Đến với Sông Hương

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

          KỶ NIỆM LẦN ĐẦU ĐẾN VỚI SÔNG HƯƠNG

 

                                                                                             Nguyễn Anh Đào

 

Cách đây vừa tròn 10 năm lần đầu tiên tôi đến Huế.

Cái cụm từ "Huế đẹp và thơ" vốn từ lâu quyến rũ tôi. Từ thời còn trai trẻ nhất là khi duyên nợ với văn chương tôi vẫn ước ao được một lần đến Huế. Cuối cùng điều mong ước ấy đã được thực hiện sau khi truyện ngắn "Nàng Hinh và những khúc quan hoài" của tôi được giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Sông Hương. Giấy mời vào nhận giải do Tổng biên tập - Nhà văn Nguyễn Quang Hà ký là sẽ đón tiếp chúng tôi từ ngày 25 tháng 6 năm 2000. Nhưng lễ trao giải thì vào chiều ngày 28.

Sáu giờ rưỡi sáng ngày 25 tôi đến Tòa soạn Tạp chí ở số 5 Phạm Hồng Thái ngay bên bờ sông Hương. Cùng đến với tôi hôm đó có anh Nguyễn Nhã Tiên ở Đà Nẵng. Anh Vũ Đảm ở Hà Nội và một nữ tác giả ở Nha Trang đến vào ngày hôm sau. Còn lại là các tác giả ở Thừa Thiên-Huế. Xa nhất có anh Nhật Hà ở Long An. Sắp đến ngày trao giải anh Nhật Hà điện ra: "Con dâu sắp đẻ muốn ở lại xem đứa cháu đích tôn là cu hay cún sợ ra không kịp". Nghĩa là anh lừng khừng không dứt khoát. Tổng biên tập Nguyễn Quang Hà điện vào: "Cháu sinh rồi anh ra ngay. Đi máy bay cho nhanh. Khoản chênh lệch vé Sông Hương sẽ bù...". Và trước giờ khai mạc lễ trao giải anh Nhật Hà đã có mặt.

 

 

                               Nhà văn Nguyễn Quang Hà (bên trái)

Khi chúng tôi đến các anh chị ở Tòa soạn rất mừng. Nhà thơ Phạm Khắc Thạch lúc đó là Phó Tổng biên tập trực tiếp bố trí chỗ nghỉ cho chúng tôi sau đó đến nhà riêng đón anh Nguyễn Quang Hà. Anh Hà vừa về sau hơn một tháng điều trị ngoại khoa ở bệnh viện Trung ương Huế. Gặp chúng tôi anh mứng quá: "Chỉ sợ đường xá xa xôi các anh không đến". Rồi anh cho biết: "Việc trao giải thưởng chỉ làm ngắn gọn trong vòng buổi chiều. Nhưng Sông Hương muốn mời các anh đến sớm vài ngày để thăm lại cố đô. Tòa soạn sẽ cử người đưa các anh đến các lăng tẩm cung điện đền đài để chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc cung đình Huế. Đến bữa các anh ăn cơm hến bún bò bánh bèo ở bất cứ nhà hàng nào thấy tiện. Giá rẻ lại ngon miệng. Ăn một lần là nhớ mãi. Trưa tối các anh về phòng khách của của Tòa soạn nghỉ. Anh nào có nhu cầu ở lại đây hàng tháng Sông Hương cũng xin phục vụ chu đáo".

Qua tìm hiểu tôi biết trụ sở của Tạp chí mới được tỉnh cấp kinh phí xây dựng lại trên cơ sở của một ngôi nhà cũ từ thời Mỹ ngụy có phòng họp phòng làm việc cho các bộ phận và hai phòng khách. Trong công trình khép kín khá hiện đại này còn có những phòng viết để hàng năm Tạp chí mở trại sáng tác. Trại viên không chỉ có hội viên văn nghệ của tỉnh mà còn mở rộng cả nước những cộng tác viên tích cực của Tạp chí. Chi phí cho việc mở trại do Tạp chí lo. Anh Quang Hà cho biết: Vừa qua Tạp chí mở trại ngay tại đây cho hơn chục nhà văn trong 15 ngày. Sau trại Tòa soạn nhận được 20 truyện ngắn chất lượng khá. Thế là từ nay đến hết năm Sông Hương không lo thiếu truyện hay để in. Thóc đã nằm gọn trong bồ rồi chỉ cần xay xát nấu lên là thành cơm thôi.

