Lão "Chõe Bò"

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TIẾP TRUYỆN "LÃO CHÕE BÒ"

                                                                                        

                                            Truyện vui của Nguyễn Anh Đào

 

Lão Choẽo cột mấy con bò vào gốc cọ hai tay ôm lấy bộ hạ đi vào nhà.

Mất điện.

 Nóng.

 Lão Chõe với cái quạt cọ đập phành phạch xuống giường xua bụi. Sau khi úp bàn tay kiểm tra yên tâm là giường sạch lão quăng đánh phịch tấm thân lưng trần xuống rên hừ hừ. Vợ lão dưới nhà chạy lên thấy chuyện lạ hỏi gằn:

            - Ông lại thế nào đấy?

            - Chẳng thế nào cả.

            - Chẳng thế nào mà ông lại rên? Vừa rồi tôi còn thấy như ông ôm cái gì ở dưới đũng quần lúc đi vào nhà ấy?

            Lão không nói. Vợ lão đi lại định sờ vào chỗ lão vừa ôm. Lão Chõe hất tay vợ ra.

            - Đã bảo chẳng thế nào cả mà lỵ.

            Vợ lão quay ra vừa đi vừa lủng bủng:

            - Cái ông này hay thật đấy. Thôi để tôi nấu cho ông bát cháo hành. Chắc ông lại bị cảm nắng rồi.

            Cháo hành bưng lên. Vợ lão cầm quạt cọ phe phẩy. Lão cạp mồm vào miệng loa húp sụp hai cái hết sạch rồi gật đầu: "Cháo ngon!". Vợ lão ra ý thích vì được chồng khen nguýt dài một cái:

            - Vợ nấu lại chả ngon! Thế... thế ông đau chỗ nào?

            - Đau chỗ khó nói.

            - Chết! Thế đầu đuôi thế nào?

            Lão kể:

- Cái con bò cái tháu nhà mình nó có con ve bám vào bên dưới chỗ...

- Chỗ nào?

- Chỗ... chỗ nó đi đái ấy. Tôi mới thò tay vào bắt cho nó. Mọi lần thì nó đứng yên. Nhưng lần này nó cong đuôi lên. Tưởng nó thích tôi lại gãi gãi thêm cho nó. Ai ngờ cái con toi vật ấy nó tương ra một trổ đái suýt nữa vào cả mặt mũi tôi. Tiện cái roi hóp ở tay tôi mới vụt cho nó mấy vụt. Thế là nó tung vó đá trúng chỗ này của tôi - Lão chỉ vào chỗ ấy - Đau ơi là đau!

Vợ lão kêu lên như chính mình bị đá:

- Giời đất ạ! Thế thì còn gì nữa! Đau như bò đá mà lại. Mà tôi đã bảo ông bán quách đàn bò đi làm việc khác.

Lão vênh mặt:

- Bà bảo tôi làm việc gì? Vừa rồi tôi nghe cái thằng Binh cai thầu theo nó ra thành phố gác công trình cho nó suýt nữa tôi mắc vào tệ nạn xã hội đấy. Bà biết không? Giờ bà lại xui tôi làm việc khác. Tôi chả dại.

- Tôi bảo ông làm việc khác không phải là để ông đi theo thằng Binh cai thầu. Cái thằng ma cô chuyên gái gú ấy nó ngủ với từ vợ giám đốc sở đến cả con đĩ đứng đường rồi còn lừa bán nhà  trên giấy để lấy tiền không biết của bao nhiêu người. Ông mà còn theo nó thì tôi... tôi giết. Tôi bảo ông thôi là thôi chăn bò rồi ông theo chú Tõ xin làm chân bảo vệ hoặc điếu đóm ngoài xã ấy. Dần dần người ta sẽ đưa ông vào làm cán bộ làm cấp ủy.

