Bí thư Tỉnh ủy (2)

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Chủ trương khoán hộ của Bí thư Tỉnh ủy Ngô Kim ngay lúc đó không được lãnh đạo Trung ương cho phép. Một số cán bộ trong tỉnh cũng không ủng hộ. Ông Kim phải lên Tam Đảo để viết kiểm điểm.

Sau đây là chương VI trong tiểu thuyết "Bóng thời gian" của Nguyễn Anh Đào.

Mời các bạn cùng đọc.

 

Chương VI.

 

Cái Thảo hôm nay đi học về muộn hơn mọi ngày.

Kiên và bố mẹ vừa ăn cơm xong thì Thảo đưa về hai người đàn ông trong đó một người là Hiệu trưởng trường Phổ thông cấp 2 An Cự. Ông Hiệu trưởng chỉ vào người đi cùng có mái tóc điểm bạc húi cua vuốt ngược trịnh trọng nói với ông Thành Thế Trung:

- Xin giới thiệu với bác đây là đồng chí Vũ Bường Trưởng ty Giáo dục tỉnh ta về thăm và làm việc với nhà trường An Cự nhân thể đến thăm bác.

Ông Trung cúi mình nắm tay hai người. Kiên lặng lẽ đi pha nước để bố mời khách.

- Mời ông Trưởng ty xơi nước. Mời thầy Hiệu trưởng xơi nước. Thật hân hạnh cho gia đình chúng tôi hôm nay được hai thầy quá bộ đến chơi.

           Vũ Bường đáp lời ông Trung:

- Vâng tôi cũng rất lấy làm hân hạnh được đến thăm gia đình và đem thư của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhờ tôi chuyển tận tay cho bác. Xin gửi bác.

Ông Trung giơ cả hai tay run run đón lấy bức thư  của ông Kim từ tay ông Trưởng ty. Ông kêu lên bằng một giọng cảm động:

- Ôi trời! Bác Kim bận việc như thế mà còn chiếu cố đến tôi viết thư cho tôi thế này lại làm phiền ông Trưởng ty mang đên tận đây cho tôi. Thật là quý hoá quá! Xin cảm ơn ông.

Vũ Bường xua tay:

- Không sao. Đồng chí Kim có đôi lần nói chuyện với tôi về bác. Thì ra hồi ấy đồng chí Kim có về đây hoạt động và được gia đình ta giúp đỡ cưu mang. Đồng chí ấy vốn là một người trọng nhân nghĩa không bao giờ quên những kỷ niệm ân tình trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình thường vẫn gửi thư thăm hỏi như thế đến những ai mà đồng chí ấy quen thân gắn bó.

- Ông Trưởng ty nói rất đúng. Bác Kim là một người như thế trước sau vẹn tròn.

Ông Bường dùng nước rồi hỏi:

- Theo đồng chí Kim thì bác đã tham gia phá ấp của tên địa chủ Đỗ Đình Đạo và cướp chính quyền ở Thị xã hồi tháng Tám năm 45?

- Vâng. Hồi đó địa phương tôi là cơ sở hoạt động của các đồng chí ấy. Nhiều gia đình có tham gia giúp đỡ cách mạng chứ cũng chả riêng gì gia đình tôi.

Hiệu trưởng cấp 2 An Cự hỏi:

- Liệu bác có thể kể cho chúng tôi nghe về cuộc biểu tình của quần chúng ở Thị xã năm ấy được không?

