Truyện lịch sử

By Nguyễn Anh Đào

 

 

 CỜ TANG ĐIỂM TƯỚNG

 

                                                                                                        Truyện lịch sử của Nguyễn Anh Đào

 

          Trời dã ngả chiều. Những cánh cò lấp loá từ ngoài bãi sông tìm về chốn ngủ bắt đầu chấp chới bên những rặng tre bao bọc quanh thành Mê Linh. Bà Man Thiện(1) ngồi tiếp khách trong phòng nhưng mắt vẫn nhìn ra phía cổng mong hai người con gái là Trắc và Nhị ra đi từ sáng sớm vẫn chưa thấy trở về.

          Khách đến nhà hôm nay là một thanh niên tuấn tú vóc người cân đối nở nang tuổi chừng ngoài đôi mươi. Chàng tên là Thi Sách con quan Lạc tướng ở huyện Chu Diên. Thi Sách đến Mê Linh lần này là lần thứ hai. Lần trước chàng theo cha đến đây với cung nỏ mũi lao nhưng chỉ đứng ngoài cửa chờ cha mình bàn bạc với chủ nhà trước khi phường săn của hai huyện vào cuộc đua tài. Còn lần này chàng đến với tư cách là một phi thủ quyết giật giải thắng thua. Hơn thế nữa Thi Sách còn thấy mình như một chàng rể tương lai của nhà họ Trưng hôm nay đến như một cuộc trình diện. Do vậy phải làm sao để thể hiện được mình ngõ hầu xiêu lòng ý trung nhân.

 

alt

 

 

Cha của Thi Sách vốn là bạn đồng cấp với chồng bà Man Thiện lại cùng chung gốc tích dòng dõi họ Hùng nên hai người từ nhỏ đã đi lại với nhau thân thiết. Hàng năm cứ vào dịp đầu xuân Mê Linh và Chu Diên lại tổ chức cuộc thi săn thú để tìm ra người dũng mãnh cùng những tay lao tay nỏ thiện xạ xung vào đội thân binh khi cần có thể mưu việc lớn. Sau mỗi cuộc thi săn hai vị Lạc tướng lại ngồi với nhau nhâm nhi chén rượu rồi luận bàn về thế sự. Câu chuyện cuối cùng bao giờ cũng xoay quanh tội ác của bọn quan lại nhà Hán đứng đầu là tên Thái thú Tô Định đối với dân Giao Chỉ.

Một lần cũng trong căn phòng này quan Lạc tướng huyện Mê Linh làm tiệc thịnh soạn để tiếp bạn. Chén rượu mới đưa lên ngang miệng Trưng Lạc tướng lại đặt xuống lắc đầu chán nản nói với khách:

- Lòng dân oán hận ngút trời không còn cam chịu được nữa. Nhưng tiếc rằng hai chúng ta đều già yếu tay kéo không nổi dây cung dáo vung không quá mặt nên đành phải bó tay. Buồn lắm!

 Quan Lạc tướng Chu Diên vuốt râu gật gù:

 - Bác đừng quá lo. Rồi cánh trẻ sẽ thay ta. Tre già măng mọc mà.

Trưng Lạc tướng vẫn rầu rầu nét mặt giọng bùi ngùi:

- Cánh trẻ à? Bác còn có hai cháu trai là Sách và  Bằng. Còn tôi chỉ sinh được hai gái. Mà con gái thì việc kiếm cung dáo mộc kham sao nổi.

          Tay vẫn cầm chén rượu đầy quan Lạc tướng huyện Chu Diên vươn người ghé sát vào quan Lạc tướng huyện Mê Linh nói nhỏ:

          - Bác sinh được hai gái tôi sinh được hai trai. Thế là có sự sắp đặt của ông trời rồi. Tôi xin bác đứa cháu đầu cho thằng Sách nhà tôi. Việc đòi lại giang sơn của họ Hùng ta giao cho hai trẻ nhất định sẽ thành.

           Quan Lạc tướng huyện Mê Linh như người tỉnh ngủ đập tay vào đùi bạn:

          - Bác nói thật trúng ý tôi. Từ nay hai nhà chúng ta như một! Nào ta cạn chén đi chứ rồi bàn việc lớn!

          Việc hai gia đình họ Thi và họ Trưng đang có thế lực nhất ở đất ở Mê Linh và Chu Diên nay lại kết thân với nhau làm cho thanh thế của hai nhà lan ra khắp quận Giao Chỉ vào cả tận Cửu Chân Nhật Nam. Nhiều người tìm đến hỏi thăm chúc mừng. "Quả là trai tài gái sắc đũa ngọc mâm vàng!".

          Bọn quan cai trị nhà Hán biết được chuyện đó chúng vừa dè chừng vừa tìm cách ngăn chặn. Nghe nói lại cả trên Thao Giang cũng có người đang tập hợp lực lượng để nỏi dậy chống lại chính quyền địa phương. Tô Định tức giận. Hắn ra lệnh điều quân lên ngay trên đó để đánh dẹp.

 

 

***

 

          Cuộc thi săn mùa xuân năm nay muộn hơn mọi năm vì quan Lạc tướng huyện Mê Linh mới qua đời. Còn quan Lạc tướng huyện Chu Diên thì gìà yếu nên chỉ cho hai con giai là Thi Sách và Thi Bằng cùng vài chục gia binh ngược sông Cái bằng những chiếc thuyền độc mộc lên đất Mê Linh.

          Trước khi bước xuống thuyền Thi Hùng nắm tay con giai là Thi Sách dặn dò:

          - Trưởng nữ của Trưng Lạc tướng tên là Trắc từ bé sống ở cố đô Phong Châu ngay cạnh chỗ Lầu Thượng do vua Tổ dựng lên. Trắc thạo nghề nuôi tằm chọn kén lớn lên theo cha về cai quản đất Mê Linh vốn là một trang thục nữ đảm đang khéo léo. Đó là người con gái mà cha nhằm kén cho con làm vợ. Cha đã ngỏ lời với Trưng Lạc tướng và được ông bà vui lòng chấp nhận. Nay con lên đó lựa dịp mà tỏ tình với người ta. Việc săn bắn là một nhẽ. Việc làm sao để mẹ con bà ấy cảm phục là điều con phải lưu tâm. Sau chuyến đi này cha sẽ tính chuyện làm đám cưới cho hai con sớm nên vợ nên chồng rồi sau đó thì cùng nhau gánh vác việc nhà việc nước cho trọn đạo làm trai.

          Thi Sách cúi đầu cảm tạ cha trong lòng dạt dào niềm vui và hạnh phúc.

          Tuy mới gặp nhau một lần trong chuyến đi săn trước nhưng trái tim đang độ nồng nàn say đắm của người con trai đất Chu Diên đã ôm trọn hình ảnh người con gái họ Trưng có khuôn mặt đẹp như trăng rằm cổ cao ba ngấn và dáng đi như phượng múa giọng nói tựa chuông ngân.

          Trăng thượng tuần đã lấp ló phía rặng tre. Tâm trạng của Thi Sách cũng giống như bà Man Thiện. Chàng vừa nói chuyện vừa nhìn ra ngoài ngóng đợi.

