Bí thư Tỉnh ủy (1)

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Lời Người ven sông:

Đài Truyền hình Việt Nam đang chiếu bộ phim "Bí thư Tỉnh ủy" dài 51 tập trên sóng VTV1. Cũng từ nguyên mẫu ông Kim Ngọc nguyên Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc người đề ra chủ trương khoán hộ trong sản xuất nông nghiệp ở các HTX vào những năm 60 của thế kỷ trước năm 2002 NXB Hội Nhà văn đã xuất bản tiểu thuyết "Bóng thời gian" của tác giả Nguyễn Anh Đào. Trong tác phẩm này nhân vật Ngô Kim chính là nguyên mẫu từ ông Kim Ngọc Bí thư Tỉnh ủy. Nhân đây Người ven sông xin post lên một số chương trong tiểu thuyết "Bóng thời gian" để các bạn cùng đọc và so sánh giữa ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ điện ảnh khi cùng phản ánh về một nhân vật và một sự kiện.

 

 


 

           Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc

 

Chương I

Chiếc xe u oát cũ kĩ màu đất nâu từ ngoài bờ đê rẽ ngoặt xuống con đường làng rồi dừng lại trước trụ sở Hợp tác xã An Cự. Ban Quản trị đang họp. Thấy khách đến mọi người đều đứng cả dậy. Trên xe bước xuống là hai người đàn ông. Một người chừng 50 tuổi giản dị trong bộ quần áo nông dân màu gụ chân đi dép cao su đầu đội mũ lưỡi trai màu xanh. Người trẻ hơn lịch sự trong bộ đại cán màu ghi đầu chải mượt mắt đeo kính râm tay xách cặp da đi cạnh người đứng tuổi.

 

Thoạt nhìn thấy khách Chủ nhiệm Phạm Quang Mích vội chạy ra chào đon đả:

- Ối kìa bác Kim! Bác về sao không cho chúng em biết để còn bố trí đón tiếp? Hôm nay Ban quản trị chúng em đang họp để triển khai Nghị quyết 13 của tỉnh về việc khoán hộ. May quá có bác về chỉ bảo cụ thể cho. Vì Nghị quyết có nhiều cái mới trong việc làm ăn sản xuất. Một khi thực hiện được thì chắc là đời sống của bà con xã viên sẽ khá hơn.

Dứt lời Chủ nhiệm Mích quay lại nói với mọi người:

- Xin trân trọng giới thiệu với các đồng chí đây là đồng chí Ngô Kim Bí thư Tỉnh uỷ. Hôm nay đồng chí về thăm hợp tác xã ta. Đề nghị chúng ta hoan hô!

Mọi người vỗ tay rồi lần lượt bắt tay Bí thư Tỉnh uỷ. Ông Mích vẫy tay gọi kế toán trưởng:

- Này anh Xô!

Xô "Dạ" rồi bước lại hơi cúi người.  Ông Mích bá vai ghé sát tai kế toán trưởng nói nhỏ:

- Anh xuống ngay nhà bếp chỉ đạo cánh hậu cần bố trí cơm khách. Nhớ chu đáo và lịch sự nhé! Gấp quá!

- Vâng em đi ngay.

Sau khi bắt tay từng người ông Kim quay sang người cán bộ trẻ đi cùng giới thiệu:

- Đây là đồng chí Bá Phó ban Tuyên giáo huyện cùng đi với tôi và sẽ là người trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc khoán sản ở An Cự.

Mọi người lần lượt bắt tay đồng chí Bá.

Mích vừa cười vừa nói:

- Đồng chí Bá thì chúng em đã biết. Anh ấy là thổ công ở đây rồi. Mọi việc lớn nhỏ ở An Cự đều có sự chỉ đạo của anh ấy.

Sau khi hai bên chào hỏi nhau một cách trịnh trọng Chủ nhiệm Mích mời khách vào nhà. Ông Kim xua tay nói:

- Thôi khỏi. Mình không có nhiều thời gian. Bây giờ đồng chí Mích cho mình đi thăm trại chăn nuôi tập thể của Hợp tác xã xem có khá hơn không. Còn đồng ruộng thì mình đã trực tiếp xem tận mắt cả rồi. Nói chung là kém. Lúa đang độ làm đòng mà thiếu nước. Phân chuồng phân lá quãi đen ruộng mà cây lúa vẫn cằn. Xem kỹ ra thì phân chỉ là thân cây chuối và lá sim lá mò băm nhỏ rồi lấn vào chuồng lợn chuồng trâu nhuộm với bùn lấy màu đen chứ thực ra các chất dinh dưỡng để nuôi cây lúa thì không có. Cơ chừng vụ này khó có thể vượt qua trăm cân một sào.