- Vâng. Tôi còn nhớ chứ. Dạo ấy không khí sôi sục lắm. Mấy hôm trước khi diễn ra sự kiện đó đồng chí Kim về đây cho chúng tôi biết quân Nhật sắp đầu hàng Đồng Minh. Vậy ta phải chuẩn bị lực lượng quần chúng sẵn sàng khi có lệnh thì tất cả đứng lên kéo về chiếm các công sở rồi tuyên bố lập chính quyền cách mạng. Kiên quyết không để lọt vào tay bọn phản động. Thế là mọi người trong làng được bác Kim bác Dục Tôn giác ngộ phấn khởi hồi hộp chờ đợi. Tối hôm trước nhận được lệnh tôi bảo bà nhà tôi chuẩn bị cho nắm cơm và rúm muối vừng. Mơ sáng hôm sau tôi cùng mọi người đem dao dựa dáo mác cùng kéo về Thị xã. Bọn Nhật phần lớn đã rút chạy. Những tên còn lại thì nằm yên không dám phản ứng gì. Duy chỉ có tên địa chủ và cũng là trùm Quốc dân đảng Đỗ Đình Đạo là ngoan cố chống trả. Hắn chờ quân Tưởng đến mong sẽ được làm tỉnh trưởng. Bác Kim lúc ấy là một trong những người trực tiếp chỉ huy cuộc biểu tình đứng lên tuyên bố thành lập chính quyền mới của tỉnh và kêu gọi mọi người xông vào phá ấp của tên Việt gian Đỗ Đình Đạo. Lời kêu gọi vừa dứt bác Kim phất cờ vẫy tay rồi chạy lên trước. Mấy nghìn con người quần nâu áo vá đầu đội nón đi chân đất ào lên theo. Tên chủ ấp vội đóng chặt cổng rồi bắc súng liên thanh ở trên gác bắn ra. Hơn chục người của ta trúng đạn ngã xuống. Cuối cùng ta phải huy động lực lượng vũ trang đến mới phá được cổng và bắt sống được tên Đỗ Đình Đạo. Nhưng khi vừa mới lọt vào tay quân ta thì tên này đã vội uống thuốc độc tự tử. Vợ lẽ và cũng là quân sư của nó là con mẹ Thuỵ An đã chạy thoát.

Ông Trung kể một mạch diễn biến cuộc cướp chính quyền năm 1945 ở Thị xã mà ông là người trực tiếp tham gia. Nghe xong ông Trưởng ty hỏi:

- Những lời bác kể vừa rồi đúng là một trang lịch sử vừa chân thật vừa sinh động lẽ ra phải đưa vào sách giáo khoa phần lịch sử địa phương để dạy học sinh.

Ông Trung nói:

- Chuyện ấy cũng đã lâu rồi. Những người có mặt tham gia cũng đã mai một gần hết. Nay nhân hai vị hỏi đến tôi mới nhớ lại.

Nghe xong ông Bường cảm thấy khâm phục trước một con người bề ngoài trông gầy yếu thiếu sinh lực nhưng lại có một quá khứ phải nói là đẹp đẽ. Ông hỏi ông Trung:

- Sau khi cách mạng giành được chính quyền rồi bác có tham gia hoạt động gì nữa không?

- Tôi được cử làm Chủ tịch Uỷ ban Hành chính lâm thời và một khoá chính thức của xã. Cho đến cuối năm 54 thì nghỉ kể cả sinh hoạt Đảng.

Ông Bường có vẻ ngạc nhiên:

- Chắc gia đình bác lên thành phần?

- Về thành phần thì gia đình tôi chỉ là trung nông thôi. Vì ruộng đất không nhiều chỉ đủ làm. Không có phát canh thu tô gì.. Nhưng ông cụ thân sinh tôi là chánh hội cái hội đồng kỳ mục ấy mà. Khi Mặt trận Bình dân lên cầm quyền ở bên Pháp thì bọn thực dân bên này cho phép thành lập ở các làng cái hội đồng xôi thịt ấy. Khi tôi lớn lên thì ông cụ đã mất rồi. Lúc đó tôi đang học ở dưới tỉnh sắp thi lấy bằng Thành chung thì Nhật đảo chính Pháp. Nhà trường cũng giải tán luôn. Tôi trở về làng thì cũng vừa lúc đồng chí Ngô Kim đồng chí Dục Tôn đang bí mật gây cơ sở. Tôi được hai đồng chí ấy tin cậy giao cho công việc nên cũng đi lại hoạt động lúc thì ở làng lúc thì ra tỉnh. Đến cuối năm 54 thì tôi và một số người khác bị nghi là có liên quan tới Quốc dân đảng nên đều bị đình chỉ sinh hoạt. Hai năm sau mới được phục hồi. Riêng tôi vì sức khoẻ yếu ốm đau luôn. Hoàn cảnh gia đình lại khó khăn xét khả năng mình không thể theo đuổi được nên xin nghỉ hẳn.

