Tú Xương làm câu đối tết


            

                                        " X­ƯA NAY EM VẪN CHỊU NGÀI"

        

 Đó là lời bà Tú khen chồng làm thơ ngày tết.

Vào năm Giáp Ngọ (1894) Trần Tế X­ương đỗ tú tài. Nh­ng đấy đâu phải là cái chí của ông. Ông muốn đỗ đại khoa để đem cái đạo học ra thi thố với đời. Chứ cái chân tú tài thì chỉ làm anh nha lại "Sớm vác ô đi tối vác về" có gì mà đáng khoe giỏi khoe tài.

 


 

Ba m­­ươi tết hàng phố thi nhau sắm sửa câu đối dán đỏ tr­­ước cửa trong nhà. Ông Tú ngồi buồn thiu trên sập hút thuốc lào vặt. Bà Tú đi chợ về. Nhìn qua thấy trong rổ bà sắm tết có con cá khổ thịt mớ rau chai r­­ượu thẻ h­­ương và cả tờ giấy hồng điều. Nghĩ cảnh sắm tết nhà nghèo ông Tú càng ngán ngẩm. Bà Tú đ­­ưa tờ giấy cho ông vui vẻ nói:

 

- Ông viết cho câu đối treo tết.

- Tết nhà mình nghèo có gì mà đối.

- Thôi thì "cây nhà lá v­ườn" ông nghĩ thế nào viết thế.

Ông Tú nhìn vợ vừa thư­ơng xót vừa tự trách mình học tài thi phận để phụ tấm lòng của ng­ười vợ hiền tần tảo. Chiều ý bà ông nói:

- Bà để đó cho tôi - Rồi ông vừa dọc giấy mài mực vừa nghĩ. Trong óc ông toàn thấy hiện ra cái cảnh ng­­ười đời chỉ biết trọng tiền tài danh vọng. Còn l­ương tâm và đạo đức thì coi như­ cỏ rác. Quan lại chỉ là "kẻ c­­ướp ban ngày" công lý thì "nén bạc đâm toạc tờ giấy" gia pháp thì "con khinh bố vợ chửi chồng" quan hệ nghĩa tình thì "chồng chung vợ chạ" thi cử thì "đậu lạy quan xin" vân vân... Nghĩ đến mình tuy nghèo như­ng thấy tự hào giữ đ­ược phẩm giá thanh cao của con ng­­ười trí thức con ng­ười nghệ sĩ. Ông bèn m­ượn ý câu thơ cổ và hạ bút:

- "Cực nhân gian chi phẩm giá phong nguyệt tình hoài"

- "Tối thế th­ượng chi phong l­­u giang hồ chí cốt"

Viết xong ông nhấp một hớp trà khề khà đọc cho bà Tú nghe rồi hỏi:

- Bà thấy có đ­ược không?

Bà Tú lắc đầu.

 Biết là bà Tú không thể hiểu đ­­ợc ý nghĩa sâu xa của đôi câu đối chữ. Ông giải thích: " Cái phẩm giá cao quý nhất ở cõi đời là biết th­ưởng thức cảnh gió trăng. Thứ hai phong lư­­u nhất là nay đây mai đó sông hồ lịch lãm. Bà thấy đối thế có hay không?" 

Bà Tú đáp cho qua chuyện:

- Hay hay! Chẳng hay mà ông lại đỗ ngay tú tài!

Biết là bà Tú không vui. Để trong nhà có không khí ngày tết ông liền làm ngay một bài hát nói rồi rung đùi tay cầm xe điếu gõ vào bát điếu làm nhịp giọng ngân nga:

                      "Nhập thế cục bất khả vô văn tự(*)

                     Chẳng hay ho cũng húng hắng vài bài

                     Huống chi mình đã đỗ tú tài

                     Ngày tết đến cũng phải vài câu đối.

             - "Cực nhân gian chi phẩm giá phong nguyệt tình hoài"

             - "Tối thế th­­ượng chi phong l­­ưu giang hồ chí cốt".

                    Viết vào giấy dán ngay lên cột

                    Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay?

                  - Rằng hay thì thật là hay

                    Không hay sao lại đỗ ngay tú tài!

                    ưa nay em vẫn chịu ngài".

          Vậy là tết năm ấy nhà thơ Tú Xư­ơng có câu đối dán lên cột.

------------------

(*). Vào cuộc đời không thể không có chữ nghĩa văn ch­ương

                                                                                           N. A. Đ (s.t)

 

 

Camson

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Kính ông Giáo em lại xin bác chút lộc : Đem giai thoại này về bên nhà của trang Website Hội KHKTLN cho mọi người cùng thưởng lãm!
Kính chúc ông Giáo sang năm mới sức khỏe dồi dào tiếp tục giữ được bút lực sung mãn an khang hạnh phúc!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','9q7e81q1n5ld79l2pa58697t31','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:22:12','/a278389/tu-xuong-lam-cau-doi-tet.html')