Bí thư Tỉnh ủy (3)

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Sau Đại hội HTX Phạm Quang Mích đã mất chức Chủ nhiệm. Người thay Mích là Thành. Bộ mặt xã An Cự đã có những thay đối nhờ vào Chỉ thị 100 của Trung ương giao ruộng đất cho nông dân. Mọi người đã hoàn toàn nhận ra sự đúng đắn trong chủ trướng khoán sản của Bí thư Tỉnh ủy Ngô Kim. Lúc này ông Kim đã nghỉ hưu và có tin ông qua đời...

Mời các bạn xem trích chương cuối tiểu thuyết "Bóng thời gian" của Nguyễn Anh Đào.

 

Chương cuối

 

.....  Ông Mích vặn đài. Giờ ca nhạc đã hết và bắt đầu chương trình thời sự.

Thật bất ngờ tiếng phát thanh viên trầm lắng nghiêm trang báo tin buồn: "Đồng chí Ngô Kim nguyên Bi thư Tỉnh ủy đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh nặng!". Mọi người sửng sốt không tin đó là sự thật. Tất cả không ai bảo ai đều lặng đi một phút.

Kiên nói:

- Hồi đầu năm tôi và thầy tôi có xuống thăm bác Kim. Thầy tôi giục mãi nhưng phải tới dịp đó tôi mới đưa thầy tôi đi được. Sau khi nghỉ hưu bác Kim không ở thành phố nơi có đủ tiện nghi dành cho bác mà bác về quê cùng vợ con sinh sống trong một căn nhà cấp bốn đơn sơ cũng như nhà bố mẹ tôi đây. Trước sân nhà bác là một vườn rau có đủ các loại rau ăn hàng ngày do chính tay bác vun trồng. Ở góc vườn có một ngôi mộ xây bác Kim thường đem chiếc ghế đẩu ra ngồi tựa lưng vào ngôi mả cũ vừa đọc báo vừa đuổi gà cho khỏi phá rau.

Lúc ấy bác Kim đã mắc bệnh mà thầy tôi thì cũng hom hem lắm. Hai ông già ôm lấy nhau vừa cười vừa thở vừa nói chuyện. Các ông kể lại với nhau về những kỷ niệm xa xưa từ thời cùng hoạt động cướp chính quyền. Lúc hai người chia tay bác Kim nói với thầy tôi: "Trông anh cũng "đuối" lắm. Chưa biết ai trong hai ta sẽ "đi" trước đây. Nhưng dù đi trước hay đi sau thì chúng ta cũng không có điều gì phải băn khoăn ân hận. Phải thế không anh? Riêng tôi rất mãn nguyện thấy được con đường đưa nông dân thoát khỏi cảnh đói nghèo đã hé mở. Đó là các nghị quyết của Đảng đưa họ trở lại làm chủ thật sự trên mảnh đất mà họ canh tác. Không biết có phải vốn là một anh nông dân một anh tá điền đi làm cách mạng mà tôi lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề nông dân nông nghiệp hay không? Nếu đó là sai lầm là biểu hiện của tư tưởng bản vị hẹp hòi thì tôi đành nhờ vào lịch sử phán xét. Còn tới đây tôi tin rằng hợp tác xã sẽ không còn là ngôi nhà chung để cho tất cả xã viên làm chủ nữa mà phải là nơi gặp gỡ của những ai tìm thấy quyền lợi thiết thân rồi từ đó họ tự nguyện gắn trách nhiệm của mình vào với công việc".

Thầy tôi cũng ôm lấy ông dở cười dở khóc nói: "Tôi không có điều kiện hoạt động như anh nên tầm nhìn hạn hẹp. Tuy vậy tôi cũng hiểu được và tin vào những điều anh vừa nói".

Sau chuyến đi dối già ấy hai tháng sau thì thầy tôi mất.

Câu chuyện mà Kiên vừa kể làm cho mọi người càng thương nhớ Ngô Kim một con người suốt đời hiến dâng cho lý tưởng cách mạng nhưng lúc nào ông cũng gần gũi gắn bó thuỷ chung với đồng chí đồng bào. Đặc biệt ông đã đi trước trong việc tìm ra con đường làm ăn đổi mới có lợi cho người nông dân đưa họ trở lại là người lao động thật sự sống trong ngôi nhà Việt Nam thật sự với tất cả những truyền thống tốt đẹp của cha ông nghìn năm để lại.