Tại buổi tổng kết cuộc thi truyện ngắn 1998 - 1999 của Tạp chí Sông Hương trong lời phát biểu của ông Lê Viết Xê Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nói: "Tỉnh coi Tạp chí Sông Hương là một tờ báo lớn và sẽ đầu tư thỏa đáng cả về cơ sở vật chất và cán bộ quản lý để Sông Hương phát triển không ngừng". Nghe nói tỉnh sẽ cấp cho Sông Hương một ô tô. Ta-xi bốn chỗ ngồi thì có ngay. Nhưng Sông Hương muốn có xe 12 chỗ nên phải chờ. Theo anh Hà thì Sông Hương có 8 cán bộ công nhân viên đi đâu là đi hết. Ngoài ra còn tính đến việc đưa đón bạn bè cả nước đến với Sông Hương. Nhà văn Tô Hoài nhận xét: "Chưa một tạp chí địa phương nào được như Sông Hương". Nhà văn Ma Văn Kháng thì nói: "Có lẽ nó (Sông Hương) đứng ở hàng đầu các tạp chí văn học nước ta". Theo tôi nghĩ chính vì vậy mà Sông Hương có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo trong đó không thiếu những tác giả có tên tuổi khiến cho Sông Hương đến được với bạn đọc cả nước và có mặt cả trong các quầy sách ở Pháp Mỹ Úc...

Vậy thì số người biên chế trong Tòa soạn phải lớn lắm? Không! Anh Nguyễn Quang Hà cho biết: Tạp chí Sông Hương ra đều hàng tháng số trang vừa tròn 100. Trung bình mỗi số trên dưới ba ngàn bản. Những số đặc biệt lên tới bốn ngàn nhưng ngoài tổng biên tập chỉ có bốn biên tập chính và ba nhân viên phục vụ. Mọi người đều được khoán việc cụ thể. Và ai nấy đều tự giác làm việc hết mình. Trong số những người đó tôi muốn nói đến Hà Khánh Linh. Chị là người có mặt ngay từ những ngày đầu ra đời Tạp chí lúc đó Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là Tổng biên tập

 


 

                                        Nhà văn Hà Khánh Linh

và cũng là người trước tiên đọc bản thảo truyện ngắn "Nàng Hinh và những khúc quan hoài" của tôi.

Từ một nữ sinh dòng dõi quyền quý ước mơ trở thành nhà toán học Hà Khánh Linh đã dời đô thị lên chiến khu làm cô giải phóng rồi trở thành nhà văn. Tuy bận bịu với công tác biên tập nhưng Khánh Linh vẫn miệt mài sáng tác. Chị đã có bốn tiểu thuyết bốn tập truyện và hai tập thơ được in (Vào thời điểm tôi đến Huế năm 2000).

Nhớ lại dịp cuối năm 1998 tôi viết truyện ngắn "Nàng Hinh và những khúc quan hoài" với nghệ thuật "tiểu thuyết hóa" hiện tượng thơ Bà huyện Thanh Quan. Viết xong tôi không biết gửi đi đâu để in cho phù hợp. Vì tôi là người viết ở tỉnh lẻ ít ai biết đến. Đang bế tắc thì tình cờ một hôm xem chương trình VTV3 thấy có đoạn Tạp chí Sông Hương tự nói về mình: "Sông Hương sẵn sàng đón nhận mọi sáng tác của cả nước nội dung dù nói về bất cứ miền nào". Thế là tôi gửi. Và sau đó tôi nhận được thư của Hà Khánh Linh. Chị viết: "Tôi đã đọc bản thảo truyện ngắn "Nàng Hinh và những khúc quan hoài" của Anh Đào. (Có lẽ chị nghĩ tôi là người cùng giới). Hiện nay Hà Khánh Linh không biên tập văn xuôi mà biên tập văn học nước ngoài và trang viết đầu tay. Song Linh rất thích truyện ngắn của Anh Đào. Chỉ cần sửa một chút đoạn miêu tả vua Minh Mệnh thì truyện của bạn sẽ hay. Có lẽ Linh sẽ giành lấy quyền biên tập truyện ngắn này. Và nếu được Anh Đào đồng ý thì Tòa soạn sẽ đưa vào dự thi...".

