Tiếp theo chương I

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

"Bóng thời gian" - Tiếp chương I

Vừa nói ông Kim vừa đưa tay cầm lấy vót cày. Thằng Côi trót lỡ miệng xem chừng hơi hoảng. Nó không ngờ lại gặp trường hợp oái oăm như thế này. Những lần trước cứ thấy cán bộ huyện cán bộ xã đạp xe trên đường là ở dưới ruộng nó quát chửi trâu ngoa ngoắt như chửi người: "Mày không chịu đi hử? Mày định trốn cày chạy đẽo hử? Ông thì cho mày một búa cho hoá kiếp trâu để làm kiếp cán bộ thì mày mới khỏi kéo cày con ạ!". Đến ngay ông Mích là chú họ nó mà nó cũng không từ. Cứ thấy mặt ông là nó cao giọng đọc mấy câu vè không biết lan truyền từ đâu đến: "Mỗi người làm việc bằng hai/ Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe/ Mỗi người làm việc bằng ba/ Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân...". Những lúc ấy ông Mích chỉ biết cắm mặt xuống mà đi không dám lên tiếng. Ông nghĩ cái thằng mất dạy ấy từ khi bố nó chết nó sinh ra náo. Chấp nó có mà thối cả họ. Thấy thế thằng cháu ông Mích càng hả hê lắm vì nó vẫn oán ông chú họ từ khi lên làm chủ nhiệm thì bỏ giỗ bỏ tết không coi nó là đứa cháu đích tôn bốn đời của dòng họ Phạm nữa.

 

Nhưng lần này thì nó hoảng. Nó một tay giữ chặt lấy vót cày một tay vút roi quát cho trâu đi ra dáng một anh thợ cày chăm chỉ cần mẫn.

Ông Kim vẫn một mực giằng lấy cày lấy roi:

- Không tôi cày được. Tôi cũng là dân cày mà. Cậu không tin sao? Nếu không làm cán bộ tôi cũng về đi cày như cậu thôi mà.

         Thấy thái độ của ông Kim dứt khoát lại tha thiết và chân tình thằng Côi đành buông cày đưa roi đưa thừng cho ông này rồi đứng né ra một bên. Ông Kim giục trâu đi. Giọng ông ngọt ngào: "Vắt nó! Giệt này! Đi nào! Đi cố đi con!...". Con trâu vốn quen chậm chạp lười biếng thấy người cầm cày ân cần vừa thúc giục vừa động viên khích lệ nên bước đi phăm phăm không vểnh tai quai mõm ra để vơ ngang vơ dọc nữa. Còn thằng Côi thì đứng như trời trồng. Nó ước thầm trong bụng lúc này mà có một cái cọc hay gốc cây nào để nó vịn cho người khỏi đung đưa.

Lâu lắm ông Kim mới lại có dịp cầm cày theo trâu. Đã mấy ai biết đó là công việc của người tá điền cách đây hơn 30 năm ông đã từng thành thạo. Ông nghiêng người sải chân bước theo con trâu mộng tay điều khiển vót cày lúc lên lúc xuống làm cho lưỡi cày ăn vừa tầm sâu lật lên những vạt đất màu nâu xẫm nằm vắt chéo trên mặt luống. Mọi người đi qua dừng lại ai cũng trố mắt nhìn người cán bộ từ trên ô tô bước xuống cày ruộng rồi trầm trồ cho là chuyện lạ chưa từng có. Mấy thanh niên ngồi cản trở giao thông lúc nãy thì bấm nhau cười hỏi thằng Côi: "Thế nào Côi! Chết chưa? Cứ tưởng chỉ có mình mày mới là nông dân!". Còn thằng Côi thì đứng cúi mặt bẽn lẽn không nói gì.

Cày xong hai luống cày ông Kim cho trâu dừng lại. Ông vừa cười vừa kéo cái mũ lưỡi trai đội trên đầu dùng nó làm khăn để lau mồ hôi rồi hỏi Côi:

- Nào bây giờ mời anh bạn lên xe về trụ sở ăn cỗ rồi lái xe của tôi đưa anh về tỉnh để làm cán bộ. Anh đi ngay chứ? Thời gian bây giờ là vàng ngọc đấy chứ không đủng đỉnh giống con "chuồn chuồn đạp nước" như lúc cậu đi cày ruộng hợp tác được đâu.

