Duyên dáng Việt Nam

By Nguyễn Anh Đào

Áo dài nón lá

và duyên dáng Việt Nam

 

                                                                                                    Nguyễn Anh Đào

 

Vẻ đẹp duyên dáng của người con gái Việt Nam từ xưa đến nay luôn đi liền với tà áo dài và chiếc nón bài thơ. Nhưng xuất xứ của hai loại trang phục này như thế nào có lẽ cũng cần nên tìm hiểu.

More...

Nỗi lòng của ông Tạ Văn Bái...

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Nỗi lòng của ông Tạ Văn Bái

với người vợ liệt sĩ

                                                                                                    

                                                                                                                         Nguyễn Anh Đào

 

                  Đã lâu tôi mới có dịp đến xã Thuỵ Vân thành phố Việt Trì để thăm ông Tạ Văn Bái. Không định trước mà ngẫu nhiên hôm ấy lại đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ. Nhân tiện tôi nhờ ông viết hộ cho hai chữ Phúc Lộc vào hai vuông gỗ. Ông là người nổi tiếng về hoa tay viết chữ Hán Nôm theo nghệ thuật thư pháp.

                                  Xin có nén tâm hương vọng niệm Bái Công

More...

Ông Tạ Văn Bái qua đời

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BÁI CÔNG THƯ PHÁP ĐÃ VỀ GIỜI

 

                                                                                                Nguyễn Anh Đào

 

Tin ông Tạ Văn Bái ở xã Thụy Vân thành phố Việt Trì vừa mới qua đời ở tuổi 81 làm cho nhiều người ngẩn ngơ thương tiếc. Thế là đại lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm tới cũng là dịp cả nước đón chào kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội không có ông Bái già áo the khăn xếp ngồi dưới gốc cây đại ở đền Hạ viết câu đối và chữ thư pháp để tặng khách thập phương về bái tổ nữa. Chợ làng Sơn Vi những ngày hội lớn cũng sẽ mãi mãi vắng bóng ông già  cho chữ bên chiếc chiếu hoa cạp điều ở góc chợ quê.

Ông Tạ Văn Bái đứng cạnh  Đại tướng  Võ Nguyên Giáp
   Có người gọi ông là Bái Công để phân biệt với ông Nguyễn Văn Bái ở xã Vân Phú còn gọi là Bái Tử. Vì cả hai ông Bái đều từng tham gia đoàn văn công Phú Thọ và đều hát hay lại có tài thơ phú. Riêng Bái Công có vốn Hán - Nôm bởi được học hành từ nhỏ sau này lại không ngừng ra công trau dồi rèn rũa. Được trời phú cho có "hoa tay" nên chữ ông viết được nhiều khen là sắc sảo có hồn.

Những năm gần đây thư pháp dân tộc ngày càng được đông đảo công chúng quan tâm nhất là vào dịp tết đến xuân về. Khi mà mọi người có nhu cầu xin chữ và câu đối mừng thọ mừng xuân thì cũng là lúc ông Bái bận rộn với bút lông nghiên mực giấy hồng để tạo nên những bức tranh chữ bằng một nghệ thuật độc đáo vừa mang tính triết lý vừa ẩn chứa màu sắc tâm linh.

                       "Tâm từ tâm thiện tâm tôn đức

                       Đức hậu đức hiền đức hiển tâm".

Đó là hai câu ông Bái viết tặng tôi nhân ngày mừng thất thập. Tôi cứ băn khoăn mãi không biết mình có xứng đáng với những chữ mà ông tặng cho hay không. Vì cái tâm cái đức cái  thiện là những chuẩn mực cao cả mà mỗi con người phải suốt đời rèn luyện phấn đấu mới có được.

Ông Bái tặng câu đối

 

Bái Công có nét chữ mềm mại phóng khoáng tự nhiên không gò bó khoảng cách cân đối hài hòa giữa các mảnh chữ giữa phần viết và phần để trống tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thư họa hấp dẫn người xem. Chữ viết của ông bằng bút lông mực tàu trên giấy hoa tiên thể hiện nét thanh nét đậm khô ướt thô mảnh cùng với sự biến hóa của màu mực khi đậm khi nhạt đã phản ánh tình cảm và các trạng thái tinh thần của một cốt cách đa tình giàu trí tưởng tượng.

