Băn khoăn Ngọn gió vô tình...

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Lời Người ven sông:

Sau khi truyện ngắn "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" của Nguyễn Anh Đào đăng trên Văn nghệ Đất Tổ anh Nguyễn Quang Thuyên đã viết bài phê phán gay gắt truyện ngắn trên. Dưới đây là bài viết của anh Thuyên in trên Đất Tổ số 280 (6/2010). Bài này đã được Ban biên tập chỉnh sửa và cắt bớt một số đoạn. Trang sau chúng tôi sẽ tải lên nguyên văn bản thảo bài viết "Băn khoăn..." của tác giả. Kính mong bạn đọc xa gần hãy bớt chút thời gian đọc và tham góp ý kiến để các giá trị văn chương được bảo vệ tránh những thiên kiến cá nhân. Người ven sông xin chân thành cảm ơn.

 

BĂN KHOĂN "NGỌN GIÓ VÔ TÌNH BAY DẢI YẾM"

 

                                      Nguyễn Quang Thuyên

 

Từ trang 20 đến trang 23 Tạp chí VNĐT số 278+279 (4+5/2010) đăng truyện ngắn có đề tài rất gợi "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" của nhà giáo Nguyễn Anh Đào hội viên Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ.

Tôi hồ hởi nghĩ rằng: "Tháng Giỗ Tổ Vua Hùng mà có một tác phẩm văn chương về đề tài này thì còn gì hơn nữa". Thoạt nghe có vẻ "xuôi chèo" vì là truyện ngắn đề cập đến các nhân vật và vùng đất lịch sử thời Hai Bà Trưng (thời kỳ hậu Hùng Vương). Nhưng đọc lại thì không ổn. Đành rằng truyện thì có quyền hư cấu nhưng phải dựa trên cơ sở các sự kiện có thật về lịch sử đất nước con người ngôn từ địa danh và phương hướng thì mới có "vị" khi đến với bạn đọc. Hãy xem chú thích của ông về Châu Đại Man: "Vùng đất giữa sông Đà và sông Thao từ huyện Cẩm Khê Phú Thọ trở xuống". Trong khi sách Đại Nam Nhất Thống Chí tập IV NXB Thuận Hóa năm 1997 trang 199 ghi: "... huyện Cẩm Khê... đời Hán là đất quận Giao Chỉ có một tên nữa là Hồi Hồ thời thập nhị sứ quân Kiều Thuận đóng ở đây...".  Trang 268 ghi: "... huyện Tam Nông... từ đời Trần về trước gọi là châu Cổ Nông..." không tìm thấy một từ nào là "Châu Đại Man" trong địa bàn các huyện từ Cẩm Khê đến Tam Nông và Thanh Thủy. Có thể tác giả đã sử dụng thần tích thần phả của địa phương nhưng chú thích của ông không đúng. Về Châu Đại Man sách Đại Nam nhất thống chí trang 340 mục tỉnh Tuyên Quang ghi: Châu Chiêm Hóa... thời Đinh Lê là Châu Vi Long thời thuộc Minh gọi là Châu Đại Man..." tác giả truyện ngắn "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" đã di chuyển Châu Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) về huyện Cẩm Khê (tỉnh Sơn Tây) và huyện Tam Nông (tỉnh Hưng Hóa từ năm Minh Mệnh thứ 12). Trong khi trang Dị Nậu Hương Nha (đều ở huyện Tam Nông) là các địa danh hiện nay ông lại ghi chính xác. Đọc tới đoạn tâm sự giữa hai người anh hùng Thi Bằng và Xuân Nương trong đêm ở chùa Khánh Long với cử chỉ và ngôn từ xưng hô "anh anh em em" cứ như thời hiện tại chúng ta bây giờ vậy. Tôi chợt nhớ đến anh bạn của tôi "tếu" trong một bữa rượu là: "Danh tướng Phạm Ngũ Lão đời Trần đã xé phăng chiếc áo Tô Châu mới tinh để băng bó cho một chiến binh của mình bị thương khi giặc Nguyên Mông trên Ải Nội Bàng năm Ất Dậu (1285)".

Thật bất ngờ ông viết: "... Đội quân của Chậu Đại Man do Xuân Nương dẫn đầu lúc này đã hòa vào trong đoàn người bừng bừng khí thế đó rồi theo dòng sông Hồng trùng trùng tiến về phía nam nơi có bản doanh của tên thái thú gian ác Tô Định đóng...".  Sách Đại Nam Nhất Thống Chí trang 59 chép: "Huyện Siêu Loại (Thuận Thành Bắc Ninh ngày nay)... nguyên là đất huyện Luy Lâu đời Hán...". Nếu đội quân của nữ tướng Xuân Nương xuôi sông Hồng về phía Nam thì phải về Hoa Lư (Ninh Bình) hoặc Thanh Hóa mới đúng. Còn Thuận Thành (Bắc Ninh) là hướng đông bắc hoặc bắc đông bắc. Tác giả lệch phương vị tới 120 độ cho hướng tiến quân của nữ tướng thời Hai Bà Trưng rồi! Thật may ông là tác giả của truyện ngắn chứ mà là "quan" hướng đạo trong chiến tranh thì vô khối người chết oan với ông.