Thằng Côi chắp hai tay trước ngực giống như cậu học trò phạm lỗi với thầy giáo:

- Cháu xin lỗi bác! Cháu trót mồm trót miệng xin bác tha cho cháu lần sau cháu không dám...

- Ấy chết! Tôi mời cậu đi làm cán bộ và ngồi xe ăn cỗ chứ có bắt cậu đi tù đi tội gì đâu mà cậu xin tha. Nào đi!...

Vừa nói ông Kim vừa nắm lấy cánh tay Côi. Còn nó thì khẩn khoản:

- Thôi bác để cháu đi cày còn làm cán bộ thì cháu chịu.

Ông Kim lại cười:

- Thật không?

- Dạ thật ạ!

Ông Kim buông thằng Côi ra độ lượng:

- Biết lỗi rồi thì từ sau chớ có nói năng hồ đồ nữa nhé!

- Vâng cháu xin hứa.

Ông Kim lại hỏi:

- Cậu cày ngày hai buổi thì được bao nhiêu điểm?

- Báo cáo với bác là được 12 điểm ạ. Nhưng mà cũng chẳng ai thích đi cày đâu. Người ta ai cũng nhận đi vơ cỏ với tát nước dù kém điểm nhưng nhẹ nhõm không phải quát tháo trâu lại không phải rửa cày rửa bừa vác đi vác về mệt xác.

- Hợp tác có khoán diện tích cho cậu không?

- Không. Chúng cháu làm theo kẻng. Kẻng báo thì đi. Kẻng tan thì về.

- Nếu mỗi công 10 điểm thì một công được chia bao nhiêu thóc?

- Như vụ trước thì được bốn lạng thóc và hai lạng khoai sắn.

- Đủ ăn không?

Côi lắc đầu vỗ tay vào bụng:

- Đói lắm bác ạ. Cứ sức ăn như cháu mỗi bữa phải bát sắt gạo. Nếu ăn đủ thì đứa con cháu phải nhịn. Cho nên lúc nãy cháu nói đi cày lấm mũi về nhà đến bữa ăn cơm độn toàn khoai sắn là cháu nói thật đấy. Mong bác thông cảm.

Ông Kim vỗ vai Côi thân mật:

- Tôi biết cậu nói thật. Nhưng còn một sự thật nữa là với kết quả công việc của cậu thì hưởng thụ như thế cũng là phải thôi. Cậu xem kìa. Đã gần hết buổi sáng rồi mà cậu chỉ mới cày được có năm luống chưa được nửa sào ruộng. Đường cày thì lỏi lại bỏ đẽo bỏ góc thế kia rồi hợp tác lại phải điều người ra cuốc. Cậu phải biết "Đường cày ngày cuốc" làm như vậy vừa lãng phí thời gian vừa tốn công điểm hợp tác khiến cho giá trị ngày công quá thấp. Nếu bây giờ mà hợp tác khoán diện tích cho cậu cày được nhiều ăn điểm nhiều cày được ít ăn điểm ít thì cậu có muốn không?

Côi vỗ tay reo lên:

- Ôi thế thì thích quá!

- Vậy cứ như sức cậu thì cày một buổi sáng được bao nhiêu?

- Cái gì chứ hai sào thì cháu xơi ngon.

- Thế là ít đấy. Ở tuổi cậu tớ đi cày còn hơn nữa kia.

Rồi ông Kim quay sang nói với cả ông Mích:

- Đấy vấn đề là ở chỗ đó. Có lẽ ta phải bàn bạc cho kỹ để tìm cách tháo gỡ thôi không thể chậm trễ hơn được nữa.

Nói xong ông Kim giục ông Mích lên xe về trụ sở.

