Vua Bảo Đại

 
 
 
Vua Bảo Đại và sự sụp đổ của triều đình Huế


       Trong những ngày tháng Tám năm 1945 khí thế cách mạng sục sôi trong cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng CSĐD Mặt trận Việt Minh đã tập hợp mọi lực lượng quần chúng nổi dậy khởi nghĩa. Ở Hà Nội hơn mười vạn người đã tham gia biểu tình cướp chính quyền trong ngày 19. Ngày 25- 8 hơn một triệu quần chúng đã giành chính quyền ở Sài Gòn. Còn ở Huế kinh đô của triều Nguyễn nơi đóng trụ sở của chính phủ Trần Trọng Kim việc giành chính quyền ở đây diễn ra có phần phức tạp hơn bởi còn cái ngai vua  của Bảo Đại khi ông ta vẫn đang ngồi.

 


                                                                  Vua Bảo Đại

 

       Bảo Đại vị vua cuối cùng của triều Nguyễn tên là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy sinh ngày 22-10-1913 là con của Hoàng Thị Cúc một người hầu trong nhà Bửu Đảo tức vua Khải Định. Bửu Đảo mắc bệnh hoạt tinh không có con. Khi thấy cô Cúc có thai mọi người đều cho là chuyện lạ. Tra hỏi thế nào Hoàng Thị Cúc (sau này là Đoan Huy Hoàng Thái hậu) đều khai là có thai với Bửu Đảo. Cho đến bây giờ ai là cha đẻ của vua Bảo Đại vẫn còn nằm trong giả thiết. Người thì bảo là con của một vị hoàng thân tên là Hường Để. Nếu vậy thì vua Khải Định đã nhận chú làm con. Vì theo "Đế hệ thi" của vua Minh Mệnh nghĩ ra nhằm đặt tên cho con cháu theo thứ tự trước sau để khi chọn người kế vị tránh sự lộn xộn: "Miên Hường Ưng Bửu Vĩnh..." như vậy Hường (hay Hồng) Để là vai ông của Bửu Đảo cùng vai với vua Tự Đức tức Hồng Nhậm. Tiếp theo là Ưng. Bố của Bửu Đảo là Ưng Đường tức vua Đồng Khánh. Lại có ý kiến cho Vĩnh Thụy là con của Dương Quảng Lược một vị quan ở Bộ Lễ em ruột mẹ vua Khải Định. Trong khi đó Khâm sứ Pháp Pasquier thì cam đoan rằng Vĩnh Thụy là con Khải Định. Đó kết quả của một "cơn sóng tình đột xuất". Còn ông Phạm Khắc Hòe Ngự tiền văn phòng của Bảo Đại thì cho rằng: "Bố đẻ của Bảo Đại chính là Chủ nghĩa thực dân Pháp".
      9 tuổi Vĩnh Thụy được vợ chồng viên Khâm sứ Trung Kỳ Charles nhận làm con nuôi và đưa sang Pháp ăn học. Sau khi vua Khải Định chết (tháng 11-1925) Vĩnh Thụy lên nối ngôi lúc 13 tuổi lấy niên hiệu là Bảo Đại rồi lại tiếp tục sang Pháp học cho đến năm 1932 mới hồi loan về nước chính thức làm vua.

      Sinh thời Bảo Đại là một ông vua thích ăn chơi cờ bạc thích săn thú khiêu vũ đánh gôn và chơi thể thao với con gái đẹp. Ngoài vợ chính là Nam Phương Hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Lan con ông Nguyễn Hữu Hào một điền chủ giàu có theo đạo dòng ở Nam Kỳ trong những ngày làm cố vấn Chính phủ ở Hà Nội Vĩnh Thụy còn lấy cô Mộng Điệp một vũ nữ rồi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   cặp bồ với Lý Lệ Hà một cô gái mò cua bắt ốc ở Văn Lý Hải Hậu. Năm 18 tuổi Lệ Hà bỏ quê ra thành phố lột xác thành cô đầu ở xóm Khâm Thiên bỏ lại cái tên cha mẹ đặt là Thị Tèo trở thành một kiều nữ tân thời chuyên giao thiệp với giới thượng lưu ở Hà thành rồi bắt nhân tình với Vĩnh Thụy. Khi đào tẩu ở Hồng Kông Vĩnh Thụy lấy một cô gái Trung Hoa lai Tây tên là Hoàng Tiểu Lan. Năm 1949 về Việt Nam làm quốc trưởng lại lấy một cô gái Huế là Lê Thị Phi Ánh. Sau khi bị Ngô Đình Diệm "tiếm ngôi" quốc trưởng sống lưu vong ở Pháp Vĩnh Thụy lấy một cô gái Tây lai Việt tên là Vicki. Sau khi chia tay với Vicki ông lại sống với Clement một vũ nữ ở Pa ri và dính vào một vụ tai tiếng nhục nhã vì Clement buôn lậu cả hai đều bị cảnh sát bắt. Người vợ cuối cùng của Bảo Đại là Monique Baudot vốn là người giúp việc cho cựu hoàng. Khi cưới Baudot Bảo đại đã 65 tuổi hơn vợ 35 tuổi. Trong số 8 người đàn bà sống với Bảo Đại thì 5 người có con và chỉ có 2 người là Nam Phương Hoàng hậu và bà Baudot là có hôn thú.