Lão Chõe lắc đầu:

- Cán bộ cấp ủy cũng chẳng bằng bò. Tôi nói cho bà biết nuôi bò bây giờ là lãi trông thấy. Bà bảo có đám cưới đám giỗ nào mà thiếu cái anh thịt bò không? Vừa rồi người ta khôi phục cái hội chọi trâu. Hàng vạn người kéo đến để xem hai con trâu húc nhau lòi mắt lòi ruột rồi vỗ tay hoan hô. Sau đó con thắng con thua đều thịt hết bán bảy tám trăm nghìn một cân. Mọi người xúm vào mua về ăn để được phúc được lộc. Rồi cả những con trâu đang cày người ta cũng đập búa vào đầu rồi đem thui xả thịt ra bán nói dối là trâu chọi. Lừa nhau quá đáng!

- Đó là việc của người ta liên quan gì đến ông?

- Ấy tôi đang nói dở. Bà nghe đây: Nay mai chán cái trò chọi trâu thì thiên hạ lại nghĩ ra cách chọi bò. Lúc đó đàn bò của tôi sẽ có giá. Mỗi con bò mộng lại chả hàng chục cây vàng ấy chứ lại.

- Ông nói thế nào chứ. Ai người ta có thời gian đi xem chọi bò để ông mơ hão thế?

- Không phải mơ hão đâu. Thật đấy. Bà không thấy người ta còn chọi dế chọi kiến chọi chim lại cả chọi chữ chọi thơ nữa. Chả thích người ta lại xem.

Hai vợ chồng lão Chõe đang tranh cãi về cái chuyện "chọi" các thứ thì có tiếng xe máy ngoài cổng. Ngoảnh ra thì là bố con thằng Choét.

- Ông bà có chuyện gì mà zui zẻ thế?

Lão Chõe:

- Tao với mẹ mày thì lúc nào mà chả zui. Mà mày về có việc gì thế? Lại cả cái Choèn nữa kìa. Sao không để nó ngoài ấy học ôn hè để còn thi lên lớp?

Thằng con trai dấm dẳn:

- Ôn với chả toi. Ở ngoài ấy chỉ có mà phát bệnh thần kinh mất thôi.

- Sao lại thế? Thành phố hiện đại lắm kia mà.

- Hiện đại thì vưỡn hiện đại. Nhưng mà hại điện lắm bố ơi! Mấy tháng nay luôn bị cúp điện. Vào những ngày nóng nực thì khổ lắm!

Lão Chõe trợn mắt:

- Mùa hè mất điện thì đâu chả khổ. Thế mày bảo ở nhà quê người ta ưu tiên cấp điện cho à?

- Nhưng ở nhà quê mất điện thì chỉ có nóng thôi. Nóng thì ra ngồi gốc cây cắt lá cọ làm quạt. Nhưng ở ngoài phố thì cái chảo bê tông nó rang. Rồi thì xung quanh ba bên bốn bề người ta chạy máy nổ. Chỉ có nhà những thằng nghèo như chúng con thì chịu nóng và nghe tiếng máy chạy ầm ầm rung chuyển còn gấp mấy cái đầu máy xe lửa lúc nó đi qua nhà mình ấy.

Lão Chõe đập tay xuống phản:

- Thế thì chết bỏ mẹ rồi! Ngủ thế chó nào được.

- Thì đái! Ông không nhìn cái cháu Choèn mặt mày hốc hác vì không ngủ được đấy à. Chỉ có mẹ nó đi làm ca về là lăn ra ngủ dẫu có súng bắn cạnh tai cũng không biết gì. Lại còn chuyện này nữa.

- Chuyện gì?

- Chuyện bất công lắm! Không hiểu cái thắng "Vê em" nó ngoặc với bọn con buôn thế nào mà vừa cắt điện được mấy ngày ở các chợ và hai bên đường phố dân buôn bày máy nổ ra bán còn hơn cả gốc cọ cái thời hợp tác xã phá rừng. Sáu bảy triệu bạc đối với bọn lắm tiền chả là cái cứt gì. Thế là họ khuân về cho nổ suốt đêm suốt ngày. Điện cắt thế chứ cắt nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến cánh lắm tiền...