Tôi mừng quá viết thư gửi ngay cho Hà Khánh Linh nhưng vẫn không nói mình là đàn ông. Cả khi truyện của tôi được in trên Sông Hương số tết Kỷ Sửu (1999) tòa soạn vẫn tưởng tôi là con gái. Mãi sau này khi truyện được vào chung khảo đưa ra Hà Nội chấm và xếp giải Nhà văn Ma Văn Kháng mới nói: "Ông ấy là giáo viên từng dạy học và viết văn ở Lào Cai với tôi". Lúc ấy mọi người mới "ớ" ra. Hôm công bố giải thưởng cũng vậy. Là người điều khiển chương trình Hà Khánh Linh lại "ú tim"  mọi người khi chị công bố: "Giải nhì (không có giải nhất) thuộc về tác giả... Anh Đào". Tôi đứng dậy. Mọi người trố mắt nhìn. Thì ra là ông này chứ không phải là "cô Anh Đào" thuộc phái đẹp như lúc đầu bàn luận.

Sau khi ông Phó Chủ tịch tỉnh trao giải cho tôi mọi người xúm lại chúc mừng. Có anh quá lời: "Trông anh có phong cách một sĩ phu Bắc Hà. Chúng tôi rất quý. Chắc ở ngoài nớ anh thuộc loại cây đa cây đề?". Tôi vội chối: "Các bạn đừng ngộ nhận. Ở Phú Thọ các ông Sao Mai Nguyễn Hữu Nhàn Nguyễn Lê mới là những cây bút văn xuôi vào hàng cự phách từng ngồi chiếu giữa từ khi Vĩnh Phúc Phú Thọ còn giao duyên với nhau. Còn tôi chỉ mới mon men ngoài cửa". Ấy là tôi nói thật chứ không phải như bà Thị Điểm trong chuyện Trạng Quỳnh ứng đối kiểu nước thượng với sứ Tàu khi họ hỏi: Nước Nam được mấy người như bà. Bà Điểm đáp: Tôi bán hàng nước có chi là tài. Còn những bậc uyên bác ở nước tôi thì kể sao cho hết.

Trong những ngày ở Huế chúng tôi được UBND tỉnh mở tiệc chiêu đãi các món ăn đặc sản Huế tại Nhà khách Chính phủ ở 5 Lê Lợi được Hội VHNT và Tạp chí mời đi du thuyền và nghe ca Huế trên sông Hương. Chương trình ca Huế do Chủ tịch Hội - Nhà thơ Võ Quê trực tiếp điều khiển và kết thúc vào lúc nửa đêm khi con thuyền thơ lững lờ trôi vừa đến bến Phú Văn Lâu sau khi mọi người thả đèn hoa xuống dòng sông.

Ấn tượng nhất là cuộc du thuyền trên sông Hương từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 28 tháng 6 hoàn thành một chuyến dạo chơi từ Đập Đá ngược dòng Hương Giang tới thăm lăng vua Minh Mệnh. Trên một đoạn đường dài gần hai chục cây số thuyền ghé lại bờ để mọi người lên thăm chùa Thiên Mụ chợ Kim Long và điện Hòn Chén. Không thể tả hết sự thú vị của chuyến rong ruổi trên sông nước này. Mây trời xứ Huế xanh biếc hòa vào lòng nước Hương Giang phẳng lặng gương trong soi bóng những chùm hoa phượng đỏ những lâu đài cung điện thấp thoáng dưới bóng thông... Có chỗ hắt lên ánh sáng long lanh kỳ vĩ gợi nhớ câu thơ của Chu Thần: "Trường giang như kiếm dựng thanh thiên"...