Ông Bường chăm chú nghe rồi hỏi:

- Bác vừa nói bác bị nghi là liên quan đến Quốc dân đảng nghĩa là thế nào?

- Thì chính tôi cũng không biết nữa. Hồi đầu năm bác Kim về An Cự để chỉ đạo hợp tác xã thí điểm việc khoán sản bác ấy có hỏi thăm đến đây. Hai anh em chuyện trò mãi. Khi nhắc đến chuyện ấy bác Kim lắc đầu cười: "Khổ vậy đấy! Người đi đánh Quốc dân đảng phản động để giành lấy chính quyền về cho cách mạng không để rơi vào tay chúng nó thì lại bị nghi là liên quan. Mà hôm ấy lúc đạn nó bắn ra như mưa các anh nếu không kịp nằm xuống nấp vào chỗ bờ ruộng thì chắc là đã thịt nát xương tan rồi còn đâu mà về được với vợ con cho đến bây giờ". Nói xong bác Kim lại hỏi tôi: "Liệu anh còn muốn trở lại hoạt động nữa không tôi giúp cho?". Tôi lắc đầu cảm ơn nói với bác ấy là tôi còn làm được việc gì cho Đảng nữa. Tay gảy cọng rơm còn run nói gì đến hoạt động. Có trở lại sinh hoạt thì cũng chỉ tổ làm vướng chân các đồng chí ấy mà thôi.

Kiên ngồi ở giường bên vừa hầu nước vừa nghe bố nói chuyện với khách cũng lên tiếng:

- Vì việc ấy mà thầy cháu chịu thiệt thòi đã đành. Đến như cháu đây đang dạy học cũng bị người ta sa thải vì lý lịch gia đình. Sau 5 năm không được tuyển vào biên chế cháu đành phải khoác ba lô về làng.

Ông Trưởng ty quay cái nhìn chăm chú sang phía Kiên:

- Cậu về lâu chưa?

- Cháu về được gần hai năm rồi.

- Bây giờ đang làm gì?

- Báo cáo bác "mất dạy" rồi còn biết làm gì ngoài việc đồng ruộng. "Thân cát bụi lại trở về cát bụi" như Kinh thánh đã dạy.

- Này câu ấy cậu vận dụng vào hoàn cảnh của mình là không đúng đâu nhé. Khập khiễng đấy. Con người ta có thể cải tạo được cát bụi để biến nó thành châu ngọc. Và cũng qua đó mà cải tạo chính mình. Nhưng thôi không cần thiết phải nhảy vào lĩnh vực triết lý làm gì. Bây giờ cậu hãy kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc cậu bị sa thải như thế nào. Biết đâu với cương vị của mình tôi có thể giúp cậu trở lại với nghề.

Kiên kể lại từ lúc ra trường đeo ba lô đi xe lửa lên biên giới Tây Bắc theo tinh thần kết nghĩa về giáo dục giữa hai tỉnh cho đến khi chia tay học trò cầm quyết định cho thôi việc trở về làm đội trưởng đội chuyên trách thuỷ lợi.

Ông Vũ Bường lắng nghe vừa thông cảm vừa ái ngại. Ông lại hỏi:

- Bây giờ tôi ra quyết định tái tuyển cậu vào ngành giáo dục và bổ nhiệm cậu về giảng dạy ở trường cấp 2 An Cự cậu có đồng ý không?