Thành nói với mọi người:

- Những lời đồng chí Ngô Kim núi với ông Thành Thế Trung cũng tức là nói với thế hệ chúng ta. Nay cả hai ông đều đã quá cố đi gặp nhau ở cõi vĩnh hằng nhưng tâm nguyện của các ông gửi lại nhắc nhở chúng ta trước mỗi việc làm phải nhìn thẳng vào sự thật. Phải thấy rõ kết quả tất yếu của nó để có bước đi đúng trong mỗi chặng đường. Nhân đây tôi cũng xin thông báo nhanh để mọi người biết: Vừa rồi tôi đi họp ở trên huyện nghe phổ biến nội dung Chỉ thị 100 của Trung ương về việc giao ruộng đất cho nông dân. Thực chất đây là một cuộc cách mạng trong nông nghiệp nhằm củng cố nông thôn và tạo ra ở đó một bộ mặt mới. Vụ tới sẽ triển khai trong cả nước. Tin này chắc bà con ta phấn khởi lắm. Và tâm linh bác Kim hẳn cũng thanh thản hơn lúc nào hết. Cũng trong dịp này ta nên thành lập một đoàn thay mặt cho địa phương đi dự lễ tang bác Kim và đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi người thấy thế nào?

Côi bây giờ đó là chấp hành thanh niên xã được Thành dìu dắt nên có nhiều tiến bộ. Côi không còn tính châm chọc và pha trò một cách vô ý thức như trước. Côi nói:

- Tôi hoàn toàn nhất trí và xin được tham gia đoàn. Tôi muốn đến đó để tạ tội trước linh hồn bác Kim về cái lần tôi nói nhăng nói cuội để làm phiền bác ấy đến nỗi bác ấy phải xắn quần lội xuống ruộng đòi được cầm cày thay tôi. Tội tôi thật đáng bỏ tù nhưng bác ấy vẫn bao dung độ lượng còn bảo ban tôi những điều cần thiết khiến tôi còn nhớ mãi.

- Còn tôi nữa. Cho tôi đi với!

 Ông Mích lúc này mới lên tiếng. Có lẽ trong ông ta đang trộn rộn những nghĩ suy giữa hiện tại và quá khứ. Thời gian qua cùng với những sự việc diễn ra nhìn lại ông Mích thấy mình chỉ như một con ếch ngồi đáy giếng. Bầu trời trên đầu ông sáng quá nhưng nó không lớn hơn cái vung nồi. Ông chỉ nhìn thấy những vì sao xa xôi mà không thấy được những vật thể quanh mình. Ông Mích nói tiếp:

- Tôi muốn đi để được nhìn thấy đám ma ông Kim. Và ở đó trước hương hồn ông tôi sẽ tự kiểm điểm và xin nhận kỷ luật. Vì khi tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã tôi đã không tin vào chủ trương khoán sản do ông đề xướng.

Thành nói:

- Xin mời bác! Và tất cả mọi người ai đi cũng được. Càng nhiều càng tốt.

 

Đoàn đại biểu cán bộ nhân dân xã An Cự về dự lễ tang và đưa đám nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Kim do Bí thư Đảng uỷ xã dẫn đầu. Họ hoà vào trong dòng người đi bộ đông tới vài nghìn dài gần năm cây số dọc Quốc lộ 2 để đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong số những người mới đến đang cố chen lấn để được nhìn thấy linh cữu nhà lãnh đạo Ngô Kim ông Mích nhận ra Trần Thúc Bá. Bá bỏ mũ cúi đầu đứng lặng một phút rồi quay lại nói với mọi người ở An Cự:

- Tôi bận học lớp chính trị nâng cao đang chuẩn bị thi cuối khoá thì nhận được tin đồng chí Kim mất phải xin phép về ngay. Thế là tôi đã không kịp cáo lỗi với đồng chí Kim khi đồng chí ấy còn sống về sự nhìn nhận sai lệch của mình trong chủ trương khoán sản. Thôi đành cúi đầu trước anh linh người đã khuất mong được lượng thứ.

Ngừng một lát Bá nói tiếp:

- Tôi biết là thời gian về chỉ đạo ở An Cự tôi có nhiều sai sót. Chẳng qua cũng chỉ vì dốt nát tầm nhìn hạn hẹp khi thì như con vẹt bắt chước cấp trên khi thì gặp đâu núi đấy bạt mạng một tấc đến giời. Rồi cứ nghĩ mình là cán bộ lãnh đạo thì thở ra cái gì đều đúng cả ai cũng phải nghe. Nay được học rồi mới biết là mình dốt.

