Chữ Xuân trong Truyện Kiều

                                             

                  Ý nghĩa đặc biệt của chữ "Xuân"

  trong truyện Kiều

                                                                                                                                       Nguyễn Anh Đào

Nhân ngày xuân mới mở trang Kiều ra đọc. Trong số 3254 câu thơ lục bát ta thấy có tới 56 câu có chữ "Xuân". Ở mỗi câu chữ "Xuân" lại mang ý nghĩa khác nhau. Nhưng có một chữ "Xuân" mà Nguyễn Du dùng rất kín đáo nếu đọc Kiều mà lướt đi thì có khi không phát hiện ra. Cái chữ Xuân này tuy vẫn mang ý nghĩa mùa xuân () nhưng Nguyễn Du đã "đẩy" nó đi xa hơn khiến khi phát hiện ra ta mới ngỡ ngàng và không khỏi nghiêng mình bái phục.

 


 

 

Đọc lại đoạn Kim Trọng sau khi gặp Thúy Kiều trong ngày hội Đạp thanh một "tình yêu sét đánh" đối với cả đôi trai tài gái sắc. Mấy ngày sau Kim Trọng dọn đến ở gần nhà Thúy Kiều để mong có cơ hội gặp nàng. Và nàng cũng đoán được việc đó nên đôi khi xuất hiện thấp thoáng sau bức "tường Đông" cố ý để chàng Kim nhìn thấy.

Không dừng lại ở đó con tim ma mãnh đang thổn thức bởi tình yêu của cả hai người luôn mách bảo cho họ một con đường ngắn nhất để đến với nhau. Bên ngoài Vườn Thúy có một cành đào vươn ra để khoe sắc hồng chỗ ấy chàng Kim vẫn thường đến "ngày ngày hằng trông". Cô Kiều rất "khôn" đã cài lên đó chiếc thoa của mình vờ như vô tình bỏ quên cố ý để chàng Kim "bắt được". Sự việc diễn ra đúng như màn kịch mà cả hai vừa là diễn viên vừa là đạo diễn.

Mơ sáng hôm sau trời vừa tan sương Kiều giả vờ "ra ý tìm tòi ngẩn ngơ" thì ngay lúc đó chàng Kim tuy "cách tường" nhưng đã vội "lên tiếng xa đưa ướm lòng". Chàng cao giọng:

"Thoa này bắt được hư không

Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về!".

Và liền ngay đó:

"Tiếng Kiều nghe lọt bên kia

Ơn lòng quân tử xá gì của rơi...".

Thế là bắt đầu từ đó họ tỏ tình với nhau có khi "sát sàn sạt". Cuối cùng thì Kiều đã nhận lời "ghi tạc đá vàng" với Kim. Rồi cả hai lại còn lẻn vào nhà lấy ra tặng cho nhau kỷ vật.

Cuối đoạn này Nguyễn Du tóm lại bằng hai câu thơ:

"Lặng nghe lời nói như ru

Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng".

Vấn đề là ở hai cái chữ "Chiều Xuân" này. Nếu vậy thì chẳng lẽ Kiều và Kim Trọng gặp nhau từ lúc mới "tan sương" cho đến tận buổi chiều họ mới rứt nhau ra? Hay là Nguyễn Du viết "triều xuân" với ý nghĩa là sóng tình dâng lên như nước triều đại dương mà người xưa chuyển từ chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ đã không phân biệt "chờ nặng" "chờ nhẹ". Trong Truyện Kiều Nguyễn Du cũng từng viết: "Sóng tình dường đã xiêu xiêu". Cái hình tượng "sóng tình" ấy tương ứng với hiện tượng "triều xuân" mà tôi muốn nói. Ấy là khi ta thấy cái tình của Kim Trọng với Kiều nó vừa sâu sắc vừa bồng bột. Vừa hôm nào "ngẫu nhĩ gặp nhau" tới hôm nay mới lần đầu tái ngộ mà chàng Kim đã hạ mình: "Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng?". Kiều ngần ngừ rồi bảo: Cái đó còn "tại lòng mẹ cha". Nàng mới nói có thế mà  Kim Trọng đã dọa: "Khuôn thiêng dù phụ tấc thành/ Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời". Có nghĩa là nếu không yêu được nàng thì ta cũng không bao giờ yêu ai nữa thậm chí có khi còn tự vẫn.