          Có tiếng chó xủa rồi tiếng gia nhân mở cổng. Sau đó là hai người con gái xấp xỉ nhau tuổi mười chín đôi mươi lại giống nhau như hai giọt nước. Cả hai đều gọn gàng và xinh đẹp nhẹ nhàng trên mình ngựa bước xuống.

          - Sao giờ này hai con mới về? - Bà Man Thiện hỏi.

          Người chị nghiêng đầu chào khách rồi chắp tay thưa:

          - Chúng con phải men theo bờ sông Như Nguyệt lên mãi trên đó mới gặp được chị Đoan. Nghe chị kể mà thấy trong lòng sôi lên sự căm giận bọn giặc Hán tàn bạo.

          - Đầu đuôi thế nào con kể lại cho mẹ và anh Sách nghe đi.

          Trưng Trắc kể:

          - Chị Đoan họ Trần người xứ Đông. Bố chị ấy làm quan từ thời vua Triệu chỉ vì bất bình với bọn quan lại nhà Hán mà bị Tô Định sát hại. Chị đã tập hợp những chị em có chồng con bị chúng bắt lên rừng lấy sừng tê xuống biển mò ngọc chai lập thành một đội nữ binh đi phá trị sở của bọn quan cai trị đòi trả chồng con về. Lực lượng lên tới hàng nghìn người nhưng cuối cùng vẫn không thắng được chúng lại còn bị chúng đàn áp đành phải nương náu chờ thời. Nay nghe tin hai nhà họ Thi và họ Trưng liên kết với nhau nên chị ấy muốn cùng hợp sức. Chúng con gặp nhau vừa tâm sự vừa bàn tính nên về muộn.

          Thi Sách ngồi trong phòng khách nghe xong mà thấy trong bụng như  mở cờ. Còn bà quả phụ chủ nhà thì cáo lui một cách tế nhị để con gái dược tự nhiên ngồi tiếp khách trai.

          Vốn quen biết nhau từ lần trước nên chỉ qua vài câu chuyện hỏi thăm ban đầu một cách chân tình cởi mở cả hai người đã thấy nặng lòng xao xuyến. Qua ánh mắt tình tứ qua cử chỉ nồng hậu của người con gái đất Mê Lunh Thi Sách càng thêm quyến luyến tưởng như không thể dời được nàng. Sau lời cầu hôn tha thiết của Thi Sách Trưng Trắc vừa e thẹn vừa sung sướng nhận lời. Hai người trao nhau khăn trầu kỷ niệm.

          Sáng hôm sau hội săn mở. Tuy có muộn hơn mọi năm nhưng trai tráng trong vùng nô nức vào cuộc đua tài số người dự có phần đông hơn lần trước. Ngày đầu cả hai bên chỉ mang về được những con hươu con nai con hoẵng.... Mong muốn của mọi người là phải săn được hổ dữ. Giải treo chỉ là cành cau lá dầu và vài vuông lụa nõn tơ tằm nhưng phúc lộc cả năm thì ai cũng mong đợi. Cho đến chiều ngày thứ ba thì bọn thân binh của Thi Sách khệ nệ khiêng về một con hổ đực to như con trâu mộng. Ở đầu ở bụng nó còn găm ngập vào những mũi lao có khắc tên Thi Sách. Mọi người nhìn chàng trai đất Chu Diên với ánh mắt đầy thán phục. Bà Man Thiện cũng mừng thầm vì con gái mình từ nay đã bén duyên được cùng với người con trai dũng cảm ấy.

          Nhưng có một điều bí mật mà không ai biết đến là khi đương đầu với mãnh hổ Thi Sách đã phải cố hết sức mình để chiến thắng. Chúa sơn lâm vào lúc cùng đường đã gầm lên nhào lộn rồi xông thẳng vào đối phương. Thi Sách tưởng chừng phải bó tay phó mặc cho số phận thì vừa lúc ấy có hai mũi tên bay trúng vào hai mắt con mãnh thú khiến nó khựng lại gầm rú tại chỗ nhờ đó mà chàng trai đất Chu Diên kịp trở ngang mũi lao phóng thẳng vào cổ họng nó. Con vật ngã đùng ra. Còn dũng sĩ thì ngửa người dựa vào gốc cây há miệng thở dốc hai mắt gần như nhắm lại. Người bắn hai mũi tên đó chính là con gái quan Lạc tướng đất Mê Linh.

          Trong lúc Thi Sách chưa kịp hoàn tỉnh nàng đã rút lấy hai mũi tên ở mắt con hổ có khắc tên mình rồi lặng lẽ ra khỏi hiện trường.

          Sau hội săn năm đó Thi Sách và Trưng Trắc đã thành vợ chồng đúng với ý nguyện của cha mẹ hai bên và nhân dân hai vùng đất. Lễ kết hôn của hai người khách khứa đông như hội. Không chỉ bạn bè thân thuộc mà cả những người chưa hề quen biết nhưng hâm mộ cô dâu chú rể từ khắp nơi cũng về dự để chúc mừng họ nên duyên chồng vợ. Cưới rồi nhưng ai vẫn ở tại quê của người ấy(2). Chỉ những con thuyền đuôi én lặng lẽ đưa Thi Sách từ Chu Diên về Mê Linh gặp vợ hoặc đưa Trưng Trắc từ Mê Linh về Chu Diên gặp chồng. Họ còn đi xa hơn không những vào tận Cửu Chân Nhật Nam mà còn lên cả Hợp Phố Nam Hải ngoài thì nói là đi tuần trăng mật nhưng thực ra họ đi để kể tội ác của Tô Định và vận động đồng bào nhất là chị em phụ nữ rèn vũ khí gom thóc gạo để chờ có dịp thì nổi dậy. Nhận lời hưởng ứng có chị Lê Chân ở vùng ven biển chị Đỗ Năng Tế chị Tạ Thị Cẩn ở chân núi Tản Viên chị Xuân Nương ở vùng Thao Giang. Đặc biệt là chị Trần Thị Đoan(3) ở xứ Đông bên bờ Như Nguyệt. Chị Đoan đã tập hợp được gần năm nghìn nữ binh ngày đêm tập luyện chỉ chờ nữ tướng họ Trưng phất cờ là một phen cùng nổi dậy.

          Tình hình đó khó bề che mắt được tên thái thú cáo già gian ác. Từ lâu hắn biết ở đất Mê Linh đang ngấm ngầm một ngọn lửa phản kháng chỉ cần một cơn gió thổi là bùng lên thiêu cháy cả tập đoàn thống trị nhà Hán trên đất Giao Chỉ. Vì vậy hắn tìm cách triệt phá. Việc đầu tiên là tiêu diệt lực lượng của Chu Diên cô lập Mê Linh bằng cách bất ngờ cho quân ập đến bắt Thi Sách đem chém đầu rồi bêu xác trước cổng thành. Tin dữ báo đến làm Trưng Trắc bàng hoàng đau đớn. Bà tự tay đánh trống đồng vang dội ra lệnh hợp binh quyết một phen trả thù chồng đền nợ nước. Thanh niên nam nữ khắp nơi kéo đến xin nhập vào nghĩa binh. Bà cho tập hợp lại phân chia thành đội ngũ cắt cử người chỉ huy. Trước hết Trưng Trắc chọn một đội cảm tử nhằm vào đêm tối trời lẻn đến cổng trại giặc cướp lấy xác Thi Sách mang về chôn cất. Khi đội ngũ đã tề chỉnh đông tới vài vạn Bà ra lệnh cho quân sĩ kéo lên cố đô Phong Châu đến bên bờ ngã ba  Bạch Hạc. Tại đây nữ tướng cho lập đàn thề uy nghi ngay bên bờ Lô Giang.