Ông Cha ta vốn chuộng hòa bình và luôn tỏ lòng tôn kính với các bậc tiền hiền đã có công với dân với nước nên ít khi nhắc đến những chuyện rủi ro chém giết vì vậy các thần tích thần phả ở nhiều địa phương thường ghi là các ngài "hóa" "về trời" hoặc "tuẫn tiễn"... nghĩa là cái chết rất cao minh lẫm liệt (chết toàn thây) khác với chính sử hoặc sử Trung Quốc đã ghi. Vì vậy sự hy sinh của nữ tướng Xuân Nương mới có chi tiết "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" rất thơ. Nhưng tác giả đã lúng túng trong cách hư cấu thiếu mạch lạc khi diễn một màn kịch giáp chiến của các chiến binh thời cổ đại khi mà con người chủ yếu dùng sức mạnh cơ bắp và vũ khí thô sơ trong chiến tranh những cụm từ: "... từ trên lưng ngựa Xuân Nương cúi xuống nhặt kiếm..." rồi thì "... chúng vừa đánh vừa tìm cách vật nàng xuống..."... đã chứng tỏ cho sự non tay của ông. Về đề tài tiểu thuyết truyện ngắn lịch sử hoặc dã sử các nhà văn như Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Lương Bích Hà Ân... đã rất thành công. Còn ông truyện ngắn này đã bộc lộ sự non tay của mình có đoạn ông diễn tả chưa chính xác. Xin dẫn: "... Xuân Nương lúc này đang mang thai 5 tháng vẫn nai nịt mũ giáp lên ngựa tay múa song kiếm..." thế mà "... bọn chúng nhớn nhác định quay giáo thì không may một cơn gió mạnh vô tình đã làm dải yếm của Xuân Nương bay mất. Cặp vú đồ sộ của người đàn bà sắp làm mẹ hở ra. Quân giặc trông thấy biết là tướng nữ chúng liền hò hét ầm ĩ rồi cởi truồng cả ra trông như một đàn quỷ đực vây quanh lấy nàng chúng vừa đánh vừa tìm cách vật nàng xuống. Xuân Nương gặp cảnh bất ngờ thoáng chút e thẹn đôi tay lúng túng đánh rơi mất kiếm. Cùng lúc đó nàng lại bị động thai lên cơn đau bụng dữ dội. Hai mắt nàng hoa lên khi biết tin Thi Bằng vừa tử trận. Lửa căm thù ngùn ngụt bốc lên nàng quên hết mọi đau đớn từ trên lưng ngựa Xuân Nương cúi xuống nhặt kiếm quyết một phen tử chiến đến cùng...". Có lẽ tác giả đã dựa vào thần tích thần phả của địa phương mà đưa vào truyện ngắn của mình. Nhưng người cầm bút là phải biết gọt rũa để các chi tiết trở nên có lý và sinh động. Bởi vì trước khi dải yếm bị gió cuốn bay thì áo giáp của bà đã không còn mà áo giáp không còn thì dải yếm đã lộ ra rồi cứ gì phải chờ "ngọn gió vô tình..." làm hở "cặp vú đồ sộ" thì giặc mới biết là đàn bà. Cái "cần" của người viết văn là phải biết chế biến những tư liệu của thần tích thần phả thành chi tiết văn chương của mình biến những phi lôgíc thành lôgíc nhào trộn cái không có thể thành cái có thể thì kết cấu nội dung tác phẩm mới chặt chẽ khúc triết người đọc mới cảm thấy hết băn khoăn nghi ngờ...