Chủ nhiệm Mích xịu mặt biết là cấp trên phê bình hợp tác xã mình. Mích định thanh minh nhưng khi nhìn thấy những vệt bùn bám trên ống quần của Bí thư Tỉnh uỷ thì biết chắc là ông vừa lội ruộng xong. Những lần xuống cơ sở ông Kim thường làm như thế trước khi gặp lãnh đạo địa phương. Ông Mích không còn có lời gì để chống chế được. Nay ông Kim lại đòi đến thăm trại chăn nuôi nơi mà mọi sự yếu kém còn phơi bày cả ra đấy chưa có cách gì che đậy được. Quả là điều bất lợi. Ông Mích đành xoa tay năn nỉ mời khách:

- Mời bác vào nhà uống nước đã ai lại đi ngay. Từ đây vào đến đó có nhẽ cũng phải gần hai cây số. Vì sau vụ ngập lụt năm ngoái chúng em cho chuyển cả đàn lợn và đàn trâu bò vào trong đồi cho chắc chắn...

Trong khi nói với ông Kim ông Mích vẫn đưa mắt ra hiệu cho Phó Chủ nhiệm Bân ý chừng bảo ông này lẻn vào trước trong đó liệu bài binh bố trận sao cho êm đẹp trước khi Bí thư Tỉnh uỷ đến kiểm tra để mình ở đây còn tìm kế hoãn binh . Nhưng ông này vẫn vô tình như không bắt được tín hiệu. Cứ như mọi khi được báo trước có lãnh đạo tỉnh hoặc huyện xuống thì ông Mích đã cho giấu hết những con lợn gầy lợn ốm đi rồi vào trong dân mượn những chú lợn béo lợn đẹp thả vào chuồng tập thể để được cấp trên khen rồi sau đó lại bắt trả cho chủ cũ. Thời buổi này người ta sống bằng thành tích gối đầu ngủ ngon trên đống thành tích. Không thế thì chết! Nhưng lần này ông ấy bất ngờ đột kích chẳng có cách gì để cầm chân được nên Chủ nhiệm Mích đành chịu.

Ông Kim lại giục:

- Không cần phải nước nôi để sau. Mình muốn tranh thủ nắm tình hình một cách trực tiếp rồi quay về sẽ trao đổi công việc cho cụ thể sát hợp. À mà đồng chí đang phải chủ trì cuộc họp. Nếu cần thì cứ tiếp tục mình tự đi cũng được một giờ sau sẽ quay lại.

- Không ai lại thế. Em phải đi với bác chứ. Việc họp hành sẽ giao cho Phó Chủ nhiệm.

Rồi ông Mích ngoảnh lại bảo người đứng cạnh:

- Anh Bân! Anh cho mọi người đọc và nghiên cứu tài liệu để tôi đưa bác Kim đi.

Ông Kim cũng bảo Phó Ban tuyên giáo Trần Thúc Bá:

- Đồng chí ở lại theo dõi có chỗ nào mắc míu thì cùng trao đổi để làm sáng rõ tinh thần Nghị quyết. Chúng tôi đi một lát rồi quay lại.

Hai người lên xe. Qua một cánh đồng rồi đến một quả đồi lưa thưa bạch đàn. Phía cuối đồi nhô ra một cái hồ nước trông giống như bán đảo. ở đó hợp tác xã dựng lên những dãy nhà lợp lá cọ bên dưới xây những lô chuồng liên tiếp để nhốt lợn. Chỗ nhốt trâu bò nằm ở khu vực bên cạnh thì dùng cọc tre chôn sâu đục lỗ làm văng. Liên tiếp cứ mỗi con nhốt một ô. Vào giờ này trâu bò đều ra đồng hoặc là chăn thả hoặc là cày kéo. Chỉ bên khu chuồng lợn là lúc nào cũng có người. Mấy cô gái làm ở trại lợn đang mải chơi tú-lơ-khơ thấy Chủ nhiệm đưa khách đến một cách đột ngột không báo trước để quét dọn chuẩn bị rau cám thì có vẻ lúng túng cảm thấy như có lỗi. Sau khi chào khách các cô vội xăng xái đi làm người thì băm rau người thì nhóm lửa người thì tìm chổi dọn chuồng...