Chúng tôi cùng uống rượu với nem chua xứ Huế mà Hà Khánh Linh Vương Hồng Hoan Bích Đào ở Tòa soạn mua ở chợ Kim Long. Trên thuyền có mặt cả Phó giáo sư Tiến sĩ Đào Thái Tôn. Ông vừa uống rượu vừa lấy giong ê a mấy câu trong bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị: "Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách. Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu...".  Ngón tay Phó Giáo sư Tôn gõ tanh tách vào miệng chén giả làm tiếng phách của ca nương. Tôi kéo ghế nhựa ra ngồi cạnh Hà Khánh Linh phía mũi thuyền hóng ngọn gió sông Hương thổi phần phật khiến nữ sĩ cứ phải lấy tay giữ lấy mái tóc xõa cho khỏi bay tạt vào mặt người ngồi bên cạnh. Tôi giơ máy chụp mấy kiểu ảnh và hỏi Hà Khánh Linh chỉ cho chỗ nào là bến Ngự nơi cụ Phan Bội Châu bị quản thúc đâu là chỗ vua Hàm Nghi bị Pháp bắt ở Quảng Trị giải về ông vua kháng chiến này từ dưới thuyền bước lên cúi mặt xấu hổ vì việc lớn không thành nên không dám ngửng lên nhìn các quan trong triều ra nghênh đón...

Rồi Khánh Linh nói cho tôi biết việc xét giải. Thì ra cũng có sự cọ xát gay gắt. Ban sơ khảo của Tạp chí có ba người: Nguyễn Quang Hà Hồng Nhu và Hà Khánh Linh. Nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch là thư ký. Sau khi bỏ phiếu kín kết quả: Nguyễn Anh Đào - Phú Thọ Phạm Xuân Phụng ở Huế Vũ Đảm ở Hà Nội số phiếu ngang nhau. Nghĩa là mỗi giám khảo bỏ cho một người. Ai cũng có quan điểm riêng của mình. Đến khi đưa ra Hà Nội để xét cuối cùng thì hai Nhà văn Ma Văn Kháng và XuânThiều đều bảo truyện "Nàng Hinh và những khúc quan hoài" là trội hơn và xếp giải nhì. Còn truyện "Bãi nước bọt" của Vũ Đảm và "Họ nằm nghe mưa rơi" của Phạm Xuân Phụng cùng xếp giải ba. Hà Khánh Linh nói thêm: "Linh phải cương quyết bảo vệ quan điểm của mình một cách vô tư và khách quan".

Sắp đến ngày phải dời Huế Hà Khánh Linh mời tôi đến thăm nhà. Chị nhờ anh Bùi Nguyên Quân hội viên của Huế được giải khuyến khích đưa tôi đến vào chiều ngày 29 tháng 6. Nhà chị ở phường Trường An gần chùa Từ Đàm. Cùng ở phường này có nhà văn Hồng Nhu vợ chồng Nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường nên người Huế gọi đây là phường Văn Chương.

 


 

                                       Trên bến Kim Long

Cũng như mọi tư gia khác ở Huế nhà Hà Khánh Linh nằm giữa một khu vườn với những cây cảnh rất nên thơ. Trong nhà tầng dưới là nơi chị làm việc và tiếp khách. Tầng trên là thư viện và là nơi trưng bày tranh ảnh. Tôi đặt lên bàn túm vải tôi mua ngoài chợ Đông Ba và nói xã giao pha chút khôi hài: "Mời Khánh Linh ăn quả vải ngoài Bắc để nhớ đến vụ án Lệ Chi viên". Chị cười đón nhận: "Linh hơi mệt nên không ra chợ mua được. May quá anh lại mang đến". Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn cả người. Rồi chị đưa tôi và anh Bùi Nguyên Quân lên thăm thư viện ở trên lầu xem những bức tranh của các họa sĩ danh tiếng ở phương Tây thời Phục hưng (tất nhiên là phiên bản) cùng những cổ vật mà chị sưu tầm hoặc mua về trưng bày ở trong phòng. Sau đó Khánh Linh nói chuyện về những ngày gian khổ ở Trường Sơn thời đánh Mỹ về tình hình văn học ở Thừa Thiên-Huế và nhất là sự thăng trầm của Tạp chí Sông Hương mà chị là người có mặt suốt từ đầu đến nay.