 


       Trong phòng làm việc của vua Bảo Đại tại dinh Đà Lạt Lão Chõe chăn bò đã một lần ngồi vào chiếc ghế của Ngài.

      Viên hầu cận già: "Bẩm Hoàng thượng! Ngài có điện thoại".

      - Alo! Đâu gọi?

      - Ông là ai?

      - Trẫm đây. Đương kim Hoàng thượng đây!

      - ....!!!

      Làm vua nhưng Bảo Đại ít quan tâm đến triều chính nông cạn và ngu ngơ về chính trị thường chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của các quan trong triều nhất là của quan thầy Pháp.
      Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) triều đình Bảo Đại hy vọng bỏ Tây núp Nhật mong cố giữ cái ngai vàng đã từ lâu mục nát nên mời một số nhân sĩ trí thức thành lập nội các do Trần Trọng Kim làm thủ tướng để điều hành công việc đối nội đối ngoại của quốc gia thay cho các quan thượng thư mặc áo thụng đeo thẻ ngà. Để quảng cáo cho cái nội các có vẻ "tân thời" này Bảo Đại đã ra một đạo dụ ngày 17-4-1945 có câu: "Trẫm đã lựa chọn nhân tài trong nước kén lấy những người có học thức có kinh nghiệm đảm đương việc nước...". Song đứng trước những vấn đề to lớn về chính trị kinh tế xã hội như chủ quyền dân tộc cùng với hàng triệu người dân đang bị nạn đói hoành hành thì chính phủ Trần Trọng Kim chỉ là một thứ bù nhìn. Người Nhật tuy tuyên bố trao độc lập cho Việt Nam nhưng chúng vẫn tăng cường vơ vét bóc lột ráo riết bắt nông dân nhổ lúa trồng đay không trả lại Nam Bộ vốn là thuộc địa của Pháp cho Chính phủ quản lý. Thay thế cho viên khâm sai Pháp trước đây là tên tối cao cố vấn Nhật Yokohama bên cạnh nhà vua và Chính phủ.
      Sang đầu tháng 8 thì Chính phủ Trần Trọng Kim bắt đầu lục đục và tan rã vào trưa ngày 22- 8 sau khi có tối hậu thư của Việt minh yêu cầu vua Bảo Đại thoái vị đòi đội lính khố vàng phải hạ vũ khí để trao trả chính quyền cho nhân dân.
      Sau khi ông Phạm Khắc Hòe đưa cho Bảo Đại bức điện của UBND Cách mạng Bắc Bộ gửi nhà vua có nội dung: "Một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập Chủ tịch là cụ Hồ Chí Minh. Yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố nền độc lập và thống nhất nước nhà..." thì Bảo Đại hỏi: "Cụ Hồ Chí Minh là ai? Có phải ông Nguyễn Ái Quốc không?". Ông Hòe lúc đó cũng bán tin bán nghi đi hỏi ông Tôn Quang Phiệt và ông Vũ Văn Hiền thì được trả lời: Cụ Hồ Chí Minh chính là nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Ông Hòe vội về nói với Bảo Đại. Bảo Đại mừng rỡ: "Nếu vậy thì trẫm sẵn sàng thoái vị ngay!". Rồi theo thòi quen Bảo Đại giơ hai tay lên nói một câu tiếng Pháp: "Ca vaut bien le coup alors!" - (Như thế thì thật đáng thoái vị!). Sau đó Bảo Đại bảo ông Hòe thảo ngay bức điện trả lời xin trao chính quyền cho nhân dân.