Nói như thế cũng chỉ mới là khen cái tài hoa bên ngoài của ông Bái. Ở Bái Công cái tâm cái đức mới là điều đáng quý. Là một cựu chiến binh tham gia đoàn Văn công Quân đội từng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ được biểu diễn cho Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem sau chuyển ngành về đoàn Văn công tỉnh rồi nghỉ hưu về làng lập trại trồng cây và viết chữ tặng bà con.. Ông là chồng của liệt sĩ Nguyễn Thị Khuôn. Người vợ mới cưới của ông là thanh niên xung phong hy sinh ở bản Cò Nòi - Sơn La trong Chiến dịch Tây Bắc thời chống Pháp. Từ đó đến nay tuy sống trong cảnh đầm ấm đông con đông cháu nhưng ông Bái vẫn không nguôi nhớ về người vợ thảo hiền năm xưa.

Cuộc sống thanh bạch và tâm hồn nhân hậu đã mang đến cho Bái Công lòng đam mê thư pháp và tìm thấy ở đó những triết lý nhân sinh cái đạo làm người của mọi thời. Khi nghe tin ở Hà Nội có cụ Lê Xuân Hòa là nhà thư pháp nổi tiếng hiếm hoi còn lại ở nước ta ông Bái đã tìm đến nhà số 49 tầng hai khu tập thể Nguyễn Công Trứ gặp tiên sinh để xin được làm đồ đệ. Sau khi thử tài ông Bái lão nho Thanh Hoàng Khê Lê Xuân Hòa vuốt chòm râu bạc như cước nói: "Năm nay lão đã ngoại 90 đang lo không khéo phải đem theo cả cái nghề này đi... nên rất cần người có đủ bản lĩnh năng khiếu và tâm nguyện để truyền cho. Ông là người có thể theo được". Ông Bái cảm động chắp tay thưa: "Nơi cửa cụ con là kẻ đến muộn nhưng con sẽ dốc lòng. Xin cụ dạy cho". Cụ Hòa giơ tay: "Ấy ấy đừng vội. Cái ta truyền không chỉ là những nét chữ bay bướm kia mà phải là cái tâm cái đức phải khổ công rèn luyện mới có được. Tâm đức mà sáng thì nét chữ mới có hồn và mới thấm được sang người khác".

Làm theo lời thầy ông Bái ngày ngày làm việc thiện. Ông dịch văn bia ngọc phả sắc phong ở các đền chùa từ chữ Hán cổ ra chữ Việt. Bà con cất nhà mà nhờ đến thì ông viết giúp câu đối ở thượng lương cây nóc... Xong việc ai có biếu quà ông cũng không nhận. Biết tài của ông Bái Thiếu tướng Nguyễn Hiền nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã giao cho ông làm thơ để đem đi mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào dịp Đại tướng tròn 85 tuổi.

Tại nhà riêng của Đại tướng Thiếu tướng Nguyễn Hiền dâng lên bức trướng gấm trong đó nổi lên bốn câu thơ bằng chữ Hán:

"Võ trường thao lược trí dũng cường

Nguyên chiêu nhân nghĩa khí tâm dương

Giáp binh kinh sử tri thâm viễn

Danh tướng toàn cầu lưu sắc hương".

Đại tướng đọc xong bốn câu thơ khen hay rồi hỏi: "Bài thơ này là của ai?". Thiếu tướng Nguyễn Hiền chỉ vào ông Bái: "Thưa Đại tướng đó là của đồng chí Tạ Văn Bái". Đại tướng đứng dậy bắt tay tác giả và hỏi: "Trước ở đơn vị nào?". "Dạ thưa Đại tướng tôi là văn công quân đội. Từng di biểu diễn phục vụ các chiến dịch. Một lần diễn xong tôi được Đại tướng bắt tay và khen. Hôm ấy tôi không nghĩ là có Đại tướng đến xem. Lần này là lần thứ hai tôi được Đại tướng khen và bắt tay. Đời tôi thật không có gì hạnh phúc hơn thế". Đại tướng chăm chú nghe rồi lại hỏi: "Bây giờ làm gì có còn múa hát nữa không?". "Dạ bây giờ tôi làm vườn trông cháu thỉnh thoảng hát cho các cháu nghe những bài truyền thống của quân đội".

