Tiếp theo chương VI

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 Tiếp theo Chương VI tiểu thuyết "Bóng thời gian"

 

***

Trong căn phòng trên tầng 2 của toà biệt thự thuộc khu nghỉ mát Tam Đảo Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Kim đang ngồi ngả lưng vào thành ghế. Trước mặt ông là mấy tờ giấy trắng và cây bút máy Kim tinh nắp mạ vàng đặt chặn lên cho gió khỏi thổi lật. Đôi mắt ông lim dim trong cặp kính gọng nhựa cũ kỹ nhìn qua ô cửa sổ. Thấp thoáng sau những cành đào đã bắt đầu thưa lá là cảnh núi đồi trùng điệp. Xa xa là những cánh đồng rộng bao bọc lấy những xóm làng những mái rạ màu xám ẩn hiện sau luỹ tre xanh. Ở đó từ bao đời nay vốn là nơi sinh sống của những người dân cày chân bùn tay lấm trong không khí làng quê khi thì bình yên khi thì sôi động. Con đường ngoằn ngoèo dốc dếch trông giống như một con rắn màu xám bò một cách nặng nề từ chân núi lên lắt lẻo trong sương mù. Tiếng thác nước rì rào từ xa vọng lại không đủ sức khuấy động vẻ yên tĩnh nơi đây. Cảnh vật trong lành dễ làm cho tâm tư con người lắng đọng.

 


 

Ông Kim vẫn chưa viết được chữ nào vào những tờ giấy trắng để trên bàn kia. Bởi trong óc ông chưa ngã ngũ sự đúng sai trong những việc làm vừa rồi của mình. Nếu bảo việc khoán hộ trong sản xuất nông nghiệp ở các hợp tác xã gây trở ngại cho việc huy động lương thực thực phẩm tập trung vào tay Nhà nước để giải quyết vấn đề sống còn của xã hội thì ông đành chịu. Vì việc đó chưa được thể nghiệm trong thực tế. Liệu người nông dân sau khi thu hoặch hoa màu trên mảnh ruộng được giao khoán họ có tự giác nộp sản cho hợp tác xã không? Thật khó có câu trả lời chính xác. Hôm trước đây một đồng chí lãnh đạo ở Trung ương nhân chuyến nghỉ mát ở Tam Đảo có gặp Ngô Kim. Khi trao đổi với ông đồng chí đó cũng đã nhấn mạnh điều này. Với tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sát của một vị lãnh đạo cấp cao cùng với tình đồng chi gắn bó cũng như bản lĩnh chính trị già dặn khi tiếp xúc với cán bộ chủ chốt của địa phương đồng chí ấy vừa vui vẻ vừa nghiêm khắc nói với ông Kim:

- Trong những ngày ở đây đồng chí hãy tranh thủ đọc lại trước tác của Lênin phần nói về cách mạng nông dân nông nghiệp hẳn đồng chí sẽ thấy luận điểm của Lênin là dứt khoát rằng chỉ có đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể thì mới đem lại đời sống ấm no hạnh phúc cho họ. Rồi đây không phải chỉ là mô hình hợp tác xã cấp cao như hiện nay mà còn tiến lên xây dựng các nông trang tập thể giống như ở Liên Xô đang làm. Có như vậy mới mong cải tạo được xã hội một cách thật sự và triệt để.

Lúc ấy ông Kim nói:

- Cái đó tôi hiểu. Nhưng muốn có cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người nông dân thì của cải vật chất phải thật sự dồi dào. Mà của cải theo tôi nghĩ lại không phải từ trên trời rơi xuống như những trận mưa vàng trong huyền thoại mà phải do sức lao động của chính người nông dân làm ra với năng suất và hiệu quả cao. Còn cứ như hiện nay mỗi công lao động trong nông nghiệp giá trị chỉ bằng bốn năm lạng thóc như vậy làm sao để có cuộc sống ấm no hạnh phúc cho họ được thưa đồng chí!

