương Bắc biết nhiều chuyện về nước Tần nước Sở thường kể cho chị nghe...

 Tôi ngắt lời chị:

- Vậy thì ra chị là người con gái đầu tiên lấy chồng ngoại?

 Chị đáp:

- Ừ ở nước ta thì chị là người đầu tiên còn ở các nước khác thì đầy. Mà phần lớn là những cô gái đẹp sắc nước hương trời. Khi về làm dâu nước nào thì thường làm khuynh đảo triều chính nước đó. Không như các cô gái nước ta bây giờ đua nhau đi lấy chồng ngoại cốt để kiếm Đô la mong được đổi đời.

- Nhưng sao trước đây cứ người đẹp nhất là con nhà quyền quý lại thường đem gả cho các vương công hoàng tử nước người? - Tôi hỏi.

Mỵ Châu trả lời giọng chua chát:

 - Ngoài việc môn đăng hộ đối ra thì phải nói là sắc đẹp của chị em mình thường bị các ông ấy dùng vào mục đích chính trị. Ngay mối tình của chị đây với anh Thuỷ cũng bị người ta lợi dụng. Anh ấy yêu chị tha thiết. Việc đánh tráo nỏ như thế nào chị không biết. Nhưng chị tin là nếu chồng chị có làm việc đó thì cũng là do mưu kế của ông Triệu Đà. Là con một khi bố bảo ai nào dám cãi. Cái đêm cuối cùng vợ chồng chị bên nhau có lẽ không bao giờ quên được. Sau những giờ phút ái ân say đắm đến hết mình anh ấy vùi đầu vào ngực chị mà khóc cho đến bây giờ nước mắt vẫn nóng hổi trên thân áo chị đây này. Anh ấy bảo: "Ngày mai trước khi mặt trời lên là anh phải xa em rồi chẳng biết chúng mình có còn gặp lại được nhau nữa không?". Chị vội lấy tay bịt miệng anh ấy lại: "Kìa sao chàng nói gở thế. Hai nước Nam Việt và Âu Lạc đã kết tình hoà hiếu. Nam Bắc đi lại thông thương. Chàng về bên ấy xong việc lại sang với em để chúng mình sống cho trọn đạo vợ chồng". Chàng lắc đầu: "Khó nói lắm em ạ. Lòng người tráo trở chẳng biết đâu mà lường nên cứ phải lo xa. Anh đi rồi nếu một mai bên này có xẩy ra loạn lạc binh lửa lan tràn thì không biết sẽ tìm em như thế nào đây?". Chị nhìn vào mắt anh ấy lúc thường thì tinh anh hiền dịu nhưng khi ấy nó sâu vời vợi chứa đầy trắc ẩn. Chị lựa lời an ủi: "Ngày mai chàng cứ yên tâm mà thượng lộ. Vạn nhất có xẩy ra chuyện can qua mà phải tìm em thì cứ theo lối có những chiếc lông ngỗng em rứt ra từ chiếc áo này. Nhất định chàng sẽ gặp em"...

 


 

 Nghe đến đấy tôi thốt lên:

 - Ôi mối tình của anh chị đẹp quá! Rồi sau thế nào nữa? Chi kể tiếp đi!

Chị Châu kể tiếp:

- Rồi anh ấy theo đoàn sứ giả về nước. Nghe nói Nam Việt Vương Triệu Đà ra tận cổng thành Phiên Ngung để đón. Vừa trông thấy Trọng Thuỷ ông Đà đã hỏi: "Nỏ Linh quang đâu?". Anh Thuỷ lạnh lùng đáp: "Đưa cho tướng Lữ Gia rồi. Mà cha cần thứ đó làm gì? Con lớn rồi có cần chi những thứ đồ chơi con trẻ ấy!". Ông Đà vuốt râu cười khùng khục: "Rồi con sẽ biết". Sau đó Triệu Đà cho mở tiệc ở đại sảnh để ăn mừng. Tay nâng chén rượu ông ta đắc chí nói với Trọng Thuỷ: "Công việc của con coi như thế đã hoàn tất. Từ nay công tử cứ việc ăn chơi cho thoả thích. Cung nữ xinh đẹp cha kén cho con hàng trăm đứa tha hồ mà giải trí. Xong việc lớn rồi cha sẽ cưới vợ khác cho con". Trọng Thuỷ thất kinh hỏi: "Sao? Chính cha đã cho người đi cầu hôn Công chúa Âu Lạc cho con kia mà. Giờ sao lại cưới vợ khác?". Triệu Đà ngửa cổ ra tu rượu rồi cười ha hả: "Con khờ lắm! Sự kết thân đó chẳng qua là lấy cớ để đột nhập được vào Loa thành và lấy nỏ Linh quang. Nay báu vật đó đã nằm trong tay ta rồi thì chỉ còn việc phát quân chinh phạt mà thôi. Cả cái mảnh đất phương Nam gọi  là nước Âu Lạc ấy rồi sẽ là quận huyện của ta. Có như thế Nam Việt ta mới đủ mạnh để đương đầu với nhà Hán đang lăm le thôn tính". Trọng Thuỷ giậm chân xuống đất kêu trời: "Nhưng sao cha không nói với con trước để bây giờ cha đem quân sang đánh con tránh sao khỏi mang tiếng là kẻ gian giảo phụ bạc?". Triệu Đà vung tay áo đứng dậy:  "Thôi không nhiều lời. Đằng nào thì ta cũng ra lệnh phát binh rồi. Chỉ ngày một ngày hai là đại quân ta sẽ phá tan thành Ốc làm cỏ xứ Âu Lạc. Nhất ngôn xuất tứ mã nan truy. Dẫu có muốn dừng lại cũng không được nữa". Trọng Thuỷ nghe xong gào lên: "Không được! Không được! Ở đó có vợ tôi! Tôi yêu vợ tôi! Tôi phải cứu vợ tôi!".

Xung quanh không ai nói gì. Trọng Thuỷ một mình một ngựa phi thẳng đến Loa thành. Bốn bề mịt mù khói lửa. Thành quách tan hoang. Trong hào ngoài luỹ chất đống những xác chết. Chàng lần theo những chiếc lông ngỗng tìm chị nhưng không thấy đành quay trở lại Loa thành. Hàng tháng trời anh ấy quanh quẩn cố tìm lại những dấu xưa vết cũ nơi hai người từng chung sống. Bên một cái giếng xây dưới bụi tre ngà chỗ chị và anh Thuỷ vẫn thường soi gương chải tóc anh ấy cúi xuống để tìm hình bóng chị trong cái thăm thẳm mịt mùng. Rồi không hiểu do anh ấy ngã hay là tự lao đầu xuống giếng. Còn chị thì ngồi sau vua cha trên lưng ngựa. Đến chỗ cùng đường trước mặt là biển cả mênh mông cha chị ngoảnh lại hai mắt trừng trừng. Bỗng ông ấy rút gươm ra. Chị nhắm mắt lại. Liền đó chị thấy đau nhói ở ngực vội đưa tay ôm lấy chỗ dòng máu đang tuôn ra nóng hổi. Dòng máu hoà vào với nước biển mặn. Những con trai tìm đến ăn rồi kết tinh thành ngọc. Nó rắn như kim cương long lanh màu ngũ sắc...

Tôi nâng những viên ngọc lên ngắm nghía rồi hỏi:

- Chính nó đây phải không chị?

- Phải rồi!

- Em tiếc cho mối tình của chị quá!

Tôi nói để tỏ lòng thông cảm với Mỵ Châu. Chị thở dài ngậm ngùi nói:

 - Ai cũng nói thế để an ủi chị. Nhưng nước đã mất thì tình còn có ý nghĩa gì.

Tôi lại hỏi:

- Nhưng cuối cùng thì lỗi tại ai?

 Chị đáp:

- Hơn hai nghìn năm nay mọi người vẫn đổ tại chị đấy thôi. Người ta bảo vì có chị mà Trọng Thuỷ vào được Loa thành rồi lấy cắp nỏ thần. Thật là ngây thơ phải không em? Giữ nước phải đâu chỉ trông vào cây nỏ dù nó có linh diệu đến đâu di nữa. Cái chính là phải dựa vào lòng người chứ.

 - Hay là tại ông cụ? Vua An Dương Vương ấy.