                               Đại tướng  Võ Nguyên Giáp bắt tay ông Tạ Văn Bái

Về bài thơ chữ Hán ông Bái làm tặng Võ Đại tướng thì ba chữ đầu của ba câu trên ông lấy ngay họ tên của Đại tướng. Như thế quả là độc đáo. Còn các chữ "nguyên chiêu" và "tâm dương" ở câu hai có người chưa hiểu thì được ông Bái giải thích: "Nguyên" có nghĩa là nguồn gốc "chiêu" là gây dựng. Hoành phi ở đền Thượng trong khu di tích Đền Hùng có bốn chữ "Nam Việt chiêu tổ" có nghĩa là dựng lên tổ quốc của người Việt ở phương Nam. Còn "dương" là mặt trời. "Tâm dương" là lòng dạ sáng như mặt trời. Trong chữ Hán đó là những "mĩ tự" tôi chọn để đưa vào. Cả câu ấy là để nói lên tài đức của Đại tướng mà thôi".

Có người hỏi khi làm bài thơ này ông có tham khảo của tác giả nào không? Ông đáp: "Tôi không được đọc nhiều mà chỉ biết nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt cũng có bài thơ mừng thọ Đại tướng 80 tuổi. Bài đó rất hay nhưng chưa có câu nào ý như câu cuối trong bài thơ này của tôi. Tào Mạt là tác giả lớn tôi chưa xứng là học trò của ông. Vì vậy trước khi đặt bút làm bài thơ này vào lúc nửa đêm sau những ngày chay tịnh tôi đã thắp hương hơ ngọn bút lên khói nhang và khấn nghệ sĩ Tào Mạt xin mạn phép đưa câu bốn vào bài thơ mừng Đại tướng. Đó là tấm lòng thành kính của tôi".

Sống giản dị làm việc cần mẫn luôn thương người gặp khó là thói quen của Bái Công. Một lần đạp xe ra thành phố vừa đến đường nhựa thì gặp một thanh niên đi xe máy va vào làm ông ngã sấp ngất xỉu. Khi tỉnh dậy ông Bái thấy mọi người xúm quanh. Thật hú vía! Vậy là mình vẫn còn sông? Còn người gây tai nạn thì hốt hoảng lo lắng. Ông Bái liền gượng cười động viên anh ta: "Cháu gì ơi! Đừng quá sợ. Bác đây không phải là người ăn vạ đâu chỉ choáng một tý thôi rồi sẽ khỏi. Cháu có việc vội cứ đi đi! Và nhớ lần sau phải cẩn thận". Mọi người giục ông bắt chủ xe đưa vào bệnh viện và phải bồi thường. Ông xua tay: "Không cần. Người ta không ai lại muốn gây tai nạn cho người khác". Có người cho là ông vừa gàn vừa dại chứ vào tay họ thì "thằng cha kia" phải nôn ra bạc triệu.

Trong thời buổi chóng mặt bởi tốc độ cơ giới và lối sống thực dụng theo cơ chế thị trường không thiếu kẻ sống theo lối "chụp giật" lừa đảo để được giàu có thì ở làng quê vẫn còn một ông Tạ Văn Bái nhân từ ngày ngày cặm cụi với mực tàu giấy thắm làm sống lại bóng dáng những ông đồ xưa để neo hồn người nay với "những người muôn năm cũ" bằng những việc làm nhân nghĩa và những nét chữ tài hoa làm phục hưng trong lòng đời sống hiện đại những nét văn hóa truyền thống.

Nhưng tuổi giời có hạn Bái Công cũng lại ra đi với người thầy khả kính của mình. Đầu năm ngoái Thanh Hoàng Khê Lê Xuân Hòa qua đời Giáo sư Vũ Khiêu có câu đối phúng đọc trên đài:

1. Trải bao năm sơn thủy giao hòa lời thơ phong nhã nét chữ hào hoa chút nghĩa văn chương lòng vẫn tạc.

2. Nay bỗng chốc âm dương cách biệt ly rượu u hoài nén hương vọng niệm mối tình tri kỷ lệ khuôn nguôi.

Tôi nghe và chép vội đôi câu đối của Giáo sư Vũ Khiêu mang đến cho ông Bái và mách tin cụ Hòa mất. Bái Công ngồi thẫn thờ rồi sụt sùi hai khóe lệ. Không biết ông đã có câu nào để tưởng nhớ cụ Hòa chưa thì cuối năm nay tôi đi thăm con ở Nhật Bản về bất ngờ nhận được tin ông Bái cũng bỏ lại bút nghiên và giấy mực để vội vã ra đi trong giây lát. Thôi thì cứ coi như Giời Phật đã đón các ông đi về nơi cực lạc xứng đáng với những năm tháng các ông sống trong trẻo nhân hậu dưới trần gian.

 

                                                                                 Việt Trì cuối đông 2009

 

                                                                                              N. A. Đ

More...

Những ngày ở Nhật Bản

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

25 NGÀY TRÊN ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

 

                                                                                     Nguyễn Anh Đào

 

Quá nửa đời người tôi chỉ quẩn quanh ở vùng đất trung du Vĩnh Phúc Phú Thọ với 14 năm dạy học ở rừng núi Lào Cai. Nếu không tham gia hoạt động sáng tác văn học với tư cách là một hội viên thì có lẽ cho đến khi về với đất tôi chỉ nhìn thấy bầu trời theo chiều dọc đất nước men theo hai bờ sông Hồng từ Hà Nội trở ngược.

More...

Ông Nguyễn Như Miến

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Người bạn già  ấy có nỗi buồn

 

                                                                                                                      Nguyễn Anh Đào

 

Ông tên là Nguyễn Như Miến hiệu Sơn Mai. Ông có bằng cử nhân kinh tế. Khi học trường lâm nghiệp ông Miến cùng lớp với ông Lê Huy Ngọ và ông Trương Lễ. Ông Ngọ sau là bí thư tỉnh ủy rồi lên bộ trưởng còn ông Lễ là ủy viên thường vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Riêng ông Miến vẫn chỉ là thường dân. Từ trường Trung cấp Lâm Nghiệp Cầu Hai Phú Thọ ông Miến về hưu ở thành phố Việt Trì sống trong một căn nhà nhỏ bên đường lớn Hùng Vương. Ông có cái thú riêng là nghiên cứu gia phả đánh tổ tôm và đi du lịch. Đôi khi ông cũng làm thơ nhưng chỉ là thơ vui về quả mít hạt gạo con tằm...có tính tự trào. Riêng về nghiên cứu gia phả thì ông Miến đã xuất bản một tập sách "Lập gia phả bằng mã số" và bài tham luận nổi tiếng tại cuộc hội thảo Quốc gia ở Hà Nội do Unesco Thông tin các dòng họ tổ chức. Ông Miến còn là người quảng giao luôn hâm mộ giới văn nghệ sĩ. Vào thăm con cháu ở Bình Phước phần lớn thời gian ông la cà ở nhà Thu Bồn uống rượu và chuyện tào lao với vợ chồng tác giả Bài ca chim Chơ t rao khi nhà thơ đang buồn vì không bán được tác phẩm. Trên đường vô Nam bất ngờ ông nhảy xe xuống nghĩa trang Trường Sơn thắp nhang tưởng nhớ các liệt sĩ rồi xuống thăm Phan Rang - Tháp Chàm và đến Hội Văn nghệ Ninh Thuận chơi được Chủ tịch Hội tiếp và tặng sách. Ông ước ao có một chuyến ngồi xe lửa Bắc Nam đúng vào đêm 30 tết để xem  mọi  người đón giao thừa trên xe như thế nào...

More...

Giai thoại về Nhà văn Nguyên Hồng

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

CẨN THẬN KẺO RƠI CÁI ĐIẾU

                                       

Nguyễn Anh Đào

 

                                         Nhà văn Nguyên Hồng

Nhà giáo Phan Chúc quê ở tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp Sư phạm Trung cấp anh đã lên dạy học ở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Anh còn là hội viên Hội VHNT tỉnh vừa làm thơ làm câu đối và viết thư pháp.

More...