- Đúng nhưng cái đó chỉ mới là hiện tượng bên ngoài. Còn bên trong thì sao? Người nông dân không phải chỉ làm ra bốn năm lạng thóc một ngày công mà thực chất họ đã làm ra nhiều hơn thế. Đồng chí không thấy hợp tác xã phải dành ra tới hơn một nửa số lượng lương thực`để làm nghĩa vụ đối với Nhà nước đó sao? Ấy là chưa nói nhà nào cũng có người đi chiến đấu ở ngoài chiến trường. Nếu không kiên trì con đường tập thể hoá ở mức độ cao thì những khó khăn của gia đình họ ở hậu phương ai sẽ là người giải quyết nếu không phải là hợp tác xã nông nghiệp? Liệu các chiến sĩ ta có thể yên tâm chiến đấu ở ngoài mặt trận được không khi gia đình họ ở nhà đời sống không ổn định? Phần này đồng chí phải đọc kỹ để nắm được quan điểm của Lênin trong chính sách "Cộng sản thời chiến" áp dụng ở nước Nga trong những năm sau Cách mạng tháng Mười và liên hệ với tình hình nước ta hiện nay. Mặt khác đồng chí cũng cần phải thấy con đường làm ăn tập thể còn có tác dụng tích cực trong việc cải tạo người nông dân xoá bỏ những tập tục lạc hậu "Đèn nhà ai rạng nhà ấy" trong nếp sống nếp nghĩ của họ biến cải họ trở thành những con người mới xã hội chủ nghĩa...

Thật rõ ràng như ánh sáng ban ngày như hai cộng với hai là bốn vậy mà sao Ngô Kim vẫn băn khoăn day dứt. Hình ảnh người xã viên với con trâu đủng đỉnh nhích từng bước chỉ cần nghe tiếng kẻng đầu tiên là tháo cày dù chỉ còn vài bước nữa thì đến bờ cứ ám ảnh mãi ông. Rồi cảnh họp hành liên miên họp sớm họp trưa họp tối họp chính thức họp tranh thủ họp ở nhà họp ở trụ sở ở đầu bờ... Họp họp và họp tối mày tối mặt mà vẫn không đủ thời gian để tranh cãi nhau phen tỵ nhau về công điểm về việc dễ việc khó việc nặng việc nhẹ. Rồi người hơn kẻ thiệt không kể gì là anh em cha chú. Tình làng nghĩa xóm bạn bè thân hữu cũng bị lu mờ để nhường chỗ cho sự đấu tranh công bằng! Chẳng lẽ đó lại là trường học cải tạo người nông dân để họ trở thành những con người mới của xã hội này?

Thật đáng nghi ngờ. Một lần ông Kim đi trên đường qua một cánh đồng thấy những nữ xã viên đang gặt lúa. Họ làm như chơi như bỡn. Giữa ngày hè mà không một giọt mồ hôi trên má. Để tìm hiểu thực tế ông dừng lại lên tiếng hỏi:

- Lúa hợp tác xã ta vụ này có khá không bà con?

Một chị tay giơ bó lúa nghiêng nón đáp:

- Khá hay không bác nhìn khác biết còn phải hỏi.

Ông Kim lại hỏi:

- Liệu được tạ tư một sào không?

Vẫn chị lúc nãy:

- Không phải "tạ tư" đâu mà là "tạ hai" đấy.

Nói xong chị ta ném bó lúa nhẹ hẫng về phía ông Kim vẻ mặt đầy khiêu khích. Mấy chị khác thì cười khúc khích. Một chị ôn tồn:

- Cái Bưởi nó nói thế nghĩa là nó bảo hợp tác "hại ta" đấy chứ không là "tự ta" đâu bác ạ.

Rồi họ cúi xuống làm tỏ ra không thèm tiếp chuyện ông cán bộ này.