Hôm sau nhân lúc Vương ông Vương bà đi vắng Kiều lẻn sang nhà Kim. Sau những lời thề nguyền giao ước

Sinh rằng: "Gió mát trăng trong

Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam

Chày sương chưa nện cầu Lam

Sợ lần khân quá ra sàm sỡ chăng?".

Nghĩa là chàng tính chuyện "ăn cơm trước kẻng". Tất nhiên là nàng chối.

Trên đây khi tìm hiểu chữ "Xuân" trong Truyện Kiều người viết bài này đã đặt nó sau chữ "Chiều" hoặc "Triều". Nay thử đặt nó trong thế độc lập ta thấy chữ Xuân trong Truyện Kiều có những ý nghĩa khác nhau. Thí dụ: Xuân là một mùa trong bốn mùa (Ngày xuân con én đưa thoi) xuân là tuổi đời (Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê) xuân là tình yêu (Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng) xuân chỉ cảnh vui vẻ (Xuân đình thoắt đã đổi ra Cao đình) xuân chỉ nét đẹp trên khuôn mặt con gái (Làn thu thủy nét xuân sơn) Xuân tức cây xoan chỉ nơi quê nhà có cha mẹ sống và xuân đường là người cha (Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang) Xuân huyên là người mẹ (Xuân huyên chợt tỉnh giấc nồng). Vân vân...

Ứng vào mối tình của Kim Kiều rất may trong Hán ngữ đại tự điển có một chữ "Xuân" được giải nghĩa: "Xuân chỉ nam nữ tình dục". Đại tự điển dẫn trong Kinh Thi: "Thiếu nữ hoài xuân/ Cát sĩ dụ chi". Nghĩa là: Cô gái nghĩ tới sự xuân. Chàng trai bèn đến dụ dỗ.

Vậy là ẩn số của hai chữ "Chiều Xuân" ở trên đã tìm ra. Trong Truyện Kiều đoạn nàng Kiều bị Mã Giám sinh lừa phá trinh:

"Tiếc thay một đóa trà mi

Con ong đã tỏ đường đi lối về

Một cơn mưa gió nặng nề

Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương

Đêm xuân một giấc mơ màng

Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ".

Hai chữ "Đêm xuân" ở đây không còn là đêm mùa xuân nữa mà phải hiểu là đêm của "sự xuân" vì khi Kiều lên xe đi với Mã là lúc "Đêm thu một khắc một chầy" - (câu 803). Việc cô Kiều giống như một đóa trà mi hàm tiếu bị con ong họ Mã chiếm đoạt bằng "Một cơn mưa gió nặng nề" rất cục súc. Xong việc rồi hắn biến mất "mặc nàng nằm trơ" với "đuốc hoa để đó" một lần nữa cho ta thấy ý nghĩa đặc biệt của chữ "Xuân". Và cái "đêm xuân" này là một đêm kinh hoàng tủi nhục của người con gái họ Vương. Cái "của quý ngàn vàng" của cô đã mất vào một tên kẻ cắp. Đau đớn Kiều rút dao tự sát. Tú Bà vội ngăn lại phục thuốc cho nàng "lựa lời khuyên giải". Mụ sơn sớt nói: Em xinh đẹp và còn trẻ thế này sao lại nỡ quyên sinh cho phí đời? Chẳng qua cũng chỉ do nhầm nhỡ. Thôi thì "Lỡ chân trót đã vào đây/ Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non/ Người còn thì của hãy còn/ Tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà". Có nghĩa là mụ hứa rồi sẽ tìm nơi xứng đáng để gả chồng cho Kiều một cách đàng hoàng. Trong đoạn này thiên tài của Nguyễn Du lại lộ phát ở hai chữ "buồng xuân". Tú Bà bảo Kiều hãy cứ khóa cái "buồng xuân" ấy lại. Ta không bắt con phải tiếp khách nữa đâu. Là cô Kiều chứ con gái chúng ta hôm nay cũng thấy lọt tai. Biết đâu cạm bẫy của mụ Tú lại dăng ra độc ác hơn. Kiều trúng kế "đà đao" của tên Sở Khanh mặt mo do mụ Tú bày đặt đành cúi đầu nhận làm đĩ trước mặt mụ. Đến đây chữ "Xuân" đặc biệt lại được Nguyễn Du đẩy lên một ý nghĩa mới khi Kiều đã hoàn toàn biến thành một thứ đồ chơi một loại hàng hóa. Tâm trạng Kiều lúc đó như thế nào?