Có những đoạn câu văn của ông viết quá say sưa hóa ra ngơ ngẩn. Ví dụ: "Sang ngày hôm sau bà đến trước cửa chùa Khánh Long ngồi trên một tảng đá đôi mắt đăm đăm nhìn về phía mái chùa thân yêu lòng lưu luyến nhớ lại những kỷ niệm trong buổi đầu gặp gỡ người con trai đất Chu Diên tâm đầu ý hợp...". Ơ hay! Bà đang ngồi trước cửa chùa Khánh Long mà còn "nhìn về" mái chùa nào nữa đây? Không lẽ lại có hai chùa Khánh Long hay sao? Với một nữ anh hùng như Xuân Nương vào thời khắc mà có thể dài bằng cả kiếp người thì không chỉ "... lòng lưu luyến nhớ lại những kỷ niệm trong buổi đầu gặp gỡ người con trai đất Chu Diên tâm đầu ý hợp..." mà chắc chắn sẽ phải là "... lòng xót xa nhớ lại những kỷ niệm buổi đầu gặp gỡ chàng trai của đất Chu Diên những chiến thắng huy hoàng trên đất Luy Lâu đuổi tên thái thú khát máu Tô Định... và! Không khỏi cầm lòng day dứt khi đám mây đen man rợ lại phủ kín lên đại cuộc của đất nước các Vua Hùng. Những đồng bào vô tội của bà lại đầu rơi máu chảy lại nô lệ lầm than. Ngay cả bà cũng sẽ phải chọn sự ra đi để trọn tình vẹn nghĩa với non sông..." ít nhất bà cũng sẽ suy nghĩ như vậy bởi vì nữ anh hùng được nhân dân nhiều địa phương thờ phụng từ hai nghìn năm nay đâu chỉ "lưu luyến" về tình yêu theo cái kiểu "nữ nhi thường tình" vào thời khắc thiêng liêng này. Thật tiếc cho ông lẽ ra đây là đoạn văn có thể bật lên bản lĩnh khí tiết của vị nữ tướng cùng với những tâm sự sâu kín cuối cùng rất nội tâm và đầy tính nhân văn. Tất cả hợp lại để tạo nên một bản hùng ca Xuân Nương - Thi Bằng thì ông lại chưa làm được điều đó.

Thật sự tôi tiếc cho ông bởi vì với trên dưới 3.500 từ mà ông ghi là truyện ngắn ngoài hai lần đối thoại giữa Hùng Thắng - Xuân Nương và Thi Bằng - Xuân Nương với một lần độc thoại của thái thú Tô Định còn lại ông sa vào "dẫn" hoặc "kể" rất "xa lạ" với thể loại truyện ngắn lịch sử hoặc dã sử ta thường gặp. Độc giả và nhân dân hàng chục địa phương dọc sông Thao nín thở hồi hộp đón chờ ông hóa thân vào nhân vật Xuân Nương khi bà "... ngồi trên một tảng đá..." đây là lúc thể hiện những mâu thuẫn nội tâm lên tới đỉnh điểm của nhân vật và những triết lý nhân sinh của nhân vật được tác giả hóa thân cũng ở lúc này (anh chết chủ tướng chết chồng chết con không được thành người gia đình quê hương đất nước và bao người thân yêu khác cũng không còn...) để có thể cứu vãn trên 3.000 từ đang bị "xa lạ" kia giúp tác phẩm của ông trở thành truyện ngắn chứ không phải truyện kể thì ông lại chới với trong dòng nước "... cuồn cuộn đặc quánh phù sa dạt dào dâng lên đẩy xa hai bờ như một vòng tay dang rộng...". Ông đang phác họa hành động hy sinh cao cả của nữ tướng Xuân Nương cảm động tới trời đất bằng chi tiết "... một cơn giông bão bất ngờ ập đến mưa như trút nước..."  trời sầu đất thảm tiếc thương lẫn cảm phục nữ anh hùng nhưng chỉ có thể: "... nước lênh láng khắp các cánh đồng lòng sông ngọn suối đục ngầu cuồn cuộn tung bọt đổ xuống dòng Thao Giang..." chứ không thể "... Dòng Thao Giang cuồn cuộn đặc quánh phù sa dạt dào dâng lên đẩy xa hai bờ như một vòng tay dang rộng..." như ông đã viết bởi vì sông Thao bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc) trung tuần tháng hai âm lịch đâu đã có mưa để lũ đầu nguồn đổ về. Không nhẽ bầu trời của kẻ thù (nhà Hán) cũng cảm động về cái chết oanh liệt của Xuân Nương hay sao? Ông đã làm tôi thất vọng. Chắc chắn hình tượng nữ tướng Xuân Nương vẫn luôn sống trong lòng nhân dân theo thời gian bởi lẽ bà là nữ tướng kiệt xuất của Hai Bà Trưng đã đi vào lịch sử dân tộc.

Viết truyện viết văn vốn đã khó. Viết truyện viết văn đề tài lịch sử lại khó hơn. Nhưng dù sao khi cầm bút viết về những nhân vật lịch sử địa danh lịch sử chúng ta cần phải nghiêm túc và thận trọng mới đảm bảo tính thuyết phục chí ít cũng không gây phản cảm.

                                                                                                      N.Q.T

 

 

Chõe bò

Đừng buồn nữa nhà văn ơi! Hãy cho đây là chuyện bình thường đi bác ạ để sức và tâm trí mà sáng tác. Cứ viết viết và viết...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','88gg9so9rdc091u4313kgnf112','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:21:04','/a236607/ban-khoan-ngon-gio-vo-tinh.html')