Ông Kim đi lại quan sát chung quanh một lượt rồi đứng nhìn những con lợn của hợp tác xã con nào lớn nhất cũng chỉ chừng sáu bảy chục ký còn thì làng nhàng trên dưới hai chục cân. Con nào con ấy xù lông đen bụng lép quẹp vừa thấy người đến chúng đã hộc lên chạy quanh chuồng rồi giương cặp mắt trắng dã nhìn khách quý. Miệng con nào cũng dài ngoẵng chọp choẹp sùi bọt dãi trắng ra hai bên mép như một sự phản đối. Trong phướng thức ăn còn bè lại. Ông Kim để ý thấy cám nấu nhừ với khoai lang và gạo tấm rồi trộn với thân cây chuối băm nhỏ làm rau ông hỏi một cô xã viên trong đội chăn nuôi:

- Này thức ăn cho lợn cũng khá đấy chứ mà con nào con ấy không béo được là tại làm sao?

Cô gái được hỏi tên là Mơ đáp sau khi bắt gặp ánh mắt của Chủ nhiệm Mích:

- Chúng cháu cũng chả biết nữa. Ban quản trị bảo thế nào thì chúng cháu làm thế ấy. Bên nhà kho xuất gì thì chúng cháu cho lợn ăn thế. Các bác thấy đấy. Cám đầy phướng mà chúng nó có chịu ăn cho đâu. Chỉ kêu và phá chuồng là khoẻ.

Một cô khác tên là Lý dáng người nhanh nhẹn vẻ mau miệng nói xen vào:

- Lớn béo làm sao được bác ơi! Hàng ngày chúng cháu xuống hồ múc nước lên nấu rồi hoà muối vào cho lợn ăn. Giá ở gia đình thì còn có nước rửa bát hoặc con cua con tép gọi là chất đạm. Còn ở đây thì chỉ có nước lã. Đấy bác xem tường xây thế kia cứ viên gạch nào hơi non một tý là nó gậm nham nhở. Cũng lạ. Cái giống lợn khoai lang với gạo tấm thế kia người không có mà ăn. Vậy mà chúng nó chê... Nhưng mà cháu nói thật có cần gì phải béo hả bác. Cứ làng nhàng thế lại dễ xuất đấy. Từ 40 cân trở lên thực phẩm về cân hết rồi mổ bán cho cán bộ công nhân mua tem phiếu. Còn loại nhỏ hơn thì để phục vụ những lần sinh hoạt nội bộ hoặc đãi khách càng ngon thịt. Hợp tác xã chẳng mấy ngày là không có khách. Con nào chỉ còn cái vỏ da bọc xương thì bán rẻ cho xã viên. Thôi thì tranh nhau có khi phải họp hàng buổi để bình xét rồi ưu tiên cho cán bộ và các gia đình có chồng con đi "Bê" đi "Xê"...

Ông Kim chăm chú lắng nghe rồi hỏi:

- Sao thế?

- Bác chẳng biết đấy thôi. Mà các bác ở trên tỉnh trên huyện thì làm sao mà biết được. Cái giống lợn ngắc ngoải dở sống dở chết của tập thể mà sống sót để về được đến chuồng cá thể của gia đình thì nó lớn như thổi. Cái gì chứ trên mười cân một tháng là chắc. Mo khô dấp nước mà lại!

Thấy người trại viên nói năng có vẻ sổng mồm toàn những điều không có lợi cho phong trào ông Mích lắc đầu trừng mắt ra hiệu ý bảo: "Cái Lý! Mày nói năng hơi nhiều đấy. Nói thế thôi!". Biết Chủ nhiệm Mích đang gặp phải sự trái khoáy ông Kim gạt tay:

- Ấy cứ để cô ấy nói. Mình về đây mục đích là để tìm hiểu tình hình rồi giúp tỉnh đề ra phương hướng lãnh đạo cho phù hợp nên muốn được trực tiếp nghe ý kiến của bà con xã viên nói lên sự thật. Nào cô nói nữa đi! Cứ tình trạng này thì việc chăn nuôi của hợp tác xã liệu có tồn tại và phát triển không? Liệu có đem lại lợi nhuận cho xã viên không?