"Mặc người gió Sở mưa Tần

Những mình nào có biết xuân là gì".

Cái khái niệm mà ngày nay khoa sinh lý học gọi là lãnh cảm rất phù hợp với tâm trạng của Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. Thôi thì mặc cho khách làng chơi làm mưa làm gió trên tấm thân của mình chứ những mình thì có gì là vui thú. Nếu các chữ "xuân" ở trên có nghĩa là "sự xuân" như trong Hán ngữ đại tự điển thì chữ "xuân" ở đây thể hiện cái khoái lạc của "sự xuân". Vì trong hoàn cảnh này nàng Kiều đang tuổi xuân phơi phới mà rơi vào tình trạng hoàn toàn vô cảm. Với chi tiết này Nguyễn Du đã phần nào chiêu tuyết cho phẩm hạnh của Kiều mong được người đời thông cảm. Sau này khi Kiều sống hạnh phúc với Từ Hải cái "sự xuân" hoàn toàn thỏa nguyện thì:

"Vinh hoa bõ lúc phong trần

Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày".

Đến đây ta có thể kết luận rằng "Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng" thì chữ "chiều" viết "ch" là đúng. Các cụ Bùi Kỷ Trần Trọng Kim những người đầu tiên cho in Truyện Kiều bằng chữ Quốc ngữ không sai. Vì "chiều" đây không phải là buổi chiều mùa xuân mà phải hiểu là cái vẻ xuân nói cách khác là cái chất tình ái sự ham muốn của tuổi trẻ lộ ra ở đôi mắt ở giọng nói nụ cười nước da vầng ngực.... Ở một câu khác Nguyễn Du cũng dùng chữ "chiều" như "Có chiều phong vận có chiều thanh tân" thì cũng vẫn là cái nghĩa dáng vẻ ấy.

                                                                                          

                                                          Xuân Tân Mão

                                                                N. A. Đ

 

 

 

 

Camson

Lại xin ông Giáo Entries này mang về trang WWebsite của Hội KHKT Lâm nghiệp Nhé! em sẽ để ở trang " Nghiên cứu phê bình" thuộc mục VĂN HỌC NGHỆ THUẬT. Khi nào dỗi mời ông Giáo lươt qua theo địa chỉ: hoilamnghiep-pto.com kiểm duyệt!

xuân thu

Một phát hiện mới rất hay. Bác gửi cho Đất Tổ bài này in trong số tháng 3 có Ngày thơ nhé. Chúc mừng năm mới bác sức khỏe bình an và mọi sự nhứ ý.

nguyenanhdao

Xin cám ơn anh Trọng Bảo. Chúc anh và gia đình sang năm mới sức khỏe hạnh phúc.

trongbao

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm mới kính chúc bác mạnh khỏe an khang có nhiều tác phẩm mới!