Những hình ảnh đó cứ lởn vởn mãi trong đầu óc Ngô Kim như một nỗi ám ảnh không nguôi khiến ông ngày đêm trằn trọc. Mọi thứ lý luận có giá trị kinh điển vẫn không xoá đi trong ông một bức tranh làng quê vừa nghèo vừa cạn kiệt tình đời tình người. Một làng quê Việt Nam không có hội hè đình đám không có chợ búa lễ nghi. Hay ông là người bảo thủ lạc hậu bị quá khứ níu kéo đến nỗi không nhìn thấy cái mới đang lên ngôi. Hay ông là người để tình cảm lấn át lý trí không nhận ra sự vận động tất yếu của cuộc sống??? Bao nhiêu là suy tư tìm kiếm ông Kim vẫn không tự lý giải được những câu hỏi bức xúc mà mình nêu ra. Ông chỉ biết rằng vẫn mảnh đất này vẫn những người nông dân cần cù và chất phác này đã có những ngày sôi sục vùng lên làm cuộc cách mạng đổi đời long trời lở đất để giành lấy cuộc sống. Chính ông là người đã tổ chức họ vận động họ tập hợp họ thành đội ngũ. Chính ông là người đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng đi đầu trong đoàn biểu tình xông vào phá sào huyệt của tên trùm phản động cướp chính quyền ở Thị xã trước làn đạn của kẻ thù. Vậy mà giờ đây với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của tỉnh ông để bà con eo xèo ta thán về cảnh nghèo đói triền miên. Cơ ngơi của hợp tác xã thì ngày một to tát bành trướng đồng ruộng thì liền bờ liền thửa nhưng cây lúa thì phất phơ cằn cỗi chó chạy hở đuôi. Còn con người thì phụ thuộc dựa dẫm không còn sự quyết đoán và ngày một nhỏ bé đi biết chừng nào...

 Càng nghĩ Ngô Kim càng cảm thấy bế tắc. Tóc ông nhanh thêm nhiều sợi bạc. Những làn sóng suy tư đuổi nhau trên vầng trán của Bí thư Tỉnh uỷ. Thế mới biết con đường cách mạng là không khi nào bằng phẳng mà luôn quanh co khúc khuỷu và đầy những chông gai. Trước kẻ thù dân tộc kẻ thù giai cấp thì cách mạng chỉ có tiến công. Nhưng khi không có tiếng súng mà xung quanh chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió thổi thì là lúc người chiến sĩ cần phải chiến thắng được chính mình. Phải nhận chân ra được con đường mình đang đi sẽ đưa ta đến chân trời nào? Cũng như những cành đào ngoài cửa kia trước khi đâm chồi nảy lộc để nở thắm những bông hoa mỗi khi mùa xuân đến nó đã phải tự vặt trụi đi những chiếc lá của chính mình để dồn nhựa sống lên cành và thao thức đón đợi ngọn gió đông thổi tới. Ông Kim cũng đang trong hoàn cảnh ấy.

Có tiếng gõ cửa cắt đi dòng suy tư của Bí thư Tỉnh uỷ.

- Mời vào!

Ba người đàn ông đẩy cửa rồi ào vào như một ngọn gió. Một người lên tiếng:

- Anh Kim! Chúng tôi đến thăm anh. Anh có khỏe không?

Ngô Kim reo lên:

- A! Trí à? Lại cả Đôn và Vũ Bường hả? Vào đây vào đây!

Ba người đó là Hoàng Đức Trí Chủ nhiệm Công ty Thực phẩm Tạ Hữu Đôn Trưởng ty Lương thực và Vũ Bường thì như ta đã biết.

Chủ nhiệm Hoàng Đức Trí đặt lên bàn một cân đường kính gói trong túi làm bằng bao xi măng và một hộp sữa.

- Biếu anh để anh bồi dưỡng.

 Ngô Kim nhìn Trí hỏi:

- Những thứ này đều bán theo tiêu chuẩn tem phiếu. Cậu lấy đâu để biếu mình?

- Thì tôi lấy tiêu chuẩn của tôi. Không được sao? Với lại anh nên nhớ tôi là Chủ nhiệm công ty Thực phẩm kia mà. Tôi có quyền được phân phối cho mọi người chứ.