          Dưới bầu trời lồng lộng nơi có ba con sông dồn nước làm một Trưng Trắc ngửa mặt nhìn lên núi Nghĩa Lĩnh vái lạy các Tổ Vương rồi trỏ kiếm xuống sông cất vang lời thề nguyện quyết diệt tan giặc Tô Định trả nợ nước báo thù nhà.

          Sau lời thề sắt đanh đó tiếng trống đồng ầm ầm nổi lên hoà với tiếng cồng tiếng chiêng khua vang động cả một góc trời. Dân các nơi xung quanh nghe được ai nấy tay dao tay búa cầm nỏ cầm khiên cuồn cuộn đổ về quanh đàn thề xin cùng đi đánh giặc. Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị tay cầm gươm mình mặc giáp trụ rực rỡ phía trước ngực là tấm hộ thân bằng đồng thau lấp lánh cùng với chiếc đai khoá đồng trông cực kỳ oai phong lẫm liệt. Hai bà cưỡi voi dẫn đầu đoàn quân bừng bừng khí thế từ Phong Châu dọc theo bờ sông Hồng tiến xuống phía nam tìm đến các phủ thành có bọn quạn lại Nhà Hán trị nhậm để khiêu chiến.

          Trước khi vào cuộc chiến sinh tử với kẻ thù có người tâu lên nữ tướng xin cho quân sĩ mang tang phục để trở chồng bà là Thi Sách vừa bị sát hại. Mọi người tưởng việc đó hợp với đạo nghĩa sẽ được bà đồng ý nhưng Trưng Trắc khảng khái nói:

          - Việc đánh bọn giặc Hán phải quyền biến. Nếu làm tiều tuỵ thì nhuệ khí ắt tàn theo. Ta mặc giáp phục lộng lẫy là để trăm họ trông thấy mà phấn khích xông lên và bọn giặc nhìn thấy phải khiếp nhược. Sau khi quét xong bọn giặc dữ ta sẽ cử đại tang lễ chồng ta.

          Sau lời nói bất hủ đó quân sĩ ai cũng cảm động cùng một lòng ào ạt xông lên tiếng hò reo vang trời dậy đất bám theo bước chân voi của chủ soái xông tới phá tan toà đô uý trên đất Mê Linh rồi lại ào ào như thác lũ kéo xuống Luy Lâu. Đoàn quân càng đi càng đông thêm. Trị sở của Giao Chỉ quận đã bị phá tan tành. Tên Thái thú Tô Định hoảng hốt run sợ phải lột bỏ mũ áo cắt râu tìm đường chạy trốn về tận Nam Hải. Trong lúc quân ta truy lùng bắt sống hắn để phanh thây xé xác thì tin tức khắp nơi từ Cửu Chân Nhật Nam Hợp Phố tới tấp bay về báo cho nữ chủ soái biết là 65 thành trì đã thuộc về nghĩa quân.

          Sau ngày toàn thắng Trưng Trắc bỏ giáp phục mặc tang phục trở chồng. Muôn dân Giao Chỉ tưng bừng mở hội mừng cuộc đại thắng đầu tiên của dân tộc. Trai gái khắp nơi vung rìu đồng khua dáo sắt đội mũ lông chim nhảy múa theo tiếng cồng chiêng rộn rã. Đó cũng là ngày người con gái quan Lạc tướng huyện Mê Linh được toàn thể nhân dân và quý tộc Lạc Việt tôn làm vua. (Sự kiện đó diễn ra vào mùa xuân năm Canh Tý (40) tức Kiến Vũ thứ 16 đời Hán Quang Vũ bên Trung Quốc).

          Giang Sơn của họ Hùng đã sạch bóng quân xâm lược.

          Trên đất cũ Mê Linh kinh đô của người Lạc Việt được dựng lên nguy nga tráng lệ. Trước cảnh tưng bừng của muôn dân vừa được giải phóng lại được triều đình miễn thuế ba năm ai cũng hồ hởi phấn khởi. Triệu người như một dành cho Nữ Vương lòng thành kính biết ơn. Nhưng lòng bà vẫn không vơi đi nỗi buồn nhớ đến người chồng tài đức cùng chung một chí hướng đã vì nghiệp lớn mà hiến trọn cả cuộc đời xuân trẻ.

          Hai nghìn năm sau mối tình của đôi trai tài gái sắc ấy vẫn như vầng trăng vằng vặc giữa trời. Với lòng cảm  thông sâu sắc một nữ sĩ thời nay đã có những câu thơ đầy xúc động nói về mối tình cao đẹp đó :

                            "Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa

                             Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi.

                             Chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá!

                             Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi..."(5).

_____________ 

(1). Man Thiện: Mẹ của hai bà Trưng được tôn là Man Hoàng Thái hậu có thần tích ở đền thờ Hai Bà

(2). Phải chăng đó là tàn dư của chế độ mẫu hệ?

(3). Tướng của hai Bà Trưng được phong là Thánh Thiên Công chúa có đền thờ ở Bắc Giang.

(4). Lấy trong sách Thiên Nam ngữ lục

(5). Thơ của Ngân Giang

 

                                                                                                                      

 

 

More...

Thăng Long ngàn năm thương nhớ

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

  NÀNG HINH VÀ NHỮNG KHÚC QUAN HOÀI

(Giải Nhì (không có giải nhất) cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Sông Hương- Hội VHNT Thừa Thiên Huế)

                                                      

                                     Truyện ngắn của Nguyễn Anh Đào

 

Nàng Hinh vào Phú Xuân đã gần hai tháng. Giữa cảnh ngựa xe tấp nập khăn áo lượt là muôn hồng nghìn tía của chốn kinh thành không làm cho nàng nguôi ngoai nỗi nhớ cố hương. Ở cái làng nằm khuất dưới những rặng liễu bên Hồ Tây vào mùa này rực lên màu vàng của những cuộn tơ óng ả vắt bên bờ giậu. Gió thu lồng lộng mơn man như những ngón tay thiếu nữ nhẹ bứt những chiếc lá đào úa vàng rắc xuống hồ làm thành những chiếc chong chóng quay tít trên mặt nước. Nàng đắm chìm trong nỗi nhớ nhà nhớ kinh thành nước cũ với những đền đài chùa miếu tuy không thật uy nghi tráng lệ nhưng in đậm dấu vết của thời gian mà mỗi triều đại như hằn lên đó những nét tinh hoa của một nền văn hiến ngàn năm.

 


 

 

More...

Nguyễn Quang Thuyên phê phán...

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

           Dưới đây là nguyên văn bản thảo bài viết của anh Nguyễn Quang Thuyên  phê phán truyện ngắn "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" của Nguyễn Anh Đào.