Trước khi xe chuyển bánh ông Mích chỉ tay vào mặt thằng Côi:

- Hôm nay tao sẽ báo kế toán đội trừ của mày ba điểm vào thời gian mày đứng xem bác Kim cày và nghe bác nói. Mày đừng có mà to mồm thắc mắc như mọi khi nữa.

Thằng Côi ngoan ngoãn đáp:

- Ông trẻ cứ việc thi hành. Cháu hoàn toàn nhất trí.

Kẻng hợp tác

 

 

***

 

Ông Kim về đến trụ sở thì mọi người đã nghỉ họp chỉ còn chờ Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ nhiệm hợp tác xã về dùng bữa. Bên nhà ăn của hợp tác xã cũng đã bày sẵn ba mâm cơm với đủ các món thịnh soạn được chế biến từ một chú lợn thoai bắt ở trại chăn nuôi về. Cùng tiếp khách với Ban quản trị có ông Mục Bí thư và ông Đắc Chủ tịch xã.

Sau mấy lời phi lộ của Chủ nhiệm Phạm Quang Mích mọi người đứng dậy nâng chén chúc sức khoẻ Bí thư Tỉnh uỷ. Ông Kim nói lời cảm tạ sự đón tiếp ần cần và chu đáo của lãnh đạo địa phương. Nhưng mọi người bất ngờ khi ông Kim cáo lỗi vì lý do sức khoẻ nên rượu ông chỉ cố nhấp hết một ly. Còn thức ăn thì ông chỉ thích có dưa kiệu và trám ỏm rồi kho với tép. Đó là những thứ mà ông vẫn quen ăn ở gia đình. Còn thịt cá thì ít dùng. Dù ở cơ quan hay đôi lúc tiệc tùng ông vẫn không bỏ thói quen thanh đạm ấy.

Kế toán trưởng Lê Huy Xô là người chịu trách nhiệm chính việc lo liệu bữa tiệc đãi khách quý hôm nay. Anh ta lăng xăng chạy ra chạy vào quát tháo những người giúp việc.

Từ trước đến nay hợp tác xã tiếp khách huyện thì nhiều. Tỉnh cũng có nhưng chỉ là cán bộ thường. Thôi thì thượng vàng hạ cám từ chủ tịch bí thư huyện đến trưởng phó các ban ngành; từ anh cán bộ thuỷ lợi về giục đắp đê đào mương đến anh cán bộ ngoại thương liên hệ mua chuối xanh xuất khẩu rồi huyện đội về lấy quân phụ nữ về vận động sinh đẻ kế hoạch... Tất tật đã là khách về địa phương công tác dù là của đảng hay chính quyền hoặc ban ngành nào đều đến trụ sở của hợp tác xã ăn nghỉ. Và cuối cùng đương nhiên đều phải đến tay Xô lo liệu hết. Được cái thóc sẵn trong kho gạo dùng đến đâu cho máy xát đến đấy. Thực phẩm thì đã có trại chăn nuôi. Từ hai mâm trở lên cũng cứ giết con lợn. Ăn hết đến đâu còn lại thì ướp thính dùng cho bữa sau. Cá thì kéo dưới hồ lên. Cùng lắm thì mua thêm chục quả trứng dăm bìa đậu. Còn khoản lạc rang thì hầu như lúc nào cũng sẵn để các quan khách đưa cay... Đội quân hậu cần phục vụ đã được chuyên môn hoá gồm gần một tiểu đội nằm trong tay quản lý của Xô suốt ngày đêm túc trực ở trụ sở hợp tác xã người nào cũng nhanh nhẹn tháo vát vào loại vững vàng tay dao tay thớt cả. Chỉ cần "ới!" một tiếng là họ có mặt rồi ai vào việc ấy răm rắp.

