Ngọn gió vô tình...

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

NGỌN GIÓ VÔ TÌNH BAY DẢI YẾM

(In trên Văn nghệ Đất Tổ số 278+279 tháng 4+5/2010)

            

                                                 Truyện ngắn của Nguyễn Anh Đào

 

Chủ trại châu Đại Man vốn họ Hùng nhiều đời chuộng võ công. Ông sinh được năm người con. Con trai cả tên là Hùng Thắng tướng mạo phi thường. Lớn lên sức vóc nở nang bắp chân bắp tay cuồn cuộn. Thắng được cha truyền cho mười tám ban võ nghệ có sức mạnh địch nổi muôn người.

 

Sau khi cha chết Hùng Thắng thay cha mình làm chủ trại. Chàng không những ham luyện rèn võ nghệ mà còn thích giao du đây đó. Có lần Hùng Thắng về tận vùng Chu Diên thi võ và làm quen được với con trai của quan Lạc tướng huyện này tên là Thi Sách. Sách giỏi bắn cung và phóng lao. Những lần mở hội săn thú bao giờ chàng trai họ Thi cũng đoạt giải nếu không hạ được cọp thì cũng là một con báo hai ba người khiêng. Thi Sách và Hùng Thắng cùng tuổi lại hợp tính hợp nết nên chẳng mấy chốc mà trở thành một đôi bạn tâm giao. Có lần Thi Sách ngồi thuyền lên tận Đại Man để thăm bạn. Chàng rất thích cảnh núi đồi bát úp soi bóng xuống dòng sông nước đỏ vươn ra những tàu cọ gió đập lắc lư gõ vào khung trời những tiếng phành phạch... Những lần đó đôi bạn ngồi trầm ngâm bên chén trà đặc cùng suy nghĩ bàn luận về chí làm trai khi mà đất nước bị dày xéo dưới gót xâm lăng của bọn cai trị Nhà Hán.

Theo lời căn dặn của cha trước khi chết hàng ngày Thắng vẫn ra bãi rộng sau nhà dạy võ cho các em trong đó có Xuân Nương là cô út. Cô út tuổi mới đôi tám mà mắt phượng mày ngài cổ cao ba ngấn vừa yêu các loài hoa đẹp vừa giỏi múa kiếm đôi nên được anh Hùng Thắng rất yêu quý. Mấy ngày nay anh cả đi vắng Xuân Nương ở nhà mong ngóng. Càng mong Xuân Nương càng chăm tập luyện để anh về có quà quý thì thưởng cho.

Có tiếng chó sủa ngoài ngõ Xuân Nương chạy ra. Hùng Thắng tươi cười bước vào. Xuân Nương vội vàng đỡ nón áo cho anh rũ bỏ bụi đường trường rồi hỏi:

- Anh đi sao lâu thế?

- Anh có nhiều việc ở dưới ấy. Rồi sẽ nói với các em sau.

- Anh có quà gì cho em không?

- Có đây. Nhưng còn xem em gái anh ở nhà có chăm tập luyện không đã.

Xuân Nương giở ra. Một đôi kiếm chuôi sừng sáng loáng vô cùng sắc nhọn được gói kỹ trong bọc vải.

- Anh phải nhờ anh Thi Sách chọn cho đấy. Quý lắm! Bộ song kiếm này chắc là hợp ý em? Hùng Thắng nói.

Xuân Nương ngắm nghía cặp kiếm quý trong lòng rất vui.

 Chuyến đi vừa rồi của Hùng Thắng về huyện Chu Diên là để dự lễ kết hôn của Thi Sách lấy con gái quan Lạc tướng huyện Mê Linh tên là Trưng Trắc. Qua những lời tâm sự với bạn Hùng Thắng biết cuộc hôn nhân lịch sử này vừa là duyên giời vừa là sự liên kết tất yếu giữa họ Trưng và họ Thi nhằm tạo ra một thế lực mới chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy lật đổ tên Thái thú Tô Định tham lam và tàn bạo. Cũng trong những ngày ở Chu Diên Thắng và Sách cùng bàn bạc về mưu kế để khi cần thiết thì hợp lực với nhau. Trở về Đại Man trong lòng Hùng Thắng rộn lên niềm lạc quan anh càng  mải mê tập luyện chờ tin từ Châu Diên. Trong khi đó vợ chồng Thi Sách bề ngoài thì nói là đi tuần trăng mật vào mãi tận Cửu Chân Nhật Nam nhưng thực ra là hai người bí mật đi tập hợp lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa. Tin đó có người bí mật mang đến cho Hùng Thắng biết là sang mùa xuân tới sẽ hành sự.