                                              ------------------------

              

                    BĂN KHOĂN "NGỌN GIÓ VÔ TÌNH..."

                                  Trao đổi của Nguyễn Quang Thuyên

         

Từ trang 20 đến trang 23 Tạp chí VNĐT số 278+279 (4+5/2010) đăng truyện ngắn có đề tài rất gợi "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" của nhà giáo Nguyễn Anh Đào hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Phú Thọ.

          Tôi đón đọc và nghĩ: "Tháng Giỗ Tổ vua Hùng mà có một tác phẩm văn chương về đề tài này thì còn gì hơn nữa". Thoạt đầu có vẻ "xuôi chèo mát mái" vì đề tài là một truyện ngắn lịch sử đề cập đến các nhân vật và vùng đất lịch sử thời kỳ Hai Bà Trưng (Thời kỳ hậu Hùng Vương). Nhưng khi đọc kỹ lại thì quả là không ổn. Đành rằng truyện thì có quyền hư cấu nhưng hư cấu phải dựa trên cơ sở các sự kiện có thật về lịch sử đất nước con người ngôn từ địa danh và phương hướng thì mới có giá trị khi đến với bạn đọc. Hãy xem chú thích của ông về Châu Đại Man: "Vùng đất giữa sông Đà và sông Thao từ huyện Cẩm Khê Phú Thọ trở xuống". Trong khi đó sách Đại Nam Nhất Thống Chí tập IV NXB Thuận Hóa năm 1997 trang 199 ghi: "... huyện Cẩm Khê... đời Hán là đất quận Giao Chỉ có một tên nừa là Hồi Hồ thời thập nhị sứ quân Kiều Thuận đóng ở đây...". Trang 268 ghi: "... huyện Tam Nông... từ đời Trần về trước gọi là châu Cổ Nông..." không hề tìm thấy một từ nào là "Châu Đại Man" trong địa bàn các huyện Cẩm Khê đến Tam Nông và Thanh Thủy. Có thể ông đã sử dụng thần tích thần phả của địa phương nhưng chú thích do ông hư cấu thì không hợp lý. Trong khi đó Trang Dị Nậu Hương Nha (đều ở huyện Tam Nông) là các địa danh hiện nay thì ông lại ghi chính xác. Đọc tới đoạn tâm sự giữa hai anh hùng Thi Bằng và Xuân Nương trong đêm ở chùa Khánh Long với cử chỉ và ngôn từ xưng hô "anh anh em em" cứ như thời hiện tại chúng ta bây giờ vậy. Tôi chợt nhớ đến anh bạn của tôi "tếu" trong một bữa rượu là "Danh tướng Phạm Ngũ Lão đời Trần đã xé phăng chiếc áo Tô Châu mới tinh để băng bó cho một chiến binh của mình bị thương khi đánh chặn giặc Nguyên Mông trên ải Nội Bàng năm Ất Dậu (1285).

          Bất ngờ hơn ông còn viết: (...Đội quân của Châu Đại Man do Xuân Nương dẫn đầu lúc này đã hòa vào trong đoàn người bừng bừng khí thế đó rồi theo dòng sông Hồng trùng trùng tiến về phía Nam nơi có bản doanh của tên thái thú gian ác Tô Định đóng...". Sách Đại Nam Nhất Thống Chí trang 59 chép: "... Huyện Siêu Loại (Thuận Thành Bắc Ninh ngày nay)... Nguyên là đất huyện Luy Lâu đời Hán...". Nếu đội quân của nữ tướng Xuân Nương xuôi Sông Hồng về phía Nam thì phải về Hoa Lư (Ninh Bình) hoặc Thanh Hóa mới đúng. Còn Thuận Thanh (Bắc Ninh) là hướng Đông Bắc hoặc Bắc Đông Bắc kia mà. Tác giả lệch phương vị tới 120 độ cho hướng tiến quân của nữ tướng thời Hai Bà Trưng rồi! Ông cha ta vốn chuộng hòa bình và luôn tỏ lòng tôn kính với các bậc tiền hiền đã có công với dân với nước nên ít khi nhắc đến những chuyện rủi ro chém giét vì vậy các thần tích thần phả ở nhiều địa phương thường ghi là các ngài "hóa" "về trời" hoặc "tuẫn tiết"... nghĩa là cái chết rất cao minh lẫm liệt (chết toàn thây) khác với chính sử hoặc sử của Trung Quốc đã ghi. Vì vậy sự hy sinh của nữ tướng Xuân Nương mới có chi tiết "Ngọn gió vô tính bay dải yếm" rất thơ. Nhưng tác giả đã lúng túng vụng về trong cách hư cấu thiếu mạch lạc khi diễn một màn kịch giáp chiến của các chiến binh thời cổ đại khi mà con người chủ yếu dùng sức mạnh cơ bắp và vũ khí thô sơ trong chiến tranh những cụm từ: "... từ trên lưng ngựa Xuân Nương cúi xuống nhặt kiếm rồi thì "... chúng vừa đánh vừa tìm cách vật nàng xuống..."... đã chứng minh cho sự non tay của ông khi cầm bút. Về đề tài tiểu thuyết truyện ngắn lịch sử hoặc dã sử các nhà văn như Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Lương Bích Hà Ân đã rất thành công. Vấn đề ở chỗ ông không chịu khó học hỏi "nâng cao chất lương" cho cách nghĩ cách viết của mình hay do ông quan niệm độc giả của VNĐT là những người như ông nghĩ: "... ghé gẩm đá gà dá vịt..." hay làm thơ "... chỉ là để làm chơi làm để dán diều rồi thả lên trời..." (Vài cảm nhận về chất lượng báo chí văn nghệ Phú Thọ - Nhà giáo Nguyễn Anh Đào - Số 278+279 VNĐT). Theo tôi tác giả không tôn trọng độc giả thì cũng nên tôn trọng chính mình chứ ai lại viết ra những đoạn văn nghe nó "ngô nghê" làm sao ấy thú thực đọc lên nghe rất buồn cười. Xin dẫn: "... Xuân Nương lúc này đang mang thai 5 tháng vẫn nai nịt mũ giáp lên ngựa tay múa song kiếm..." thế mà "...bọn chúng nhớn nhác dịnh quay dáo thì không may một cơn gió mạnh vô tình đã làm dải yếm của Xuân Nương bay mất. Cặp vú đồ sộ của người đàn bà sắp làm mẹ hở ra. Quân giặc trông thấy biết là nữ tướng chúng liền hò hét ầm ĩ rồi cởi truồng cả ra như một đàn quỷ đực vây quanh lấy nàng chúng vừa đánh vừa tìm cách vật nàng xuống. Xuân Nương gặp cảnh bất ngờ thoáng chút e thẹn đôi tay lúng túng đánh rơi mất kiếm. Cùng lúc đó nàng lại bị động thai lên cơn đau bụng dữ dội. Hai mắt nàng hoa lên khi biết tin Thi Bằng vừa tử trận. Lửa căm thù ngùn ngụt bốc lên nàng quên hết mọi đau đớn từ trên lưng ngựa Xuân Nương cúi xuống nhặt kiếm quyết một phen tử chiến đến cùng...". Có lẽ tác giả đã "bê" nguyên văn thần tích thần phả của địa phương vào truyện ngắn của mình. Nhưng nhiệm vụ của người cầm bút là phải biết gọt rũa để các chi tiết trở nên có lý và sinh động. Bởi vì trước khi dải yếm bị gió cuốn bay thì áo giáp của bà đã phải không còn mà áo giáp không còn thì dải yếm đã lộ ra rồi cứ gì phải chờ "ngọn gió vô tình..." làm hở "cặp vú đồ sộ" thì giặc mới biết là đàn bà. Cái cần của người viết là phải biết chế biến những tư liệu của thần tích thần phả thành chi tiết văn chương của mình biến những phi logic thành logic nhào trộn cái không có để thành cái có thể thì kết cấu nội dung mới chặt chẽ mạch lạc người đọc mới cảm thấy hết băn khoăn nghi ngờ... Sai lầm cơ bản của ông trong truyện ngắn "Ngọn gió vô tình..." chính là chưa biết phân biệt sự giống khác nhau giữa thần tích thần phả của địa phương với truyện ngắn lịch sử hoặc giã sử của một người viết văn. Chính vì thế ông đã mặc nhiên trung thành với thần tích thần phả mà "bê" vào truyện của mình với tư cách là một cán bộ nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian và lịch sử làng xã..." chứ không phải vị thế của một người viết văn tác giả của một truyện ngắn lịch sử hoặc dã sử.