Ông Bùi Văn Lời

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Vĩnh biệt nụ cười của chủ nhân Thung lũng Hoa đào

                                                                                                           Nguyễn Anh Đào

Sau một thời gian vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo hồi 20 giờ ngày 6-8  năm 2009 ông Bùi Văn Lời tức Mười Lời - chủ nhân Thung lũng hoa đào Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã qua đời ở tuổi 75 tại nhà riêng số 11/5 Lữ Gia Đà Lạt. Ông bị bệnh xơ gan từ gần nửa năm qua đã được các thầy thuốc ở bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh hết lòng cứu chữa nhưng bệnh ngày càng nặng nên gia đình đành đưa về nhà được gần 2 tháng.

More...

Du lịch mùa hè

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

DU LỊCH MÙA HÈ

hay là đi thăm quan học tập?

 

Nguyễn Anh Đào

 

Trong tình hình kinh tế thế giới khủng hoảng và suy thoái chưa hẳn chấm dứt như hiện nay một trong những ngành kinh tế bị đình đốn thua thiệt chính là du lịch. Nhưng ở Việt Nam thì hiện tượng đó hầu như không thật sự rõ nét. Trong những ngày hè nóng nực này các nơi danh lam thắng cảnh các bãi tắm các khu nghỉ dưỡng vẫn đông chật ních người. Ngày nghỉ ngày lễ vẫn "cháy" phòng. Đường ra bãi tắm vẫn tắc nghẽn dù mọi người đã giản dị tới mức chỉ cần mảnh vải bằng bàn tay để che lấy chỗ thật cần phải che trên thân thể.

More...

Lời Người ven sông

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Lời Người ven sông:

         

          Sau khi bài "Làng tôi có... Trần Như Đắc" đưa lên trang blog Người ven sông tác giả N.A.Đ đã nhận được thư Email của nhà văn - Thượng tá Trần Như Đắc. Để tiện việc giao lưu tình cảm trong anh em bạn bè thuộc cư dân mạng Người ven sông xin đưa toàn văn thư của anh Đắc lên trang blog này mong được các bạn cùng chia sẻ.

         

          "4giờ sáng nay(20/7/2009) dậy lên mạng em vừa bất ngờ vừa vui mừng cảm động vì trên blogs Người ven sông có bài "Làng tôi...có Trần như Đắc" đọc xong em in ngay 2 bản rồi gọi điện thoại cho Bác ngay nhưng không gọi được em phải email cho bác để bày tỏ tình cảm. Thật không ngờ bác lại hiểu rõ về em đến thế. Phải là người rất chân tình và có tấm lòng nhân ái với mọi người mới tìm hiểu về anh em bạn bè và viết được như vậy. Em đã thấy bác rất đúng và tốt khi viết bài bênh vực các cây bút nữ thấy bác viết rất hay về Phương Quý (em cũng rất thích văn PQ) và bây giờ bác viết về em. Viết văn sợ nhất là không có người hiểu mình thế mà lại có người quá hiểu mình thì hạnh phúc biết mấy. Bác viết về em với những gì hiện ra ngoài và cả những cái lặn ở bên trong và rất chừng mực thế mới quý.... Em đã viết bài "Từ cổng trời Quản bạ đến dòng sông phù thủy" để ghi lại cảm nhận của mình về hai tác giả tác phẩm mà mình thích. Loay hoay mãi vẫn chưa đưa lên blogs được... Xin chân thành cảm ơn bác về tình cảm bác dành cho em.

                                                                                                       Trần như Đắc"

 

More...

Làng tôi có... Trần Như Đắc

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

Làng tôi... có Trần Như Đắc

 

Nguyễn Anh Đào

 

   

Đáng lẽ phải viết: "Trần Như Đắc có... Làng tôi" mới đúng vì anh vừa cho ra mắt tập truyện ngắn "Làng tôi" sau tập "Hậu duệ Lang Liêu".

Truyện Làng tôi viết về nhạc sĩ Văn Cao trong những ngày đầu đi kháng chiến. Vào một đêm mùa đông giá lạnh Văn Cao xin ngủ ở nhà một bác nông dân ở làng Bỉnh Di nằm bên bờ sông Phó Đáy. Chủ nhà có cô con gái xinh đẹp tên là Lụa vừa tuổi trăng tròn. Lại có cả một anh phó cối thất nghiệp đi tìm việc tên là Bền cũng đến ngủ nhờ.   

More...