 - Cái đó thì hiển nhiên rồi. Vì cha chị làm vua mà để mất nước vào tay ngoại bang tội ấy còn đổ cho ai được nữa. Nhưng cũng phải thông cảm cho ông ấy. Mẹ chị mất sớm có mỗi mình chị là con. Cha chị ở vậy chuyên tâm vào việc lo dựng xây cơ nghiệp mở mang xã tắc của họ Hùng để lại. Khi có được ngôi vua rồi thì tuổi đã cao chẳng thiết gì đến cung tần mĩ nữ suốt ngày chỉ uống rượu và đánh cờ. Có lần chị khuyên ông nên lấy vợ kế để lo liệu công việc hậu cung thì ông cười: "Cha cảm ơn con biết thương cha. Nhưng có con gái bên cạnh lo cho cha là cha mãn nguyện rồi". Khi Trọng Thuỷ sang ở rể ông coi như con cái trong nhà. Các ông Đinh Công Tuấn Cao Lỗ là những cận thần thấy vậy  đã có lời can ngăn khuyên nhà vua phải cảnh giác. Cha chị vì chiều chị và sợ mất lòng con rể nên không nghe. Các ông ấy liền bỏ triều đình về quê để mặc cha chị với một kinh thành cô độc giữa đồng không mông quạnh. Cho nên khi quân giặc có tướng mạnh binh hùng kéo sang một mình vua với một đội quân ít ỏi vốn chỉ quen cuốc đất đốt lửa đúc đồng thì làm sao mà chống cự nổi. Là rường cột của triều đình các ông ấy cũng phải có trách nhiệm chứ. Sao người đời lại cứ chỉ đổ lỗi cho cha con chị? Mà thôi chuyện dài dòng quá! Hãy cứ để cho lịch sử phán xét. Còn em em có nghe không đấy?

Chị phẩy tay vỗ nhẹ vào chiếc nón trên đầu tôi. Chiếc nón ngả ra bên cạnh chỗ tôi ngồi xinh như một bàn tay tiên nữ hứng lấy một quả chò khô có hai cánh mỏng như đôi cánh chim nhạn vừa rơi xuống lòng nón tiếng nghe khô khốc như tiếng bước đi của thời gian.

Tôi bừng tỉnh mở choàng mắt tìm quanh quất người phụ nữ xưng là Mỵ Châu vừa nói chuyện với tôi xong nhưng không thấy. Có lẽ tôi vừa qua một giấc mơ. Vừa lúc ấy thì mẹ tôi từ trong đền bước ra mồ hôi nhễ nhại. Bà dụi mắt hắt hơi vì gần một giờ đồng hồ trong cảnh khói nhang mù mịt. Mẹ nhìn tôi hỏi:

- Con vừa ngủ có phải không?

 Tôi đáp:

- Vâng con vừa chợt ngủ và mơ mẹ ạ. Hay lắm nhá!  

Trên đường về tôi kể cho mẹ nghe câu chuyện trong giấc mơ tôi gặp Mỵ Châu đầu đuôi như thế nào.

 Mẹ tôi bảo:

- Tại con học nhiều quá đấy. Nhưng dù sao thì cũng có lợi cho con về mặt kiến thức. Với lại đó là một giấc mơ đẹp không dễ gì gặp được đâu. Nó còn là điềm báo kỳ thi này con sẽ đỗ. Mẹ cũng vừa cầu xin cho con và được các ngài chấp nhận ngay.

Tôi sung sướng cầm tay mẹ bước theo từng bậc đá xuống đền. Những viên ngọc Mỵ Châu tôi đeo trên ngực nhảy lanh canh lanh canh... Năm ấy tôi đỗ vào Đại học Quốc gia khoa Xã hội Nhân văn với điểm cao ở môn lịch sử. Không biết có phải nhờ chuyến đi lễ đền năm đó nên tôi được thần linh tiên tổ trong đó có nàng Mỵ Châu phù hộ hay không?

 

                           Việt Trì Quốc giỗ Mồng 10  tháng 3  Ất Dậu

 

-------------

 (*)Truyện in Tuần báo Văn nghệ số 16 (16-4/2005) và trong các tập Truyện ngắn hay năm 2005 Nhà XB Thanh Hóa Nhà Xuất bản CAND                                                       

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

huybg09010

Rằng hay...

Rằng hay quả thật là hay
Cho nên Văn Ngệ in ngay tức thời.
Đọc xong mê mẩn bao người
Chuyện xưa nhắc khéo chuyên đời hôm nay.
Huybgo4010

nguyenanhdao

Xuân Thu khen quá lời rồi. May mà mũi mình khi sinh ra đã tẹt chứ nếu không thì cả đoàn tàu hỏa chui vào lọt.
Nhưng dù sao thì cũng rất cám ơn.

xuanthu

Nhà văn sáng tác truyện lịch sử hay lắm. Cái này đúng là phục vụ Đền Hùng rồi. Chuyện tình Mỵ Châu Trọng Thủy được nhà văn đưa vào thật nhuyễn. Hiện tại quá khứ giao thoa tự nhiên quá. Tài thật. Chịu phép bác Đào.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','da7e0bg4gbn9otoupce5k498o6','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:19:46','/a227278/oan-tinh-my-chau.html')