Có những đoạn câu văn ông viết rất khó hiểu và ngớ ngẩn. Ví du: "Sang ngày hôm sau bà đến trước cửa chùa Khánh Long ngồi trên một tảng đá đôi mắt đăm đăm nhìn về mái chùa thân yêu lòng lưu luyến nhớ lại những kỷ niệm trong buổi đầu gặp gỡ người con trai đất Chu Diên tâm đầu ý hợp...". Ơ hay! Bà đang ngồi trước cửa chùa Khánh Long mà còn "nhìn" về mái chùa nào nữa đây? Không lẽ lại có hai chùa Khánh Long hay sao? Với một nữ anh hùng như Xuân Nương vào thời khắc mà có thể dài bằng cả kiếp người ấy thì không chỉ "... lòng lưu luyến nhớ lại những kỷ niệm trong buổi đầu gặp gỡ người con trai đất Chu Diên tâm đầu ý hợp..." mà chắc chắn sẽ phải là "... lòng xót xa nhớ lại những kỷ niệm buổi đầu gặp gỡ chàng trai của đất Chu Diên những chiến thắng huy hoàng trên đất Luy Lâu đuổi tên Thái thú khát máu Tô Định... Và! Không khỏi cầm lòng chua xót khi đám mây đen lại phủ kín lên đại cuộc của đất nước các Vua Hùng. Những đồng bào vô tội của bà lại đầu rơi máu chảy lại nô lệ lầm than. Ngay cả bà cũng phải chọn sự ra đi để trọn tình vẹn nghĩa với non sông..." ít nhất bà cũng sẽ suy nghĩ như vậy bởi vì nữ anh hùng được nhân dân nhiều địa phương thờ phụng từ hai nghìn năm nay đâu chỉ "lưu luyến" vì tình yêu theo cái kiểu "nữ nhi thường tình" vào thời khắc trang nghiêm ấy. Cũng có thể ông muốn "thử nghiệm trong cách bứt phá văn chương" của mình cho "hiện đại" nhưng chưa đến "độ" cho nên tôi gọi nó "ngô nghê"là vậy. Ông thường có thói quen phán xét nền Văn học Nghệ thuật Phú Thọ theo lối "chiếu trên" (Vài cảm nhận... số 278+279 VNĐT) cho nên chẳng cần phải đọc lại bài của mình trước khi đưa Tạp chí lên khuôn vào dịp đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua...

Viết truyện viết văn vốn đã khó. Viết truyện viết văn đề tài lịch sử lại khó hơn. Nhưng dù sao khi cầm bút viết về những nhân vật lich sử địa danh lịch sử chúng ta cần phải nghiêm túc và thận trọng mới đảm bảo tính thuyết phục chí ít cũng không gây phản cảm để độc giả toàn quốc cảm nhận được một cách sâu sắc đầy đủ về nền Văn học Nghệ thuật của miền quê Đât Tổ.

Đọc kỹ truyện ngắn "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" tôi mới chợt ngộ ra (!) và hoàn toàn đồng tình với ý kiến của nhà giáo Nguyễn Anh Đào ở bài tham luận của ông trong cuộc Hội thảo "Nâng cao chất lượng báo chí văn nghệ các vùng kinh đô xưa và nay" mới được tổ chức gần đây đó là: "...là Tạp chí Văn nghệ mang tên Đất Tổ đất của kinh đô Văn Lang có lịch sử gần ba nghìn năm nhưng thiếu những bài nghiên cứu hoặc tái tạo đặc sắc về thiên nhiên cuộc sống con người thời đại Hùng Vương. Tuy số nào cũng có một hai bài viết ghé gẩ đá gà đá vịt nói đến chủ đề này nhưng thường không sâu có những chi tiết thiếu cơ sở khoa học...".

                                               Việt Trì tháng cuối xuân 2010

                                                                                       N.Q.T

More...

Băn khoăn Ngọn gió vô tình...

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Lời Người ven sông:

Sau khi truyện ngắn "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" của Nguyễn Anh Đào đăng trên Văn nghệ Đất Tổ anh Nguyễn Quang Thuyên đã viết bài phê phán gay gắt truyện ngắn trên. Dưới đây là bài viết của anh Thuyên in trên Đất Tổ số 280 (6/2010). Bài này đã được Ban biên tập chỉnh sửa và cắt bớt một số đoạn. Trang sau chúng tôi sẽ tải lên nguyên văn bản thảo bài viết "Băn khoăn..." của tác giả. Kính mong bạn đọc xa gần hãy bớt chút thời gian đọc và tham góp ý kiến để các giá trị văn chương được bảo vệ tránh những thiên kiến cá nhân. Người ven sông xin chân thành cảm ơn.

 

BĂN KHOĂN "NGỌN GIÓ VÔ TÌNH BAY DẢI YẾM"

 

                                      Nguyễn Quang Thuyên

 

Từ trang 20 đến trang 23 Tạp chí VNĐT số 278+279 (4+5/2010) đăng truyện ngắn có đề tài rất gợi "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" của nhà giáo Nguyễn Anh Đào hội viên Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ.