Đã muộn chiều. Trước khi ra về tôi lấy hết bình sinh rút trong túi ra chiếc phong bì ngoài đề "Cảm ơn Hà Khánh Linh đã đưa tôi đến Huế" rồi đặt nhẹ nhàng trước mặt chị. Khi biết trong đó đựng gì Hà Khánh Linh liền thay đổi nét mặt: "Anh cất cái đó đi!". Tôi cảm thấy mắc cỡ lúng túng nói: "Tôi được giải thưởng một phần là nhờ Khánh Linh. Giá có điều kiện thì ta cùng đi nhậu. Nhưng Linh lại đang mệt nên có một chút để tỏ lòng biết ơn". Chị gạt tay: "Số đó anh đem về để khao các bạn ngoài ấy sẽ có ý nghĩa hơn". Tôi không dám nói gì thêm đành cất cái phong bì vào túi và cảm thấy rất ngượng nghịu. Hiểu rõ tâm trạng của tôi nên lúc tiễn tôi ra cổng chị nói: "Linh hiểu lòng anh. Nhưng Linh chưa nhận tiền bạc của ai bao giờ. Ngày này... tháng này... là sinh nhật Linh nếu anh nhớ thì gửi vài bông hoa vào là vui lắm rồi". Tôi cười gượng.

Khi ra khỏi nhà Khánh Linh thì trời đã chạng vạng tối phố xá đã lên đèn. Bùi  Nguyên Quân đưa tôi xuống thẳng thôn Vỹ Dạ. Ban tối nên không nhìn thấy những "Lá trúc che ngang..." nhưng "Thuyền ai đậu bến sông trăng đó" thì sẵn lắm. Hai chúng tôi cùng nhậu nhẹt mãi cho đến đêm khuya. Ôi ốc hương và cá mực mà dân chài Thuận An đánh được uống với rượu đế làng Chuồn sao mà ngon vậy! Nó cay tê nơi đầu lưỡi mà ngọt tận đáy lòng.

Trưa hôm sau tôi chia tay với Tạp chí Sông Hương ở Tòa soạn. Anh Nguyễn Quang Hà bận họp bên Hội để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IX khi biết tôi sắp dời Huế cũng kịp về để có mặt. Anh nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm Nhà văn Sao Mai các anh Nguyễn Đình Ảnh Nguyễn Hữu Nhàn và dặn đi dặn lại tôi là nói với anh em ngoài ấy gửi bài cho Sông Hương. Cứ viết ngay về địa phương mình. Sông Hương tiếp nhận mọi phong cách mọi đề tài.

Các bạn! Tôi một kẻ vụng dại ngu ngơ tầm nhìn chưa vượt khỏi lũy tre làng nên những ngày đến với Sông Hương cách đây mười năm thật sự là những ngày rất đẹp đối với tôi. Khi trở về bước chân tôi bịn rịn lòng dạ tôi quyến luyến. Sau này hai lần nữa tôi trở lại Huế nhưng ấn tượng về chuyến đầu tiên ấy sẽ còn lưu giữ mãi trong ký ức của tôi.

 

                                                                                              N. A. Đ

 

 

 

nguyenanhdao

Chào Phương Quý!Anh bảo dính dáng đến Huế là khổ à? Hay là anh suy từ anh ra. Được khổ vì Huế như anh thì ai chả muốn khổ! Vừa rồi Festival Huế nhà thơ Xuân Thu vào trong đó về Phú Thọ ngẩn ngơ mất mấy ngày có bài thơ về Huế hay lắm. Các nhà thơ ai chả thế. Còn cánh văn xuôi thì đầu chày đít thớt chỉ biết đem chi tiết sự việc ra mà kể thôi.

Phương Quý

ghé thăm

Ông trẻ ơi!
Dính dáng tới Huế là khổ lắm. Kinh nghiệm "máu xương" đấy. Hay lầ ông trẻ làm một chuyến dói già đi. Vào Huế ở mấy năm rồi về?
Hình như ông trẻ đổi họ cho Nguyễn Khác Thạch đấy. Chúc ông trẻ vui khỏe. Cháu đang đi trại viết VNQD ở Bến Tre chưa viết bài về ông trẻ được. Hẹn ông trẻ cuối tháng nhá.

Chõe bò

Kỷ niệm ngọt ngào mười năm vưỡn còn mãi trong lòng trong dạ trong tim nhà văn thế cho nên văn thơ mới tuôn ra ào ạt. Phải cảm ơn Huế nhiều nữa nhà văn ơi!