Vũ Bường khịt mũi vỗ vai Trí:

- Tay này quyền hành to nhất tỉnh. Mấy chục cái kho nào là kho đường kho muối kho thịt kho mắm... đều trong tay hắn. Anh Kim chẳng có lần nói giỗ bố cánh mình hắn cho cúng ngày nào thì được cúng ngày ấy đó sao!

Mọi người cùng cười vang. Trưởng ty Lương thực Tạ Hữu Đôn nói:

- Sao lại có chuyện độc quyền đến thế nhỉ?

Ông Kim giải thích:

- Không phải độc quyền mà là thế này ngày mai nhà ông có giỗ nhưng ông không thể bảo vợ con bày đĩa rau muống luộc với bát tương lên bàn thờ được mà phải sắp cỗ. Để có mâm cỗ giỗ thì dứt khoát phải đến cửa hàng thực phẩm của lão Trí mà xếp hàng. Nhưng vô phúc đến nơi cửa hàng treo biển "Hôm nay không có thịt" thế là đành phải hoãn các cụ đến hôm khác. Đấy quyền của ông Trí là thế.

Biết Bường và Đôn khơi mào châm chọc Chủ nhiệm Trí cũng tìm câu chọc lại:

- Tôi độc quyền cũng chưa bằng anh Đôn. Mấy chục cái hiệu gạo của anh bán toàn gạo tấm gạo lẫn trấu thóc cho cán bộ công nhân viên. Ăn không được người ta phải ra chợ mua gạo ngon thì ông cho quân Lương thực đi chặn các ngả đường bắt giữ rồi trưng mua lại và nhập vào kho.

Trưởng ty Lương thực cười vừa như chống chế vừa như chấp nhận.

- Không làm thế thì lấy đâu ra gạo để bán cho các anh nhất là đội quân Giáo dục của anh Bường có tới hàng vạn người. Trong khi nghĩa vụ lương thực của các hợp tác xã thì không đạt kế hoạch Nhà nước giao.

Trưởng ty Giáo dục đập tay vào ngực vừa cười vừa nói:

- Thì tôi vẫn nói đầu tư cho giáo dục bao giờ cũng là lợi nhất. Nhà trường chúng tôi lúc nào cũng rộng mở đón tất cả trẻ con vào học. Chúng nó đói cơm đói thịt chứ còn chữ thì lúc nào cũng bội thực. Mà động cơ học tập thì rõ ràng lắm. Đến các nhà trường cứ hỏi bất cứ một học sinh nào "Các em học để làm gì?" mười đứa thì chín đứa rưỡi trả lời: "Để nay mai làm chủ hợp tác xã để ghi công điểm cho nhà mình khỏi nhầm lẫn"...

Nghe đến đây ông Kim lại chợt thấy như có gì đè nặng trĩu lên ngực. Ông cắt ngang lời Vũ Bường:

- Thôi tếu táo thế đủ rồi! Anh Trí anh có mang tổ tôm đi đấy không?

Trí vỗ tay vào cái xà cột da đeo bên người.

- Có đây. "Vật bất ly thân" mà lại.

Đôn và Bường cùng hưởng ứng:

- Có bốn người ta làm vài hội "Bí tứ"(1) đi!

- Thế thì còn gì bằng!

Họ vui vẻ thu dọn bàn ghế rải chiếu xuống nền nhà chơi bài tổ tôm. Từ lâu tổ tôm vốn là hình thức giải trí hấp dẫn của mấy vị cán bộ tỉnh thường được tiến hành vào các buổi tối rỗi rãi hoặc ngày nghỉ chủ nhật để giúp họ quên đi những lo toan suy nghĩ về công việc bù đầu về trách nhiệm phức tạp đòi hỏi phải có sự cân nhắc tính toán. Khi ngồi vào bàn tổ tôm thì mọi cái đó đều tan biến và trước mắt họ chỉ còn những cửu vạn bát sách những thang thang ông lão... Những lần rủ nhau chơi họ gọi đùa là đi nghiên cứu "Nghị quyết 120"(2).

Chơi hết một hội Hoàng Đức Trí ù thông hai ván. Một ván nảy chi một ván thập điều. Còn Vũ Bường thì chèo đò(3) vì ù không "lưng" phải chịu phạt chia bài.