Kiên phấn khởi nét mặt rạng rỡ hẳn lên.

- Cháu xin thành thật cảm ơn! Được thế thì còn gì bằng.

Vũ Bường lại quay sang hỏi ông Trung:

- Ông đồng ý không?

Ông Trung cũng hồ hởi đáp:

- Tôi vô cùng cám ơn ông Trưởng ty. Nếu thằng Kiên nhà tôi mà được trở lại với nghề của nó thì đúng là ông giời có mắt. Chẳng còn ai phải chịu oan ức trên đời này.

- Cuộc sống phức tạp lắm bác ạ chưa thể hết được oan ức đâu. Nhưng chúng ta phải biết tin vào chân lý sẽ chiến thắng.

Rồi ông quay sang hỏi Kiên:

- Liệu có điều gì băn khoăn không?

Kiên suy nghĩ một lúc rồi rụt rè đáp:

- Thưa bác có đấy ạ.

- Cứ nói.

- Một là cháu đã nghỉ dạy hai năm sợ rằng tay nghề không theo kịp. Hai là...

- Ừ gì nữa?

- Hai là cứ nhìn gương thầy Đại nghèo và nhếch nhác thực tình cháu cũng thấy... ngài ngại.

Ông Bường xua tay động viên:

- À không lo! Tất cả đều do mình có tự rèn luyện và phấn đấu vươn lên không. Nghỉ dạy hai năm không phải là không theo kịp. Có những giáo viên sau hàng chục năm đi bộ đội hoặc điều sang làm việc khác khi trở lại trường vẫn giảng dạy tốt. Tôi nghe nói cậu lại đang tham gia dạy bổ túc văn hoá cho thanh niên. Như thế là rất tốt. Còn gương thầy Đại a? Nghèo là tình trạng chung. Xã hội ta hiện nay chẳng đang chia đều cho nhau sự ngèo khổ đó sao. Nào cậu thử nhìn xem có ai giàu đâu. Hơn nữa nghèo bây giờ còn được coi là một phẩm chất đạo đức đấy. Những người có nhà xây có xe đài hãy coi chừng. Dư luận sẽ ầm lên ngay đấy.

Rồi ông khịt mũi liền mấy cái cười ầm lên:

- Nhưng nói thế thôi giàu có vẫn hơn. Phải không ạ? Có điều là tình hình đất nước chưa cho phép. Còn đối với thầy Đại. Nhếch nhác là do thầy ấy tự tạo ra cho mình. Trong khi các giáo viên khác sống mô phạm để làm gương cho học sinh noi theo thì thầy lại đi buôn gà ăn mặc lôi thôi lếch thếch xắn quần móng lợn đến lớp. Rồi còn dạy chay nói vã lên lớp không có giáo án... Phải có hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Đại. Song cũng phải nói rằng việc phòng giáo dục lạm quyền được phân cấp quản lý đã chuyển những giáo viên mắc lỗi từ nơi khác đến đây coi đó là hình thức trừng phạt kẻ mắc khuyết điểm dẫn đến hậu quả là các trường vùng sâu vùng xa trở thành nơi chứa những giáo viên yếu kém bất mãn làm ảnh hưởng đến chất lượng học sinh là không đúng. Việc này phải chấn chỉnh. Những nơi khó khăn cần phải có sự ưu tiên khuyến khích và đòi hỏi người được điều đến đó phải có tinh thần tự nguyện tự giác có tay nghề cao chứ không nên gò ép... Mà thôi không nói những chuyện lan man vì tôi cũng không có thì giờ. Rút cuộc thì cậu có nhất trí tự nguyện không? Nếu nhất trí thì chuyển hồ sơ về Phòng Tổ chức của Ty càng sớm càng tốt.

Cả hai bố con ông Trung đều trả lời "Nhất trí!".

Vũ Bường quay sang nói với Hiệu trưởng. Anh này từ đầu chỉ biết gật gù theo dõi câu chuyện.