Tin vui náo nức Hùng Thắng và Xuân Nương liền đến các trang động vùng Thao Giang để kể tội tham tàn bạo ngược của bọn quan cai trị Nhà Hán và ghi tên những nam nữ tráng kiện hăng hái xung vào đội nghĩa binh chuẩn bị khởi nghĩa. Chỉ trong mấy ngày mà con số lên đến hàng nghìn. Hùng Thắng bắt đầu dạy cho họ đường dao mũi kiếm rồi cách bài binh bố trận cưỡi ngựa bắn tên.

Công việc đang được tiến hành thuận lợi không khí khởi nghĩa âm ỉ như một lò than chỉ cần một ngọn gió thổi đến là bùng lên ngọn lửa. Trong khi đó ở Luy Lâu  Thái thú Tô Định đang ngồi uống rượu với thủ hạ. Khi biết ở châu Đại Man có người làm phản hắn đặt chén rượu xuống gầm lên một tiếng rồi đập tay vào chuôi gươm quát:

- Chà! Chuột nhắt lại định vuốt râu hùm hả? Thử xem chúng mày làm được trò gì?

Ra oai thế nhưng ngay sau đó lập tức Tô Định phái ngay một đội quân mấy nghìn tên bất ngờ hùng hổ kéo lên châu Đại Man vây bắt anh em Hùng Thắng đem giết đi. May chỉ có Xuân Nương lúc đó đang hái dâu ngoài bãi nên trốn thoát. Phá tan cơ sở của anh em Hùng Thắng ở xong Tô Định lại ra lệnh kéo quân xuống Chu Diên bắt Thi Sách đem chém đầu rồi treo xác trước cổng thành. Không khí đất Giao Chỉ căng như một sợi dây đàn. người người nghiến răng trợn mắt uất hận trào lên. Con giun xéo lắm cũng quằn Phen này phải tính sao đây? Hành động tàn bạo đó của Tô Định tưởng có thể khuất phục được người dân Giao Chỉ. Song ngược lại chúng đã tưới thêm dầu vào lửa.

Căm giận sục sôi Xuân Nương quyết trả thù cho anh và những người thân bị sát hại. Để che mắt giặc nàng đã nhờ người cắt bỏ mái tóc dài ngang lưng giả làm ni cô rồi cùng mấy người bạn nữ thân tín trong đám học võ của Hùng Thắng đi dọc bờ sông Thao tới trang Dị Nậu thì nhìn thấy một ngôi chùa tọa lạc trên một quả gò cao xung quanh cây cối rậm rạp lại xa nhà dân. Đứng trước sân chùa có thể bao quát cả một vùng rộng lớn. Mọi hoạt động xung quanh phía trên phía dưới đều nhìn thấy. Hỏi ra thì đó là chùa Khánh Long. Từ khi xây cất xong ngôi chùa này vẫn chưa có sư về trụ trì trông coi. Do được cha và anh Thắng dạy bảo về binh pháp nên Xuân Nương nhận ra được chỗ này rất hợp với việc luyện binh. Vừa có thế bày trận "Tiến khả dĩ công thoái khả dĩ thủ" vừa giữ được bí mật. Nàng bèn xin với dân làng cho được đến ở đế sớm tối trông nom quét dọn. Từ đó chùa Khánh Long trở thành nơi tụ nghĩa hàng ngày nhộn nhịp đông vui. Trai gái quanh vùng theo lời vận động của Xuân Nương đã kéo về tập luyện võ nghệ rèn cung kiếm dưới sự dạy bảo của chính nàng.