Thua bài phải chia Vũ Bường "tấn công" đối phương bằng một câu chuyện cũ:

- Tay Trí này không trách hắn chơi bài giỏi là phải. Trong xà cột của hắn thiếu gì thì thiếu chứ không bao giờ thiếu 120 quân bài tổ tôm. Nghe nói hồi về tỉnh học hắn toàn có đi đánh tổ tôm và hát cô đầu. Một hôm cô em gái hắn gánh gạo xuống cho hắn ăn để học vô tình bắt được về mách bố. Ông cụ tức giận cuốc bộ xuống lôi hắn về nện cho một trận nên thân rồi không cho đi học nữa bắt ở nhà lấy vợ và đi cày. May thế nào mẹ hắn lại dành dụm được ít tiền dắt kỹ trong vành váy liền moi ra chạy cho hắn được cái chân thư ký hộ lại. Sau Cách mạng hắn tham gia Uỷ ban xã rồi lại được điều đi thoát ly. Thành ra suốt đời hắn khi làm thì ngồi bàn giấy khi chơi thì ngồi bàn tổ tôm.

Ông Kim nói:

- Anh Trí được cái việc gì cũng thạo nên vất vả. Sách thánh hiền có câu "Xảo truyết vi nô" vận vào anh Trí thật chẳng sai.

Đôn hỏi:

- Thế nghĩa là thế nào hả anh?

- Nghĩa là người nào giỏi việc thường phải làm thay người khác.

Trí vỗ đùi đắc chí:

- Thì đúng quá! Các anh có biết khi làm Phó Chủ tịch huyện tôi phải kiêm mấy chức trưởng ban không? Tôi tính nhé! Đầu tiên là trưởng ban sửa sai. Rồi trưởng ban thành lập hợp tác xã trưởng ban cải tạo công thương nghiệp trưởng ban đổi tiền. Lại cả trưởng ban thu mua tơ dứa nữa. Trong khi đó ông Chủ tịch được Đội cải cách lấy lên ngồi đánh vần suốt buổi không đọc hết mấy tờ công văn. Một khoá chủ tịch 5 năm thì 3 năm ông ấy đi học bổ túc văn hoá một năm đi học chính trị mọi việc thằng Trí này phải làm cả. Giá trong lý lịch của tôi không có đoạn ghi: Trước Cách mạng làm thư ký hộ lại thì có khi tôi không phải ký thay chủ tịch mãi như thế.

Trưởng ty Vũ Bường nói:

- Thì bây giờ ông làm chủ nhiệm rồi. Nắm giữ toàn bộ kho thịt kho mắm của cả tỉnh kém gì chủ tịch mà còn phải phàn nàn. Hay nghĩ rằng vẫn phải dưới trướng bà Hồng Lan Phó Chủ tịch tỉnh?

Ông Kim ném quân bài xuống chiếu:

- Thôi đừng có mà chuyện nọ xọ chuyện kia. Đánh này. Tam văn! Làng ai ăn không? Không hả? Để bốc.

Trí thò tay rút quân bài nọc trong đĩa;

- Cửu sách này!

- Ù!

Vũ Bường hạ từng phu bài xuống chiếu đồng thời nói:

- Suông! Xong nợ làng ván trước. Mẹ kiếp bài thập thành nhưng không lưng chỉ có một tiếng cửu sách đi phu với thang thang ông lão mới ù được. Khó thế!

Có tiếng gõ cửa.

- Mời vào!

Cô nhân viên nhà nghỉ rón rén bước vào chắp tay nói:

- Bác Kim có điện thoại. Mời bác đến văn phòng nghe. Ngô Kim đứng dậy. Một lát sau ông quay lại nói với mọi người:

- Có việc quan trọng. May quá có các vị ở đây ta cùng bàn.

Mọi người cùng hỏi:

- Việc gì thế anh?