Lý bỏ qua ánh mắt của Chủ nhiệm Mích nhìn thẳng vào ông Kim đáp:

- Cái đó bác phải hỏi bộ phận kế toán ấy. Họ lấy số liệu hàng ngày đem cộng trừ nhân chia ngang dọc chán rồi mới biết được là lỗ hay lãi chứ chúng cháu ếch ngồi đáy giếng làm sao biết được... Mà thôi có biết cháu cũng chả nói nữa. Không khéo các ông ấy ghét rồi lại cho chúng cháu nghỉ luôn. Mà có bác ở trên về cháu xin nói thật chúng cháu cũng chả thiết làm ở đây đâu. Suốt ngày ngửi mùi cứt đái lợn. Mấy đứa là mắc bệnh ngứa lở rồi thấp khớp cả rồi đấy - Vừa nói Lý vừa kéo hai ông quần lên chìa ra hai đầu gối sưng đỏ - Nay mai hễ có đợt lấy thanh niên xung phong đi chiến trường là chúng cháu đăng ký luôn chứ ở đây vừa nghe lợn kêu lại nghe người ta phen tỵ.

- Người ta phen tỵ thế nào? Ông Kim hỏi.

- Người ta nói những là cánh chăn nuôi mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu đứa nào người cũng trắng béo thế gì mà lợn chẳng gầy. Với lại khoai lang cho lợn cứ củ nào ngon thì họ chén trong khi đó người đi cày đi cấy mửa mật ra ở ngoài đồng chỉ được chia vài cân khoai rễ... Nghe khó chịu lắm. Thì ra cánh chăn nuôi chúng cháu ăn tranh của lợn a? Ấy là chưa nói cứ ở mãi với lợn ngoài cái đảo hoang này không khéo chúng cháu ế chồng một lượt mất thôi.

Ông Kim cười thông cảm:

- Thế các chàng trai xã viên có hay vào đây tâm sự không?

- Chả có ma nào cả. Ban ngày thì mọi người còn bận đi làm để lấy công điểm. Ban tối thì cấm đi lại khuya. Đến họp chi đoàn rồi sinh hoạt văn nghệ còn không được quá chín giờ rưỡi tối nữa là.

Ông Kim lắc đầu:

- Thế thì nghiêm quá đấy. Nhưng các cháu đừng lo. Chẳng có một cô gái nết na xinh đẹp nào lại vì công việc mà ế chồng đâu. Chưa đến lúc đấy thôi.

 

 

***

 

Rời khu chuồng lợn ông Kim đi sang khu chuồng trâu bò thì cũng vừa lúc mấy bà mấy ông đang đủng đỉnh cho trâu bò về. Ông Kim hỏi:

- Các cháu đâu cả mà để các ông các bà phải đi chăn trâu chăn bò thế này?

Một người đáp:

- Ấy cũng là do hợp tác quy định cả.

- Hợp tác quy định thế nào?

- Quy định người được giao công việc chăn trâu bò phải là lao động chính. Các cháu dưới 16 tuổi chưa phải là xã viên thì chưa được giao. Đây chắc là chính sách từ trên đưa xuống. Bác là cán bộ ở trên về sao lại không biết còn phải hỏi?

Ông Kim cười thân mật:

- Sao bà biết tôi là cán bộ ở trên về?

- Thì bác đi ô tô với ông chủ nhiệm đến thăm chúng tôi chẳng lẽ lại là dân thường.

Một ông khác mặc quần áo bộ đội tay cầm mấy tờ báo cuộn tròn lại đưa mắt nhìn ông Kim từ đầu đến chân nói:

- Bác đừng tưởng bác ăn mặc như nông dân thế kia mà chúng tôi không biết đâu nhé. Nghe nói tỉnh mình có ông Bí thư đi đến đâu trước khi vào trụ sở để làm việc với lãnh đạo địa phương cũng đều xắn quần lội ruộng để xem xét sau đó mới có ý kiến khen chê. Trông bác quần lấm bùn thế kia hay chính bác là ông ấy?

Ông Kim vỗ vai người xã viên cười lớn:

- Phải bác đoán đúng. Tôi chính là Ngô Kim Bí thư Tỉnh uỷ đây.