Nhưng lần này đón tiếp vị khách cao nhất trong tỉnh sự kiện có một không hai ở An Cự cỗ bàn như thế cứ tưởng là quá sang trọng đúng tầm cỡ rồi ai ngờ ông ấy lại đòi hỏi những thứ đơn giản dân dã chẳng ai quan tâm chuẩn bị. Dưa kiệu thì khả dĩ còn có Xô sai người về nhà lấy. Còn trám ỏm thì đào đâu ra bây giờ. Vả lại nếu có đủ những thứ đó mà bày ra thì trông mâm cỗ cũng chẳng ra làm sao. Có khác gì người vận com lê nhưng đầu đội nón lá. Nhỡ mà một anh phó nháy nào nó chụp được hình thì có mà ê mặt... Tuy vậy bữa cơm đãi khách của Hợp tác xã An Cự  cũng kết thúc một cách vui vẻ.

Buổi chiều mọi người tập trung ở hội trường để nghe Bí thư Tỉnh uỷ nói chuyện. Ông nói qua về tình hình thời sự trong nước và thế giới. Quay lại tình hình hợp tác xã nông nghiệp sau khi nói rõ những điều tai nghe mắt thấy ở An Cự giọng Bí thư Tỉnh uỷ trầm hẳn xuống. Ông hỏi:

- Cứ như cung cách làm ăn của ta hiện nay thì liệu đời sống của người nông dân có hơn trước đây khi chưa có hợp tác xã không? Các đồng chí cứ thử nghĩ xem tất cả đều tập trung và bao cấp công điểm thì nhiều mà sản phẩm làm ra thì ít sự nghèo đói được chia đều một cách công bằng cho tất cả mọi người như vậy liệu có tiến lên chủ nghĩa xã hội được không? Từ thực tế tình hình hiện nay với yêu cầu giải phóng sức lao động làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội để một mặt nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con một mặt làm nghĩa vụ đóng góp sức người sức của chi viện cho đồng bào Miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có đề ra chủ trương khoán đến các hộ gia đình một phần công việc của hợp tác xã như chăn nuôi kết hợp với trồng trọt. Ví như có thể giao trâu bó về cho các hộ gia đình nuôi để người già và trẻ em chủ động trong việc chăn thả rồi chi công cho họ. Về lợn hợp tác xã có thể giao con giống và cấp cho họ một số ruộng đất để người ta tự canh tác lấy lương thực để chăn nuôi rồi hàng năm nộp thịt lợn hơi cho hợp tác xã theo quy định. Nếu vượt mức thì có thưởng để khuyến khích. Các đồng chí xem chủ trương đó liệu có thực tế không?

Mọi người hào hứng trao đổi. Một tia sáng giữa đêm đen hay một luồng gió mới vừa thổi đến giữa trưa hè ngột ngạt! Hầu hết đều cho rằng nếu thực hiện được như thế thì rất có lợi. Riêng có Chủ nhiệm Mích thì còn băn khoăn cái băn khoăn của một con người do bị giới hạn bởi niềm tin tuyệt đối vào những gì đã tiếp thu được như một tín điều bất di bất dịch. Ông này nói:

- Chủ trương khoán hộ của tỉnh là rất mới. Tôi biết sẽ có nhiều người ủng hộ. Nhưng... Tôi e là khó có thể thực hiện được.

- Vì sao thế đồng chí nói rõ xem nào? Ông Kim hỏi.

Ông Mích chớp mắt liên tục:

- Vì lâu nay xã viên quen làm chủ tập thể mất rồi! (Có tiếng cười). Thật đấy chứ. Các đồng chí cứ thử nghĩ xem. Cái gì còn ở ngoài đồng hoặc trong kho thì còn quản lý được. Con bò con lợn cũng vậy dù gầy dù béo khi còn ở chuồng ở trại của hợp tác xã thì ai cũng nghĩ đó là của chung nó thiêng liêng lắm. Dẫu có bỏ thối ra đấy cũng không ai dám động vào. Nhưng đã về đến gia đình thì nó rất nhanh chóng biến thành của riêng. Cái máu tư hữu của người nông dân lại trỗi dậy lúc đó muốn lấy ra cũng khó. Mà kế hoạch trên giao cho An Cự phải làm nghĩa vụ đối với Nhà nước không phải là ít gì. 120 tấn thóc và 10 tấn thịt lợn hơi. Vậy một khi đã giao cho các hộ gia đình rồi thì không biết lúc đó khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người" liệu có thực hiện được không? Cuối cùng trách nhiệm lại đổ lên đầu cán bộ.