 


 

                               Thiên hạ đổ xô đi mua máy nổ

 

Lão Chõe ngắt lời thằng Choét:

- Này...Mày vừa nói "vê em" là vê cái gì đấy? Hay là mày vẫn đi theo thằng Binh cai thầu để làm chuyện bậy bạ đấy? Nó đã lừa tao giờ lại đến mày. Liệu hồn! Không khéo dinh ết thì chỉ có mà toi.

Choét chắp tay lạy bố:

- Ông ơi là ông ơi! Vê em tức là EVM (đúng ra là EVN) tên gọi của cái thằng điện lực. Chứ « em » đây không phải là gái ca ve. Bố thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện ấy thôi. Bố cứ tin con đi. Con cũng bỏ anh Binh rồi.

- Thế bây giờ mày theo ai ?

- Con theo mấy ông nhà thơ tập làm thơ.

Lão Chõe ngửa cổ cười khùng khục:

- Giời ạ! Bố làm anh chăn bò. Con làm nhà thơ. Mả tổ nhà này kết rồi!

Hết tranh cãi với vợ lại đến con lão Chõe xem chừng mệt. Lão chụm hai tay vào phía dưới bụng chỗ bị bò đá nằm quay mặt vào tường.

Tưởng yên chuyện thằng Choét lại hỏi:

- Cái ti vi đen trắng nhà mình để đâu hả bố?

- Ti vi đen trắng bây giờ còn ai dùng nữa mà mày hỏi. Tao bán cho đồng nát rồi. Mà mày cần nó làm gì?

 Thằng Choét dậm chân:

- Thế thì bố giết con rồi! Con và cái Choèn về đây ở hết hè này là nghĩ nhà mình vẫn còn cái ti vi đen trắng để con xem bóng đá Vôn cúp. Con còn chở cả bình ác quy to tướng về kia nữa. Ở ngoài ấy mất điện ti vi màu thành cục sắt. Cái gì bỏ qua được chứ Vôn cúp bốn năm một lần mà bỏ thì phí đời lắm bố biết không?

Lão Chõe đang nằm ngồi nhổm dậy vênh mặt:

- Mày vừa nói đá đá cái gì? Cái gì đá? Tao... tao là chúa ghét cái giống cứ hay đá. Chỗ đá chả đá cứ đá vào chỗ... ấy của người ta.

- Ô hay! Con nói đá đây là đá bóng chứ ai nói gì đá bố mà bố cáu nhỉ?

Bà Chõe dưới bếp đi lên:

- Bố con cứ hễ gặp nhau là tranh cãi. Mà thằng Choét mày cần ti vi đen trắng hả ? Thiếu gì. Để tao bão thím Chụt cho mượn. Thằng Chùn nhà thím ấy vừa mua cái vô tuyến màu to tướng. Thím ấy bảo cái đen trắng chờ đồng nát đến thì bán. Mày sang thím ấy mà hỏi.

- Sao bầm không bảo con ngay.

- Tao biết đâu mà bảo ngay với bảo queo. Thôi mày để bố mày nằm yên. Ông ấy mới bị... bị bò đá đấy.

Thằng Choét khịt mũi:

- Con biết ngay mà. Trông ông nằm co tôm hai tay ôm lấy cái ấm ủ thế kia thi đúng là bị bò đá vào chỗ ấy rồi.

 

                                                                                                                           N. A. Đ

 

Chõe bò

Đọc cái này đúng là tức như bò đá. Thứ nhất là nhà văn nói xấu lão Choẽ. Chõe nhà em cẩn thận lắm không đến nỗi sơ ý để nó đá vào chỗ hiểm đâu. Hơn nữa Chõe bò em có bao giờ "sờ" vào chỗ ấy của con bò để nó điên nó đá thế? Thứ hai tức là mất điện liên tục chẳng vào mạng được. Thứ ba là bố con nhà Chõe bò không hay cãi nhau đâu. Gia đình văn hóa của xóm đấy.
Cảm ơn cụ Phưởng đã đến thăm đàn bò nhà Choẽ.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','coud50qdc6qdt11a9du2jhkjb2','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:22:04','/a235329/lao-choe-bo.html')