- À thì ra bác là bác Kim. Có phải hồi chuẩn bị cướp chính quyền bác đã về đây hoạt động?

- Phải. Hồi ấy tôi có về gây dựng cơ sở ở đây. Nhưng từ dạo đó đến nay mới lại có dịp trở lại. Thấy việc làm ăn của Hợp tác xã An Cự ta tập trung cao độ như thế này tôi có nhiều suy nghĩ vừa mừng vừa lo chưa biết là nên khen hay nên chê đây. Mà các ông các bà mỗi người nhận chăn thả mấy con trâu bò?

Một ông đáp:

- Nhận thế nào được. Ở đây mọi cái đều quy định hết. Trâu thì hai con bò thì ba con mỗi người. Mà cũng phải bình xét chán đấy bác Kim ạ. Vì những người đi cày đi cấy người ta phen cho việc chăn thả trâu bò là việc nhàn nhã không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt như những việc khác. Cho nên chỉ những người nào có tuổi sức khoẻ yếu như chúng tôi mới được điều đi thả trâu bò. Trong hợp tác xã đối tượng này lại khí nhiều nên phải quay vòng luân phiên. Mỗi người chỉ được giao cho chăn thả một vụ rồi lại đến lượt người khác để đảm bảo sự công bằng.

- À... Còn công điểm thế nào có khá không?

- Tám điểm một ngày. Vừa hót phân dọn chuồng vừa chăn thả. Nếu là trâu thì còn phải cho tắm rửa. Cũng vất vả lắm chứ chẳng sung sướng gì. Tuy không nặng nhọc nhưng suốt ngày lúc đứng lúc ngồi chùng chân mỏi gối. Các bà kia còn mang theo quần áo rách đi để tranh thủ vá may chứ cánh đàn ông chúng tôi thì chỉ đem theo tờ báo quyển sách đọc đi đọc lại mãi cũng chán.

Nhìn những con trâu con bò buộc ở gốc bạch đàn đang uể oải nhai trầu cái đuôi ve vẩy xua ruồi ông Kim nói:

- Đồng vụ này kém cỏ hay sao mà trâu bò gầy nhom thế?

- Chẳng nói dấu gì bác lại có cả ông Chủ nhiệm đấy mấy con này suýt cho thui đợt rét vừa rồi. Bà con chúng tôi phải chăm lắm mới được thế. Với lại chúng tôi cũng thực hiện đúng quy định tám tiếng một ngày. Kẻng đánh thì cho trâu ra kẻng tan thì cho trâu về. Còn ở ngoài đồng nó có chịu gặm cỏ hay không cái đó chúng tôi cũng chịu.

Nghe đến đây ông Kim trầm mặt xuống vẻ tư lự. Trong lòng ông vừa nhói lên một nỗi đau. Ông nói như nói với chính mình:

- Thế đấy. Trẻ con thì đi chơi rông để bố mẹ ông bà đi chăn thả ngày tám tiếng vậy mà trâu vẫn gầy. Tình trạng này là không thể chấp nhận được.

Rồi ông quay sang hỏi Chủ nhiệm Mích:

- Trâu bò của hợp tác xã liệu có thể giao về cho các gia đình được không?

Ông Mích bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Bí thư Tỉnh uỷ nên ngập ngừng không dám trả lời. Vì từ ngày thành lập hợp tác xã đến nay từ lúc còn là quy mô thôn đến khi tiến lên cấp cao toàn xã chưa thấy ai nói đến đưa bất cứ một thứ tài sản gì của tập thể về gia đình xã viên cả nhất là tư liệu sản xuất. Từ cái cày cái bừa đến liềm hái dao cuốc đều để ở kho xã viên đi làm cần thứ gì thì lấy. Những thứ đó dù là bỏ ngoài đường ngoài ruộng thì cũng vẫn là của tập thể đố ai dám động vào. Chứ một khi đã đem về nhà thì tư hữu rồi nói gì đến trâu bò là thứ tài sản đặc biệt.