Ông Kim ghi lại những điều ông Mích phát biểu vào sổ tay rồi ông giải thích:

- Ý kiến phát biểu của đồng chí Mích không phải là không có lý. Nó trùng hợp với ý kiến của một số đồng chí trong Ban Thường vụ chúng tôi. Có người nói làm như thế là đi ngược lại chủ trương tập thể hoá nông nghiệp của Đảng là bước thụt lùi trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Song tôi nghĩ nếu chỉ lo đến việc hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước mà để đời sống bà con mình quá khổ cũng không thể được. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu nước mạnh đời sống của người lao động được ấm no hạnh phúc. Mà con đường để đi tới mục tiêu đó không đơn giản chút nào. Nghĩa là không có một lối mòn nào để chúng ta cứ thế đi mà phải lần mò từng bước. Cho nên lần này áp dụng hình thức giao khoán đến các hộ xã viên cũng là một cách thể nghiệm một sự tìm đường. Thử để người nông dân được làm chủ thực sự trong công việc của mình tạo ra một không khí hồ hởi phấn khởi trong lao động sản xuất làm sao để vừa nâng cao được đời sống xã viên mà vẫn đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Sau vụ Đông Xuân này ta sẽ tổng kết đối chiếu kết quả rồi rút ra bài học kinh nghiệm. Tinh thần chung là như vậy. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không?

Mọi người vỗ tay tán đồng.

Sau khi nhấp ngụm nước ông Kim nói thêm:

- Nếu mọi người không có ý kiến gì thì ta triển khai thực hiện luôn càng sớm càng tốt. Nhưng một lần nữa tôi lưu ý các đồng chí một điều đây chỉ mới là sự thể nghiệm Trung ương cũng chưa có chủ trương. Đúng sai thế nào còn trong phạm vi nội bộ. Các đồng chí nghe đài đọc báo cũng đã thấy vừa rồi ở dưới Hải Phòng có nơi người ta cũng đã giao ruộng cho dân. Thực chất là do hợp tác xã yếu kém không quản lý nổi. Họ làm bí mật nên khi lộ ra báo chí um lên cho là "khoán chui". Còn ở ta tuy có nghị quyết của tỉnh nhưng dù sao các đồng chí cũng không nên để giới báo chí đưa tin hoặc tuyên truyền công việc của chúng ta một khi quá trình tiến hành đang diễn ra còn chưa được tổng kết. Về phía huyện đồng chí Bá sẽ là người trực tiếp thường xuyên theo dõi nắm tình hình rồi sau đó phản ánh về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Chúc các đồng chí thành công.

Sau buổi làm việc với hợp tác xã An Cự Bí Thư Tỉnh uỷ tranh thủ đến thăm một số gia đình mà trước đây ông từng gắn bó trong thời kỳ hoạt động trước cách mạng tháng Tám 1945 trong đó có gia đình ông Thành Thế Trung.

 

 

Chõe Bò

Tiểu thuyết "Bóng thời gian" của cụ giáo hay lắm. Dạo trước Chõe bò em vừa thả bò vừa đọc tiểu thuyết củ bác say đến nỗi lũ bò ăn hết mấy sào mạ của hợp tác mà không biết. Nsay đọc lại lại được cụ giáo cho "xem" cái kẻng bự của một thời oanh liêt đúng dịp ti vi họ đang chiếu bộ phim "Bí thư tỉnh ủy" nghe mà sướng cả người.

Người ven sông

Cám ơn bác Nguyễn Đức Sơn
Thăm nhà đọc kỹ bảo ban tận tình
Máy móc nó nhảy linh tinh
Mách cho để sửa mới thành văn chương

Cầm Sơn

Cái đoạn ông Kim giành cày của thằng Côi ông Giáo lại bị máy nhảy nhầm nên hơi bị lủng củng. Đề nghị Ông Giáo xem lại rồi sửa gấp.