- Khoảng 8 giờ tối nay có một trung đoàn bộ đội khoảng trên một nghìn người hành quân đi qua tỉnh ta. Anh em sẽ ăn và nghỉ lại rồi sáng mai hành quân tiếp vào chiến trường. Ta phải lo toàn bộ số lương thực thực phẩm cho bộ đội ăn một cách chu đáo trong hai bữa. Bây giờ có anh Đôn và anh Trí ở đây các anh cho biết lực lượng dự trữ của ta thế nào liệu có thể giải quyết ngay được không?

Đôn và Trí vẫn tiếp tục chia bài. Đôn nói:

- Anh cứ yên tâm. Tôi có hàng trăm tấn gạo ngon nằm trong kho ngay khu vực Thị xã. Chỉ cần có lệnh bên Uỷ ban là tôi cho xuất luôn để anh em bộ đội ăn. Còn gạo tấm chất lượng kém thì đưa ra cửa hàng bán ghi sổ cho cán bộ công nhân viên. Lý do là thế đấy anh Trí ạ. Mong anh thông cảm.

Biết là Trưởng ty Lương thực "chọc" lại mình về lời nói lúc nãy Chủ nhiệm Công ty Thực phẩm cũng cao giọng nói:

- Cứ chơi tiếp đi! Một nghìn chứ một vạn bộ đội tôi cũng có đủ thịt cho các đồng chí ấy ăn. Hiện các cửa hàng của tôi có gần năm trăm con lợn từ 60 cân trở lên đang vỗ béo ở chuồng. Con nào gầy hoặc chê cám tôi cho cửa hàng thịt bán thu tem phiếu. Ấy là chưa kể các trại chăn nuôi tập thể ở các hợp tác xã lúc nào cũng có hàng trăm con đã được thống kê theo dõi và đưa vào kế hoạch. Cần bắt bất cứ lúc nào là có ngay. Như thế liệu được chứ anh Đôn?

- Ơ! Anh này buồn cười thật! Việc đó hỏi anh Kim ấy sao lại hỏi tôi?

Ngô Kim tươi cười nói:

- Xin hoan nghênh tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!" của các đồng chí! Thật là có vào trận mới biết tướng tài. Bây giờ còn việc này nữa là phải lo chỗ nghỉ cho bộ đội. Tìm đâu ra địa điểm đây? Chỉ vài tiếng đồng hồ mà bố trí vào nhà dân thì bất tiện. Chẳng lẽ để các chiến sĩ của chúng ta rải bạt nằm trên đồi sắn à?

Vũ Bường ngồi yên từ nãy thấy vai trò của mình trong việc này bị lu mờ liền giơ tay:

- Chỗ nghỉ của bộ đội để tôi lo. Tôi sẽ báo ngay về hai trường sư phạm cấp I và cấp II cho giãn học sinh lấy chỗ cho anh em nghỉ. Thế là được anh ạ. Và bây giờ chúng tôi phải về cơ quan ngay để lo liệu công việc. Anh cứ yên tâm ở lại nghỉ ngơi cho khoẻ rồi về sau. Chúng tôi thấy anh sức khoẻ độ này sút nhiều.

 Ngô Kim nói;

- Không! Tôi cũng phải "hạ sơn" thôi. Bao nhiêu việc cần phải làm. Bao nhiêu vấn đề cần phải giải quyết. Miền Nam sắp giải phóng rồi! Tôi không thể cứ ở đây để nhìn mây nhìn gió mãi được.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

------------  

(1). Tổ tôm thường chơi 5 người. 4 người chơi thì gọi là "bí tứ".

(2). Cỗ bài tổ tôm gồm 120 quân.

(3). Chèo đò: ù sai luật phải phạt.

Cầm Sơn

Kính gửi Ông Giáo ven sông

Ông Giáo ven sông nên san các chương post đều đều thì tốt hơn là cùng một lúc post liền liền.Lúc phải theo dõi nhiều lúc lại chờ mãi mới lại có bài đọc tiếp sự theo dõi nó không liền mạch.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','nvmst1cmgb91ip92fitciu72q0','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:21:41','/a261758/tiep-theo-chuong-vi.html')