      Phái đoàn của Chính phủ lâm thời vào Huế để thu ấn kiếm của Bảo Đại có các ông Trần Huy Liệu Nguyễn Lương Bằng Cù Huy Cận. Tại điện Kiến Trung phái đoàn Chính phủ gặp Bảo Đại để bàn việc tiến hành lễ thoái vị. Bảo Đại lúng túng không biết nói gì. Ông Trần Huy Liệu gợi chuyện: "Những ngày ông làm vua là những ngày nước ta mất dân ta làm nô lệ hết cho Pháp lại đến Nhật. Chắc ông cũng có nhiều khổ tâm chẳng vui sướng gì...". Bảo Đại yên lặng cúi đầu nét mặt rầu rĩ.
      4 giờ chiều ngày 30-8 năm vạn nhân dân nội thành Huế đã tập trung trước cửa Ngọ Môn. Cờ đỏ sao vàng rực rỡ bên bờ sông Hương. Xe của Phái đoàn Chính phủ từ từ tiến vào cửa chính - nơi trước đây chỉ có Hoàng đế mới được bước qua - giữa tiếng hoan hô vang dậy. Bảo Đại chít khăn vàng mặc hoàng bào đứng đón ở cửa. Cờ vàng của triều đình hạ xuống. Cờ đỏ sao vàng từ từ kéo lên trên ngọn kỳ đài. Bảo Đại đọc chiếu thoái vị trong đó có câu: "Trẫm xin để hạnh phúc của dân tộc lên trên ngai vàng... làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ...". Đọc xong Bảo Đại hai tay dâng một chiếc kiếm dài chuôi nạm ngọc và sau đó là chiếc ấn hình vuông đúc bằng vàng từ thời vua Gia Long nặng 7kg. Ông Trần Huy Liệu thay mặt Chính phủ lâm thời của nước VNDCCH nhận lấy hai vật tượng trưng cho uy quyền của vương triều phong kiến sau đó ông đọc một bài diễn văn tuyên bố xóa bỏ chế độ quân chủ từ nghìn xưa để lại đồng thời với việc chấm dứt ngôi vua của Bảo Đại. Ông Nguyễn Lương Bằng đại diện Tổng bộ Việt Minh gắn lên ngực Bảo Đại chiếc huy hiệu công nhận từ giờ phút này vua Bảo Đại là công dân Vĩnh Thụy của nước Việt Nam mới. Sau đó Vĩnh Thụy cùng vợ con mang đồ đạc rời điện Kiến Trung về sống ở nhà riêng tại cung An Định bên bờ sông An Cựu
      Tháng 9-1945 Vĩnh Thụy nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Hà Nội làm cố vấn tối cao cho Chính phủ lâm thời Việt Nam. Ngày 6 tháng giêng 1946 bầu cử quốc hội đầu tiên của nước VNDCCH Vĩnh Thụy trúng đại biểu. Sau đó ông cùng phái đoàn Chính phủ sang đàm phán với Trung Quốc. Nhân dịp Vĩnh Thụy ở lại Trung Quốc và sau đó bị Pháp lợi dụng đưa về nước làm quốc trưởng bù nhìn. Cho đến sau hiệp định Giơ ne vơ đất nước bị chia cắt Bảo Đại bị phế truất lần thứ hai qua cuộc "trưng cầu dân ý" do Ngô Đình Diệm đặt ra (10-5-1955). Từ đó Bảo Đại sống cuộc đời lưu vong của một cựu hoàng sau những biến động thời cuộc. Cuối cùng vị cựu hoàng chết tại quân y viện Valde Grace gửi lại nắm xương tàn nơi xứ người (Pari - Pháp) không để lại cho đời sau một chút niềm thương nhớ.

Cầm Sơn

Làm dân cho sướng đếch vào làm vua...
========
Làm vua chiến trận thì thua
Bị thực dân Pháp nó mua mất hồn
Thà về gieo một vần ồn
Chăn bò viết truyện cho hồn thảnh thơi

Chõe Bò

Chõe bò thử phút làm vua
Có ngay lão Phưởng hoan hô phèng phèng
Dạ thưa thần chỉ dân quèn
Chuyên kinh doanh đất chỉ quen thuốc lào
Chõe bò nghe vậy nôn nao
Làm dân cho sướng đếch vào làm vua...