Nữ sĩ Ngân Giang


Nữ sĩ Ngân Giang và bài thơ

"Trưng Nữ Vương"


           Nữ sĩ Ngân Giang sinh năm 1916 mất năm 2002. Sinh thời bà làm trên 4000 bài thơ. Có thể nói bà là một trong số ít người có tác phẩm thơ nhiều nhất Việt Nam.

           Là một nhà thơ nữ thời tiền chiến Ngân Giang đã để lại nhiều áng thơ bất hủ như "Tiếng vọng sông Ngân" "Bạch Đằng giang" "Thu về" "Vương Tường"... Và đặc biệt là bài "Trưng Nữ Vương".

 


 

         

            Trong khi nhiều nhà thơ lãng mạn cùng thời chịu ảnh hưởng của văn chương phương Tây thì Ngân Giang vẫn gắn bó với thơ Đường luật và các thể thơ dân tộc. Nặng lòng với quê hương nhiều bài thơ của bà mang hình ảnh đất lạnh xóm nghèo chợ chiều sông quạnh...với một cảm tình nồng hậu nhưng man mác buồn. Tuy vậy nguồn mạch chủ yếu của thơ Ngân Giang vẫn là những mối tình dang dở bất hạnh...

          Xuất thân trong một gia đình theo Nho học truyền thống lại được cha và bác dạy chữ Hán từ nhỏ nên thơ Ngân Giang chịu ảnh hưởng phong cách cổ điển. Nhưng khi làn gió cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng vào những năm 30 thổi đến thì chính Ngân Giang là một trong những người ảnh hưởng rất sớm. Ngân Giang đã tham gia vào tổ chức Thanh niên Cộng sản (1934) thơ của bà trở nên hào sảng đề cao tinh thần dân tộc cổ súy lòng yêu nước trong giới trẻ.

                                 "Hãy gác tình riêng mưu nghiệp lớn

                                  Để dòng máu giặc dội biên cương!"

Đặc biệt bài "Trưng Nữ Vương" sáng tác năm 1939 lúc nữ sĩ 23 tuổi. Bài thơ đọc lên khiến nhiều người xúc động tâm tư trở về với thời gian cách đây hai nghìn năm trước. Để trả thù chồng đền nợ nước người phụ nữ anh hùng đất Mê Linh đã dấy binh đánh tan lũ giặc phương Bắc giành lại non sông đất nước cùng với kinh thành lâu đài điện ngọc. Và dưới ánh trăng khuya bóng dáng Nữ Vương lừng lững một khí phách phi thường song cũng lại đầm đìa một nỗi buồn cô đơn bất hạnh! Còn đâu chàng Thi Sách người con trai đất Chu Diên hào hoa ý hợp tâm đầu cùng với những tháng ngày chung chăn gối?...

          Thơ Ngân Giang đã một thời vang vọng lay động tâm can người đọc. Đúng 30 năm sau tại Đại học Văn khoa Sài Gòn thi sĩ Đông Hồ say sưa bình giảng bài "Trưng Nữ Vương". Khi ngâm đến câu "Chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá !" đồng cảm nên xúc động dâng trào Đông Hồ bỗng nhiên đột quỵ ngay trên bục giảng rồi bất tỉnh. Sinh viên vội đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Và ông đã qua đời lúc 19 giờ ngày 25 tháng 3 năm 1969 trở thành người thiên cổ để lại một thi thoại văn chương hiếm có.

          Về việc này nhà thơ Chiêu Dương viết bài Cảm thương: "Ai đem tang tóc vào thơ. Ngâm câu "điện ngọc..." Đông Hồ ra đi...".

           Dưới đây là bài "Trưng Nữ Vương" của nữ sĩ Ngân Giang:

 

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Thù hận đôi lần chau khóe hạnh
Một trời loáng thoáng bóng sao rơi.
Dồn sương vó ngựa xa non thẳm
Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi.

Ngang dọc non sông đường kiếm mã
Huy hoàng cung điện nếp cân đai.
Bốn phương gió bãi lùa chân ngựa
Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai.

Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ
Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai !
Hồn người chín suối cười an ủi
Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi.

Lạc tướng quên đâu lời huyết hận
Non Hồng quét sạch bụi trần ai.
Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận
Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời...

Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi
Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá!
Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi.

Cầm Sơn

Cám ơn ông Giáo đã lại cho biết thêm một giai thoại văn học trong Thi đàn Việt Nam!