Rồi bỗng một hôm có một chàng trai ăn mặc nâu sồng lam lũ giống như một người thợ san tràng nói là nhỡ độ đường xin vào chùa ngủ nhờ một đêm rồi mai đi sớm. Xuân Nương bảo mấy cô gái làm cơm và dọn chỗ cho khách ăn nghỉ. Cơm nước xong người khách không đi nghỉ ngay mặc dù có vẻ rất mệt mỏi mà xin được tiếp kiến ni cô trụ trì. Lúc đầu Xuân Nương định không cho gặp. Nhưng khi biết người đó ở mãi tận huyện Châu Diên thì nàng cho mời vào phòng riêng. Hai người nhìn nhau vừa bỡ ngỡ vừa như có sự quen biết tự khi nào. Người khách cho hay mình là Thi Bằng em ruột Thi Sách người vừa bị Tô Định sát hại mà Thi Sách lại là bạn thân với Hùng Thắng anh trai nàng. Nghe xong Xuân Nương ứa nước mắt nghĩ đến anh mình. Vậy là cả hai người anh đều bị chúng giết và hai em của họ đều cùng một mối thù không đội trời chung với giặc Hán.

Thi Bằng còn cho biết hiện nay ở Mê Linh chị dâu mình là Trưng Trắc đã cùng em gái là Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa. Nghe tin trên châu Đại Man có người đang chiêu mộ nghĩa binh bà Trưng phái em chồng lên để bàn việc phối hợp cùng khởi binh đánh giặc. Xuân Nương mừng rỡ. Nàng thốt lên: "Vậy là cờ gặp gió rồng gặp mây rồi!".

Đêm hôm đó Xuân Nương và Thi Bằng ngồi với nhau gần trắng đêm để bàn mưu tính kế. Ngay phút đầu gặp gỡ nàng đã cảm thấy rung động trước vẻ khôi ngô tuấn tú của người con trai đất Chu Diên. Hèn gì mà anh Thắng không cất công đi lại để kết giao bằng được. Thi Bằng không những thông hiểu binh pháp mà còn giỏi võ nghệ xứng đáng là dòng dõi lạc tướng lạc hầu. Còn chàng thì cũng thấy bồi hồi xao xuyến trước vẻ đẹp kỳ lạ vừa đoan trang vừa mạnh mẽ của người con gái miền sơn cước Đại Man.

Sau những giây phút ngập ngừng Thi Bằng hỏi:

- Một người như nàng mà lại nỡ đem tuổi thanh xuân đến nương nơi cửa phật là cớ làm sao?

Xuân Nương đáp:

- Cửa phật vốn rộng mở đón nhận mọi kiếp chúng sinh. Em không còn nhà để ở nữa. Nhưng em đến đây không phải để tu hành ăn chay niệm phật mà là để che mắt giặc. Sau này đánh đuổi xong giặc Hán nếu không có ai thương đến thì lúc đó em đành lấy chuông mõ nhà chùa làm vui.

Nói xong nàng cúi xuống nhìn bộ ngực nở nang của mình đôi mắt long lanh tình tứ. Còn Thi Bằng thì cũng nhìn nàng đắm đuối ngất ngây. Những biểu hiện đó đã nói lên một tình yêu vừa nảy nở giữa đôi trai tài gái sắc mà ngay buổi đầu đã dạt dào nồng thắm. Từ hôm đó Thi Bằng ở luôn tại chùa và cùng Xuân Nương ngày ngày bí mật đến các trang ấp để tuyển binh tậu ngựa sắm thuyền và may cờ chờ lệnh của chủ tướng họ Trưng. Mười vị thổ quan Mường nghe tin đã đưa người đến đầu quân con số lên tới gần một nghìn. Vừa lúc đó thì nhận được hịch truyền của nữ tướng Trưng Trắc. Hịch kể tội bọn cai trị Nhà Hán và kêu gọi những ai là con Lạc cháu Hồng hãy cùng đứng lên đanh đuổi quân xâm lược.

Nhận được lệnh Xuân Nương liền cho mổ trâu mổ lợn khao thưởng binh sĩ rồi cho quân theo đường thủy tiến về cố đô Phong Châu. Nàng cùng người yêu leo lên núi Nghĩa Lĩnh thắp hương trước mộ Vua Hùng xin vua Tổ phù trợ.

Trên bờ sông ngã ba Bạch Hạc lúc này đại quân của hai bà Trưng đã từ Mê Linh hành quân lên từ hôm trước đóng trại san sát cờ xí rợp trời. Một đàn thề được dựng lên trước cửa đền Tam Giang khói hương nghi ngút. Hai chị em bà Trưng trong bộ giáp trụ rực rỡ oai khí ngút trời. Trưng Trắc trỏ gươm xuống nước hướng về phía núi Nghĩa Lĩnh cất cao giọng đọc lời nguyện thề cùng sông núi:

"Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin toàn vẹn sở công lênh này!"(2).