Ông Mích nắm tay Bá vừa an ủi vừa có ý chê trách:

- Anh núi đúng. Anh bắt chước người khác. Đến lượt chúng tôi lại bắt chước anh rồi ba hoa với bà con. Chẳng qua chúng mình cùng dốt với nhau cả. Điều tệ hại hơn nữa là chúng ta đều không biết mình dốt lại cứ nghĩ mình đang làm thầy người khác. Cho nên sau khi anh đi rồi tôi cũng không được bầu làm chủ nhiệm nữa thì dân An Cự thở phào. Họ nói: "Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Đằng này lại phải làm đầy tớ cả thằng dại. Cực hết chỗ nói!". Anh còn trẻ được đi học để mở mang đầu óc rồi tiếp tục công tác sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình. Còn tôi thì "chấm xuống dòng" rồi.

Ông Đẩu cũng có mặt trong đoàn hỏi Bá:

- Anh có biết chú Xô hiện nay đang công tác gì không?

Bá đập tay vào trán để nhớ lại một nhân vật mà cách đây mấy năm còn là người rất gần gũi thân cận. Đúng hơn là một tay trợ thủ đắc lực.

- Xô kế toán ấy à? Cậu ấy nghỉ công tác mấy tháng nay rồi và về sống với một cô chủ quán phở ở phố huyện hàng ngày bưng phở cho khách và thu dọn bát đĩa.

- Sao hắn lại "xuống cấp" nhanh thế? Thành hỏi.

- Vì thời gian làm ở Ban nông nghiệp cậu Xô đã quan hệ bất chính với cô này nên cơ quan kỷ luật cho thôi việc. Người cậu ruột của Xô làm tổ chức ở huyện cũng đã nghỉ nên không có ai che đỡ cho đành phải chịu.

Ông Mích hỏi:

- Sao nó không về quê mà sống với vợ con?

Đẩu nói:

- Vợ chú ấy đã làm đơn gửi toà án xin ly dị chồng. Tôi có khuyên cô Liên là nên tha thứ cho chú ấy. Chuyến đò còn nên nghĩa đằng này chẳng gì cũng đã có hai mặt con với nhau. Nhưng cố ấy vẫn khăng khăng một mực. "Đã  bỏ là bỏ tiếc gì cái quân bạc nghĩa bạc tình ấy".

- Thôi quên mẹ nó cái chuyện nhà thằng Xô ấy đi. Hắn về làng hay ở đâu thì trước sau cũng vẫn chỉ là hắn mà thôi! Ông Mích nói.

 

Dòng người vẫn nhích đi từng bước tiến đến nghĩa trang nằm trên một quả đồi trồng bạch đàn xen lẫn những cây keo lá tràm và cây dương liễu. Dưới mặt đất là những khóm sim mua thấp thoáng những cánh hoa tím biếc. Gió sớm mai lồng lộng thổi làm đung đưa những cành lá vang lên tiếng xào xạc rì rào hoà vào tiếng khóc thương của thân quyến bạn bè đối với người quá cố.

Tất cả yên lặng để nghe lời điếu của Ban Chấp hành Tỉnh uỷ do đồng chớ Bí thư đọc.

Đến đây ông Mích và mọi người ở An Cự mới thực sự chứng kiến tình cảm của nhân dân trong tỉnh đối với ông Kim sâu nặng đến chừng nào.

Trong số những ngôi mộ khống huyệt đào và xây sẵn trước đài tưởng niệm dành cho các vị đứng đầu tỉnh Ngô Kim là người nằm xuống đầu tiên.

                                                          

                                                 Lâm Thao ngày 24 - 5 / 2001

                                      (Sửa lần cuối cùng tại Trại sáng tác Văn học

                                               năm 2001 của Hội VHNT Phú Thọ)

 

                       ---------------------------------------- 

 

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã sống lại với không gian tiểu thuyết trong "Bóng thời gian" của Nguyễn Anh Đào.

     

 

 

 

Cầm Sơn

Người đưa tiễn ông Kim đi đông như thế. Hương hồn ông Kim cũng được ấm áp cõi Vĩnh Hằng. Dù sao ông Kim cũng vẫn còn được chứng kiến cái chỉ thị 100.