- Bước vào năm học mới Ty sẽ ra quyết định thẳng. Trường anh chuẩn bị đón tiếp giáo viên mới.

- Được thế thì thuận lợi cả cho cậu Kiên và nhà trường. Thưa Thủ trưởng!

 

Khách đi rồi ông Trung giở thư của Bí thư Tỉnh uỷ ra đọc.

 

                                                    Tam Đảo ngày 22 tháng 5 năm....

 

"Anh Trung thân mến!

Thế là đã qua một vụ chiêm xuân khoán sản tôi không có dịp về An Cự để tận mắt xem lại kết quả của một chủ trương mà tôi rất tâm đắc nhằm thay đổi cung cách làm ăn trong sản xuất nông nghiệp khả dĩ đưa bà con nông dân bớt đi phần nào cảnh đói nghèo. Nhân có anh Vũ Bường Trưởng ty Giáo dục về An Cự kiểm tra nhà trường tôi tranh thủ viết vài dòng hỏi thăm anh và gia đình cùng bà con đã có công giúp đỡ phong trào cách mạng của tỉnh trong những ngày khó khăn trứng nước. Tôi cũng mong rằng tinh thần ấy ở An Cự sẽ mãi mãi được giữ gìn và nuôi dưỡng để trở thành niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng quyết tâm thực hiện đầy đủ các chủ trương chính sách của Nhà nước góp phần cùng toàn dân đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi hòan toàn.

Nhân đây tôi cũng xin nói qua để anh biết chủ trương khoán sản ở tỉnh ta có những vấn đề chưa được mọi người nhất trí. Họ cho rằng làm như vậy sẽ dẫn đến nảy sinh tư tưởng cá nhân lu mờ tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa trong bà con nông dân vốn từ xưa đến nay là những người nặng đầu óc tự tư tự lợi. Hơn nữa cái cốt yếu hiện nay là trong lúc chiến trường Miền Nam đang chuyển sang thời kỳ tổng tiếng công đòi hỏi phải có sự chi viện sức người sức của một cách tối đa của hậu phương lớn mà nguồn khai thác chủ yếu lại từ hợp tác xã nông nghiệp. Vậy nếu hợp tác xã không quản lý được 100% sản phẩm đưa vào kho tập thể mà để một phần nằm trong bồ xã viên thì Nhà nước sẽ gặp nhiều khó khăn trong lúc cần huy động. Đó là những lý do chính để đi đến chấm dứt việc khoán hộ trong hợp tác xã. Cũng may việc làm đó chỉ mới là thí điểm ở một vài cơ sở chưa tạo thành phong trào nên khi dừng lại cũng đơn giản. Tuy vậy nó cũng tạo ra một "tiếng vang" nào đó bất lợi cho tình hình và đặc biệt cho cá nhân tôi.

Anh Trung! Tôi thổ lộ những điều trên với anh cũng có nghĩa là tôi lúc nào cũng vẫn coi anh là một đảng viên cộng sản. Vâng một "Đảng viên ngoài Đảng" anh ạ! Vì tôi tin vào bản chất của anh truyền thống của gia đình anh. Hẳn anh cũng như tôi không khỏi băn khoăn day dứt trước cảnh làm ăn sản xuất như hiện nay. Nhưng cái lực của ta không theo kịp cái tâm thì đành hãy chờ những bước đi sắp tới của lịch sử.

Nhờ anh chuyển lời hỏi thăm của tôi tới toàn thể bà con ở An Cự và chúc mọi người dồi dào sức khoẻ thực hiện tốt khẩu hiệu "Hợp tác xã là nhà xã viên là chủ" để tăng năng suất lao động làm cho đời sống của mọi người ngày một nâng cao".

                                                                                     Chào thân ái!

                                                                                                                     Ngô Kim

 

(Mời xem tiếp chương VI)

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','jbiibq5dpemefgd3ekpglh89m7','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:19:55','/a261754/bi-thu-tinh-uy-2.html')