Tôi hồ hởi nghĩ rằng: "Tháng Giỗ Tổ Vua Hùng mà có một tác phẩm văn chương về đề tài này thì còn gì hơn nữa". Thoạt nghe có vẻ "xuôi chèo" vì là truyện ngắn đề cập đến các nhân vật và vùng đất lịch sử thời Hai Bà Trưng (thời kỳ hậu Hùng Vương). Nhưng đọc lại thì không ổn. Đành rằng truyện thì có quyền hư cấu nhưng phải dựa trên cơ sở các sự kiện có thật về lịch sử đất nước con người ngôn từ địa danh và phương hướng thì mới có "vị" khi đến với bạn đọc. Hãy xem chú thích của ông về Châu Đại Man: "Vùng đất giữa sông Đà và sông Thao từ huyện Cẩm Khê Phú Thọ trở xuống". Trong khi sách Đại Nam Nhất Thống Chí tập IV NXB Thuận Hóa năm 1997 trang 199 ghi: "... huyện Cẩm Khê... đời Hán là đất quận Giao Chỉ có một tên nữa là Hồi Hồ thời thập nhị sứ quân Kiều Thuận đóng ở đây...".  Trang 268 ghi: "... huyện Tam Nông... từ đời Trần về trước gọi là châu Cổ Nông..." không tìm thấy một từ nào là "Châu Đại Man" trong địa bàn các huyện từ Cẩm Khê đến Tam Nông và Thanh Thủy. Có thể tác giả đã sử dụng thần tích thần phả của địa phương nhưng chú thích của ông không đúng. Về Châu Đại Man sách Đại Nam nhất thống chí trang 340 mục tỉnh Tuyên Quang ghi: Châu Chiêm Hóa... thời Đinh Lê là Châu Vi Long thời thuộc Minh gọi là Châu Đại Man..." tác giả truyện ngắn "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" đã di chuyển Châu Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) về huyện Cẩm Khê (tỉnh Sơn Tây) và huyện Tam Nông (tỉnh Hưng Hóa từ năm Minh Mệnh thứ 12). Trong khi trang Dị Nậu Hương Nha (đều ở huyện Tam Nông) là các địa danh hiện nay ông lại ghi chính xác. Đọc tới đoạn tâm sự giữa hai người anh hùng Thi Bằng và Xuân Nương trong đêm ở chùa Khánh Long với cử chỉ và ngôn từ xưng hô "anh anh em em" cứ như thời hiện tại chúng ta bây giờ vậy. Tôi chợt nhớ đến anh bạn của tôi "tếu" trong một bữa rượu là: "Danh tướng Phạm Ngũ Lão đời Trần đã xé phăng chiếc áo Tô Châu mới tinh để băng bó cho một chiến binh của mình bị thương khi giặc Nguyên Mông trên Ải Nội Bàng năm Ất Dậu (1285)".

Thật bất ngờ ông viết: "... Đội quân của Chậu Đại Man do Xuân Nương dẫn đầu lúc này đã hòa vào trong đoàn người bừng bừng khí thế đó rồi theo dòng sông Hồng trùng trùng tiến về phía nam nơi có bản doanh của tên thái thú gian ác Tô Định đóng...".  Sách Đại Nam Nhất Thống Chí trang 59 chép: "Huyện Siêu Loại (Thuận Thành Bắc Ninh ngày nay)... nguyên là đất huyện Luy Lâu đời Hán...". Nếu đội quân của nữ tướng Xuân Nương xuôi sông Hồng về phía Nam thì phải về Hoa Lư (Ninh Bình) hoặc Thanh Hóa mới đúng. Còn Thuận Thành (Bắc Ninh) là hướng đông bắc hoặc bắc đông bắc. Tác giả lệch phương vị tới 120 độ cho hướng tiến quân của nữ tướng thời Hai Bà Trưng rồi! Thật may ông là tác giả của truyện ngắn chứ mà là "quan" hướng đạo trong chiến tranh thì vô khối người chết oan với ông.

Ông Cha ta vốn chuộng hòa bình và luôn tỏ lòng tôn kính với các bậc tiền hiền đã có công với dân với nước nên ít khi nhắc đến những chuyện rủi ro chém giết vì vậy các thần tích thần phả ở nhiều địa phương thường ghi là các ngài "hóa" "về trời" hoặc "tuẫn tiễn"... nghĩa là cái chết rất cao minh lẫm liệt (chết toàn thây) khác với chính sử hoặc sử Trung Quốc đã ghi. Vì vậy sự hy sinh của nữ tướng Xuân Nương mới có chi tiết "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" rất thơ. Nhưng tác giả đã lúng túng trong cách hư cấu thiếu mạch lạc khi diễn một màn kịch giáp chiến của các chiến binh thời cổ đại khi mà con người chủ yếu dùng sức mạnh cơ bắp và vũ khí thô sơ trong chiến tranh những cụm từ: "... từ trên lưng ngựa Xuân Nương cúi xuống nhặt kiếm..." rồi thì "... chúng vừa đánh vừa tìm cách vật nàng xuống..."... đã chứng tỏ cho sự non tay của ông. Về đề tài tiểu thuyết truyện ngắn lịch sử hoặc dã sử các nhà văn như Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Lương Bích Hà Ân... đã rất thành công. Còn ông truyện ngắn này đã bộc lộ sự non tay của mình có đoạn ông diễn tả chưa chính xác. Xin dẫn: "... Xuân Nương lúc này đang mang thai 5 tháng vẫn nai nịt mũ giáp lên ngựa tay múa song kiếm..." thế mà "... bọn chúng nhớn nhác định quay giáo thì không may một cơn gió mạnh vô tình đã làm dải yếm của Xuân Nương bay mất. Cặp vú đồ sộ của người đàn bà sắp làm mẹ hở ra. Quân giặc trông thấy biết là tướng nữ chúng liền hò hét ầm ĩ rồi cởi truồng cả ra trông như một đàn quỷ đực vây quanh lấy nàng chúng vừa đánh vừa tìm cách vật nàng xuống. Xuân Nương gặp cảnh bất ngờ thoáng chút e thẹn đôi tay lúng túng đánh rơi mất kiếm. Cùng lúc đó nàng lại bị động thai lên cơn đau bụng dữ dội. Hai mắt nàng hoa lên khi biết tin Thi Bằng vừa tử trận. Lửa căm thù ngùn ngụt bốc lên nàng quên hết mọi đau đớn từ trên lưng ngựa Xuân Nương cúi xuống nhặt kiếm quyết một phen tử chiến đến cùng...". Có lẽ tác giả đã dựa vào thần tích thần phả của địa phương mà đưa vào truyện ngắn của mình. Nhưng người cầm bút là phải biết gọt rũa để các chi tiết trở nên có lý và sinh động. Bởi vì trước khi dải yếm bị gió cuốn bay thì áo giáp của bà đã không còn mà áo giáp không còn thì dải yếm đã lộ ra rồi cứ gì phải chờ "ngọn gió vô tình..." làm hở "cặp vú đồ sộ" thì giặc mới biết là đàn bà. Cái "cần" của người viết văn là phải biết chế biến những tư liệu của thần tích thần phả thành chi tiết văn chương của mình biến những phi lôgíc thành lôgíc nhào trộn cái không có thể thành cái có thể thì kết cấu nội dung tác phẩm mới chặt chẽ khúc triết người đọc mới cảm thấy hết băn khoăn nghi ngờ...