Hiểu được tâm trạng của ông Mích ông Kim nói rõ:

- Có thể khoán cho bà con đem trâu bò về nhà chăn dắt sao cho béo tốt. Sau mỗi vụ đem ra phân loại rồi tuỳ từng loại mà chi công điểm cho người nuôi. Lại có thưởng có phạt nghiêm minh. Có như thế mới đảm bảo duy trì cho đàn trâu bò phát triển. Đàn lợn cũng vậy. Từ đó mà rút ra kinh nghiệm rồi mở rộng ra khoán đến ruộng trước hết là cây màu rồi đến cây lúa. Chứ cứ kéo dài tình trạng như thế này đàn lợn thì gầy đàn trâu bò thì ốm trong khi đó ngô lúa lại xấu nhe dẫn đến tình trạng công điểm thì nhiều mà sản phẩm thì ít. Như vậy tôi e rằng đời sống của bà con xã viên khó có thể nâng lên được. Đây cũng chính là tinh thần của Nghị quyết 13 mà sắp tới ta sẽ triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh. An Cự có thể thí điểm làm trước để rút kinh nghiệm cho các nơi. Đồng chí thấy thế nào?

Ông Mích gật đầu mắt chớp lia lịa:

- Em hiểu. Nhưng...

- Hiểu thì dễ nhưng thực hiện mới là khó. Phải thế không?

Chủ nhiệm Mích không nói gì. Ông Kim bắt tay chào mấy người rồi cùng ông Mích lên ô tô về trụ sở.

 

 

***

 

Xe chạy qua cánh đồng trên một con đường hẹp. Mấy cô cậu thanh niên đi làm mương thuỷ lợi ngồi giải lao ven đường. Xẻng cuốc quang rổ vứt nghênh ngang bừa bãi làm cản trở lối đi. Tài xế bóp còi "pin... pin" xin đường nhưng họ cứ tỉnh bơ tán chuyện một cách tự nhiên vô ý thức với một thanh niên đang cày dưới ruộng. Cả trâu cả người nhích từng bước kiểu vừa làm vừa chơi cho hết thời gian.

Thấy bóp còi không có hiệu quả anh lái xe phải thò đầu ra nói:

- Các anh các chị làm ơn dẹp lại cho xe đi nhờ tý.

Lúc này mấy người mới uể oải đứng dậy. Còn chàng thợ cày ở dưới ruộng thì ném lên một câu nói châm chọc:

- Mẹ kiếp! Thằng đi cày lấm mũi ra đến trưa về nhà ăn cơm độn sắn. Còn cán bộ ăn béo thì ngồi xe. Giờ này ngoài trụ sở chắc là cỗ đã bày sẵn rồi. Mình bao giờ được làm cán bộ để đến bữa thì vác bụng ra đấy!

Nghe được câu nói đó ông Kim bảo người tài xế:

- Dừng xe và tắt máy.

Ông Mích thấy tình hình có vẻ căng liền nhảy trên xe xuống bảo người vừa nói:

- Này thằng Côi! Mày đừng có mà náo nhé! Mày vừa nói ai ăn béo đấy?

Anh thợ cày quen như mọi lần trước tỏ thái độ bài bây:

- Cháu nói thế đấy. Chẳng nói vào ai cả.

Ông Mích xắn tay áo hùng hổ:

- A thằng này náo! Thằng mất dạy! Mày còn chối hả? Mày mày vừa...

Ông Kim liền kéo tay ông  Mích lại giọng ôn tồn:

- Đồng chí cứ bình tĩnh không việc gì phải nổi nóng. Để tôi nói chuyện với cậu ấy. Có khi cậu ấy hiểu lầm đấy thôi.

Nói xong ông Kim xắn quần bước xuống ruộng và bảo với anh thợ cày mà ông Mích vừa kêu là "Thằng Côi":

- Cậu nói đúng đấy. Tôi là cán bộ đây. Mà là cán bộ cao nữa đấy. Công việc của tôi không phải là đi cày mà là lãnh đạo cả tỉnh trong đó có xã An Cự này. Nếu cậu nghĩ cán bộ chúng tôi là người chỉ biết ăn béo suốt ngày nhàn nhã đi lại được ngồi xe đến bữa ngồi ăn cỗ thì tôi xin mời cậu lên xe về tỉnh ngồi vào ghế lãnh đạo của tôi để làm việc. Tôi sẽ xin cày thay cho cậu. Được chứ! Nào!

 

(Mời xem tiếp trang sau)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','97b3qf12kc69rhhbamgsmcufc4','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:21:43','/a261219/bi-thu-tinh-uy-1.html')