Lời thề của Trưng Trắc lảnh lói vút lên không trung tan vào sông nước vang âm bốn bề.

Lời thề vừa dứt tiếng trống dồng ầm ầm nổi lên cùng với tiếng hò reo dậy đất. Đội quân của châu Đại Man do Xân Nương dẫn đầu lúc này đã hòa vào trong đoàn người bừng bừng khí thế đó rồi theo dòng sông Hồng trùng trùng tiến về phía Nam nơi có bản doanh của tên Thái thú gian ác Tô Định đóng. Xuân Nương được Trưng Trắc phong làm Trưởng quân cơ chỉ huy đội nữ binh sơn cước.

Sau khi đánh phá các huyện thành giải tán bộ máy cai trị ở các địa phương nghĩa quân tiến về công phá thành Luy Lâu. Khí thế quân ta như trẻ tre như nước cuốn. Thái thú Tô Định hoảng sợ mặt cắt không còn hột máu vội bỏ mũ cắt râu tìm đường chạy trốn ra biển rồi lên thuyền tháo về Nam Hải.

Đất nước sạch bóng quân xâm lược Trưng Trắc lên ngôi vua phong Xuân Nương làm Công chúa cho giữ chức Trưởng Nội các tả cung nội thị và ban cho vùng đất Đại Man làm thực ấp khi sống và là nơi thờ tự khi chết. Sau khi biết rõ mối tình mặn nồng khăng khít giữa Hoàng đệ Thi Bằng và Công chúa Xuân Nương Trưng Nữ Vương liền đích thân đứng ra tác thành cho hai người nên vợ nên chồng đẹp đôi loan phượng.

 

 

***

 

Để mất Giao Chỉ về tay một người đàn bà bản xứ vua Hán vừa tủi hổ vừa căm giận. Một mặt ông ta hạ chiếu xỉ mắng Tô Định tham lam hèn nhát một mặt tính cách đánh báo thù. Sau khi cân nhắc tính toán kỹ càng vua Hán liền sai một viên lão tướng từng đánh đông dẹp bắc võ công lẫy lừng tài giỏi vào bậc nhất của Trung nguyên lúc bấy giờ là Phục ba tướng quân Mã Viện giao cho viên tướng này lập tức dẫn đại binh theo hai đường thủy bộ tiến vào Giao Chỉ để đàn áp cuộc khởi nghĩa lập lại chế độ quân huyện.

Đất nước vừa được giải phóng nhân dân sau nhiều năm bị áp bức bóc lột sức người sức của đều cạn kiệt trong khi đó triều đinh Trưng Trắc chưa được cũng cố lại phải bắt tay vào đối phó với giặc mạnh khiến quan quân của hai Bà không khỏi lúng túng. Sau nhiều trận đánh trả quyết liệt quân ta thất bại ở hồ Lãng Bạc. Nhiều nữ binh đã hy sinh khi phải chống trả những tên giặc hung bạo có hành vi khả ố vô liêm sỉ làm cho quân ta dáo gươm lỡ đà. Phòng tuyến Cấm Khê cầm cự được gần một năm cũng đang đứng trước nguy cơ bị vỡ.

Trước tình hình nguy cấp đó Trưng Vương truyền lệnh cho Thi Bằng và Xuân Nương rút quân bản bộ về lập căn cứ ở Hương Nha là thực ấp của hai người ngay bên bờ Thao Giang. Hai vợ chồng chia nhau Thi Bằng chỉ huy quân thủy Xuân Nương chỉ huy quân bộ cùng phối hợp tác chiến.

Biết tin quân Bà Trưng đang làm chủ vùng Thao Giang Mã Viện liền phái ngay phó tướng là Lưu Long đưa một vạn quân ngược sông lên để thẳng tay đàn áp. Nắm vững âm mưu của giặc Thi Bằng cho quân thủy tiến về chặn đánh ở làng Rau cách căn cứ Hương Nha chừng năm dặm. Trận chiến giữa ta và địch diễn ra vô cùng ác liệt. Đến ngày thứ hai thì Thi Bằng bị trúng thương.