Có những đoạn câu văn của ông viết quá say sưa hóa ra ngơ ngẩn. Ví dụ: "Sang ngày hôm sau bà đến trước cửa chùa Khánh Long ngồi trên một tảng đá đôi mắt đăm đăm nhìn về phía mái chùa thân yêu lòng lưu luyến nhớ lại những kỷ niệm trong buổi đầu gặp gỡ người con trai đất Chu Diên tâm đầu ý hợp...". Ơ hay! Bà đang ngồi trước cửa chùa Khánh Long mà còn "nhìn về" mái chùa nào nữa đây? Không lẽ lại có hai chùa Khánh Long hay sao? Với một nữ anh hùng như Xuân Nương vào thời khắc mà có thể dài bằng cả kiếp người thì không chỉ "... lòng lưu luyến nhớ lại những kỷ niệm trong buổi đầu gặp gỡ người con trai đất Chu Diên tâm đầu ý hợp..." mà chắc chắn sẽ phải là "... lòng xót xa nhớ lại những kỷ niệm buổi đầu gặp gỡ chàng trai của đất Chu Diên những chiến thắng huy hoàng trên đất Luy Lâu đuổi tên thái thú khát máu Tô Định... và! Không khỏi cầm lòng day dứt khi đám mây đen man rợ lại phủ kín lên đại cuộc của đất nước các Vua Hùng. Những đồng bào vô tội của bà lại đầu rơi máu chảy lại nô lệ lầm than. Ngay cả bà cũng sẽ phải chọn sự ra đi để trọn tình vẹn nghĩa với non sông..." ít nhất bà cũng sẽ suy nghĩ như vậy bởi vì nữ anh hùng được nhân dân nhiều địa phương thờ phụng từ hai nghìn năm nay đâu chỉ "lưu luyến" về tình yêu theo cái kiểu "nữ nhi thường tình" vào thời khắc thiêng liêng này. Thật tiếc cho ông lẽ ra đây là đoạn văn có thể bật lên bản lĩnh khí tiết của vị nữ tướng cùng với những tâm sự sâu kín cuối cùng rất nội tâm và đầy tính nhân văn. Tất cả hợp lại để tạo nên một bản hùng ca Xuân Nương - Thi Bằng thì ông lại chưa làm được điều đó.

Thật sự tôi tiếc cho ông bởi vì với trên dưới 3.500 từ mà ông ghi là truyện ngắn ngoài hai lần đối thoại giữa Hùng Thắng - Xuân Nương và Thi Bằng - Xuân Nương với một lần độc thoại của thái thú Tô Định còn lại ông sa vào "dẫn" hoặc "kể" rất "xa lạ" với thể loại truyện ngắn lịch sử hoặc dã sử ta thường gặp. Độc giả và nhân dân hàng chục địa phương dọc sông Thao nín thở hồi hộp đón chờ ông hóa thân vào nhân vật Xuân Nương khi bà "... ngồi trên một tảng đá..." đây là lúc thể hiện những mâu thuẫn nội tâm lên tới đỉnh điểm của nhân vật và những triết lý nhân sinh của nhân vật được tác giả hóa thân cũng ở lúc này (anh chết chủ tướng chết chồng chết con không được thành người gia đình quê hương đất nước và bao người thân yêu khác cũng không còn...) để có thể cứu vãn trên 3.000 từ đang bị "xa lạ" kia giúp tác phẩm của ông trở thành truyện ngắn chứ không phải truyện kể thì ông lại chới với trong dòng nước "... cuồn cuộn đặc quánh phù sa dạt dào dâng lên đẩy xa hai bờ như một vòng tay dang rộng...". Ông đang phác họa hành động hy sinh cao cả của nữ tướng Xuân Nương cảm động tới trời đất bằng chi tiết "... một cơn giông bão bất ngờ ập đến mưa như trút nước..."  trời sầu đất thảm tiếc thương lẫn cảm phục nữ anh hùng nhưng chỉ có thể: "... nước lênh láng khắp các cánh đồng lòng sông ngọn suối đục ngầu cuồn cuộn tung bọt đổ xuống dòng Thao Giang..." chứ không thể "... Dòng Thao Giang cuồn cuộn đặc quánh phù sa dạt dào dâng lên đẩy xa hai bờ như một vòng tay dang rộng..." như ông đã viết bởi vì sông Thao bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc) trung tuần tháng hai âm lịch đâu đã có mưa để lũ đầu nguồn đổ về. Không nhẽ bầu trời của kẻ thù (nhà Hán) cũng cảm động về cái chết oanh liệt của Xuân Nương hay sao? Ông đã làm tôi thất vọng. Chắc chắn hình tượng nữ tướng Xuân Nương vẫn luôn sống trong lòng nhân dân theo thời gian bởi lẽ bà là nữ tướng kiệt xuất của Hai Bà Trưng đã đi vào lịch sử dân tộc.

Viết truyện viết văn vốn đã khó. Viết truyện viết văn đề tài lịch sử lại khó hơn. Nhưng dù sao khi cầm bút viết về những nhân vật lịch sử địa danh lịch sử chúng ta cần phải nghiêm túc và thận trọng mới đảm bảo tính thuyết phục chí ít cũng không gây phản cảm.

                                                                                                      N.Q.T

 

 

More...

Ngọn gió vô tình...

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

NGỌN GIÓ VÔ TÌNH BAY DẢI YẾM

(In trên Văn nghệ Đất Tổ số 278+279 tháng 4+5/2010)

            

                                                 Truyện ngắn của Nguyễn Anh Đào

 

Chủ trại châu Đại Man vốn họ Hùng nhiều đời chuộng võ công. Ông sinh được năm người con. Con trai cả tên là Hùng Thắng tướng mạo phi thường. Lớn lên sức vóc nở nang bắp chân bắp tay cuồn cuộn. Thắng được cha truyền cho mười tám ban võ nghệ có sức mạnh địch nổi muôn người.

 

More...

Lão "Chõe Bò"

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TIẾP TRUYỆN "LÃO CHÕE BÒ"

                                                                                        

                                            Truyện vui của Nguyễn Anh Đào

 

Lão Choẽo cột mấy con bò vào gốc cọ hai tay ôm lấy bộ hạ đi vào nhà.

Mất điện.

 Nóng.

 Lão Chõe với cái quạt cọ đập phành phạch xuống giường xua bụi. Sau khi úp bàn tay kiểm tra yên tâm là giường sạch lão quăng đánh phịch tấm thân lưng trần xuống rên hừ hừ. Vợ lão dưới nhà chạy lên thấy chuyện lạ hỏi gằn:

            - Ông lại thế nào đấy?

            - Chẳng thế nào cả.

            - Chẳng thế nào mà ông lại rên? Vừa rồi tôi còn thấy như ông ôm cái gì ở dưới đũng quần lúc đi vào nhà ấy?

            Lão không nói. Vợ lão đi lại định sờ vào chỗ lão vừa ôm. Lão Chõe hất tay vợ ra.

            - Đã bảo chẳng thế nào cả mà lỵ.

            Vợ lão quay ra vừa đi vừa lủng bủng:

            - Cái ông này hay thật đấy. Thôi để tôi nấu cho ông bát cháo hành. Chắc ông lại bị cảm nắng rồi.

            Cháo hành bưng lên. Vợ lão cầm quạt cọ phe phẩy. Lão cạp mồm vào miệng loa húp sụp hai cái hết sạch rồi gật đầu: "Cháo ngon!". Vợ lão ra ý thích vì được chồng khen nguýt dài một cái:

            - Vợ nấu lại chả ngon! Thế... thế ông đau chỗ nào?

            - Đau chỗ khó nói.

            - Chết! Thế đầu đuôi thế nào?