Nhận được tin cấp báo Xuân Nương lúc này đang mang thai năm tháng vẫn nai nịt mũ giáp lên ngựa tay mua song kiếm phi thẳng đến nơi trận địa để cứu chồng. Hàng trăm tên giặc bay đầu xuống nước máu phun đỏ lòm cả một khúc sông. Quân giặc hoang mang bối rối không rõ viên tướng Giao Chỉ ở đâu vừa xuất hiện mà tả xung hữu đột đánh thẳng vào quân Hán như vào chỗ không người. Hay là thiên tướng từ trên trời vừa sai xuống? Nếu vậy thì liệu tìm đường mà chạy. Bọn chúng nhớn nhác định quay dáo thì không may một cơn gió mạnh vô tình đã làm dải yếm của Xuân Nương bay mất. Cặp vú đồ sộ của người đàn bà sắp làm mẹ hở ra. Quân giặc trông thấy biết là tướng nữ chúng liền hò hét ầm ỹ rồi cởi truồng cả ra trông như một đàn quỷ đực vây quanh lấy nàng. Chúng vừa đánh vừa tìm cách vật nàng xuống. Xuân Nương gặp cảnh bất ngờ thoáng chút e thẹn đôi tay lúng túng đánh rơi mất kiếm. Cùng lúc đó nàng lại bị động thai lên cơn đau bụng dữ dội. Hai mắt nàng hoa lên khi biết tin Thi Bằng vừa tử trận. Lửa căm thù ngùn ngụt bốc lên nàng quên hết mọi đau đớn. Từ trên lưng ngựa Xuân Nương cúi xuống nhặt kiếm quyết một phen tử chiến đến cùng.

Trời nhập nhoạng tối một tên giặc đứng ngoài nhìn thấy liền lén đâm một mũi giáo vào ngang sườn Xuân Nương.  Nàng loạng choạng rồi ngã ngựa.

 

***

 

Về cái chết của Xuân Nương người con gái châu Đại Man một nữ tướng lừng danh của Trưng Nữ Vương người dân vùng ven sông Thao có những cách kể khác nhau. Người thì nói sau khi ngã ngựa bà bị giặc giết chết rồi ném xác xuống sông. Người thì nói bà bị thương nặng được quân sĩ liều chết cứu sống đem về căn cứ Hương Nha. Sau khi vết thương tạm lành bà làm lễ chay tế trời đất cầu siêu cho cha mẹ anh trai và người chồng dũng cảm từng gắn bó với nhau trong những ngày chiến trận gian nan. Sau đó Xuân Nương gọi các nữ tướng thân tín đến dặn dò. Sang ngày hôm sau bà đến trước cửa chùa Khánh Long ngồi trên một tảng đá đôi mắt đăm đăm nhìn về mái chùa thân yêu lòng lưu luyến nhớ lại những kỷ niệm trong buổi đầu gặp gỡ người con trai đất Chu Diên tâm đầu ý hợp. Nàng ngồi đó cho đến khi mặt trời tắt hẳn.

Vầng trăng phía tả ngạn sông Hồng nhô lên đỏ như một đĩa máu. Một cơn giông bão bất ngờ ập đến mưa như trút nước. Dòng Thao Giang cuồn cuộn đặc quánh phù sa dạt dào dâng lên đẩy xa hai bờ như một vòng tay dang rộng. Xuân Nương cả người cả ngựa phi thẳng xuống nước. Con nước gầm réo sóng cả tung trời xô bọt trắng...

Sáng hôm sau xác Xuân Nương dạt vào bờ và trong khoảnh khắc mối đã ùn đất lên đắp thành một ngôi mộ lớn. Đó là vào ngày rằm tháng hai năm Quý Mão (43) tức Kiến Vũ thứ 19 đời Hán Quang Vũ bên Trung Quốc.

Nhớ công ơn người con gái châu Đại Man dân các làng Hương Nộn Hương Nha Nam Cường Tự Cường và các xã từ Ngọc Tháp đến Trung Hà đều lập đền thờ  Xuân Nương một nữ tướng tài ba của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ghi lại một tấm gương dũng liệt cho muôn đời sau.

-------------   

(1). Châu Đại Man: Vùng đất giữa sông Đà và sông Thao từ huyện Cẩm Khê Phú Thọ trở xuống.

(2). Théo sách Thiên Nam ngữ lục.

 

                                                                                                                                                                   

N. A. Đ

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','713jcjcobd3t79sg7j063nl9n0','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:20:47','/a236600/ngon-gio-vo-tinh.html')