            Lão kể:

- Cái con bò cái tháu nhà mình nó có con ve bám vào bên dưới chỗ...

- Chỗ nào?

- Chỗ... chỗ nó đi đái ấy. Tôi mới thò tay vào bắt cho nó. Mọi lần thì nó đứng yên. Nhưng lần này nó cong đuôi lên. Tưởng nó thích tôi lại gãi gãi thêm cho nó. Ai ngờ cái con toi vật ấy nó tương ra một trổ đái suýt nữa vào cả mặt mũi tôi. Tiện cái roi hóp ở tay tôi mới vụt cho nó mấy vụt. Thế là nó tung vó đá trúng chỗ này của tôi - Lão chỉ vào chỗ ấy - Đau ơi là đau!

Vợ lão kêu lên như chính mình bị đá:

- Giời đất ạ! Thế thì còn gì nữa! Đau như bò đá mà lại. Mà tôi đã bảo ông bán quách đàn bò đi làm việc khác.

Lão vênh mặt:

- Bà bảo tôi làm việc gì? Vừa rồi tôi nghe cái thằng Binh cai thầu theo nó ra thành phố gác công trình cho nó suýt nữa tôi mắc vào tệ nạn xã hội đấy. Bà biết không? Giờ bà lại xui tôi làm việc khác. Tôi chả dại.

- Tôi bảo ông làm việc khác không phải là để ông đi theo thằng Binh cai thầu. Cái thằng ma cô chuyên gái gú ấy nó ngủ với từ vợ giám đốc sở đến cả con đĩ đứng đường rồi còn lừa bán nhà  trên giấy để lấy tiền không biết của bao nhiêu người. Ông mà còn theo nó thì tôi... tôi giết. Tôi bảo ông thôi là thôi chăn bò rồi ông theo chú Tõ xin làm chân bảo vệ hoặc điếu đóm ngoài xã ấy. Dần dần người ta sẽ đưa ông vào làm cán bộ làm cấp ủy.

Lão Chõe lắc đầu:

- Cán bộ cấp ủy cũng chẳng bằng bò. Tôi nói cho bà biết nuôi bò bây giờ là lãi trông thấy. Bà bảo có đám cưới đám giỗ nào mà thiếu cái anh thịt bò không? Vừa rồi người ta khôi phục cái hội chọi trâu. Hàng vạn người kéo đến để xem hai con trâu húc nhau lòi mắt lòi ruột rồi vỗ tay hoan hô. Sau đó con thắng con thua đều thịt hết bán bảy tám trăm nghìn một cân. Mọi người xúm vào mua về ăn để được phúc được lộc. Rồi cả những con trâu đang cày người ta cũng đập búa vào đầu rồi đem thui xả thịt ra bán nói dối là trâu chọi. Lừa nhau quá đáng!

- Đó là việc của người ta liên quan gì đến ông?

- Ấy tôi đang nói dở. Bà nghe đây: Nay mai chán cái trò chọi trâu thì thiên hạ lại nghĩ ra cách chọi bò. Lúc đó đàn bò của tôi sẽ có giá. Mỗi con bò mộng lại chả hàng chục cây vàng ấy chứ lại.

- Ông nói thế nào chứ. Ai người ta có thời gian đi xem chọi bò để ông mơ hão thế?

- Không phải mơ hão đâu. Thật đấy. Bà không thấy người ta còn chọi dế chọi kiến chọi chim lại cả chọi chữ chọi thơ nữa. Chả thích người ta lại xem.

Hai vợ chồng lão Chõe đang tranh cãi về cái chuyện "chọi" các thứ thì có tiếng xe máy ngoài cổng. Ngoảnh ra thì là bố con thằng Choét.

- Ông bà có chuyện gì mà zui zẻ thế?

Lão Chõe:

- Tao với mẹ mày thì lúc nào mà chả zui. Mà mày về có việc gì thế? Lại cả cái Choèn nữa kìa. Sao không để nó ngoài ấy học ôn hè để còn thi lên lớp?

Thằng con trai dấm dẳn:

- Ôn với chả toi. Ở ngoài ấy chỉ có mà phát bệnh thần kinh mất thôi.

- Sao lại thế? Thành phố hiện đại lắm kia mà.

- Hiện đại thì vưỡn hiện đại. Nhưng mà hại điện lắm bố ơi! Mấy tháng nay luôn bị cúp điện. Vào những ngày nóng nực thì khổ lắm!

Lão Chõe trợn mắt:

- Mùa hè mất điện thì đâu chả khổ. Thế mày bảo ở nhà quê người ta ưu tiên cấp điện cho à?

- Nhưng ở nhà quê mất điện thì chỉ có nóng thôi. Nóng thì ra ngồi gốc cây cắt lá cọ làm quạt. Nhưng ở ngoài phố thì cái chảo bê tông nó rang. Rồi thì xung quanh ba bên bốn bề người ta chạy máy nổ. Chỉ có nhà những thằng nghèo như chúng con thì chịu nóng và nghe tiếng máy chạy ầm ầm rung chuyển còn gấp mấy cái đầu máy xe lửa lúc nó đi qua nhà mình ấy.

Lão Chõe đập tay xuống phản:

- Thế thì chết bỏ mẹ rồi! Ngủ thế chó nào được.

- Thì đái! Ông không nhìn cái cháu Choèn mặt mày hốc hác vì không ngủ được đấy à. Chỉ có mẹ nó đi làm ca về là lăn ra ngủ dẫu có súng bắn cạnh tai cũng không biết gì. Lại còn chuyện này nữa.

- Chuyện gì?

- Chuyện bất công lắm! Không hiểu cái thắng "Vê em" nó ngoặc với bọn con buôn thế nào mà vừa cắt điện được mấy ngày ở các chợ và hai bên đường phố dân buôn bày máy nổ ra bán còn hơn cả gốc cọ cái thời hợp tác xã phá rừng. Sáu bảy triệu bạc đối với bọn lắm tiền chả là cái cứt gì. Thế là họ khuân về cho nổ suốt đêm suốt ngày. Điện cắt thế chứ cắt nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến cánh lắm tiền...

 


 

                               Thiên hạ đổ xô đi mua máy nổ

 

Lão Chõe ngắt lời thằng Choét:

- Này...Mày vừa nói "vê em" là vê cái gì đấy? Hay là mày vẫn đi theo thằng Binh cai thầu để làm chuyện bậy bạ đấy? Nó đã lừa tao giờ lại đến mày. Liệu hồn! Không khéo dinh ết thì chỉ có mà toi.

Choét chắp tay lạy bố:

- Ông ơi là ông ơi! Vê em tức là EVM (đúng ra là EVN) tên gọi của cái thằng điện lực. Chứ « em » đây không phải là gái ca ve. Bố thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện ấy thôi. Bố cứ tin con đi. Con cũng bỏ anh Binh rồi.

- Thế bây giờ mày theo ai ?

- Con theo mấy ông nhà thơ tập làm thơ.

Lão Chõe ngửa cổ cười khùng khục:

- Giời ạ! Bố làm anh chăn bò. Con làm nhà thơ. Mả tổ nhà này kết rồi!

Hết tranh cãi với vợ lại đến con lão Chõe xem chừng mệt. Lão chụm hai tay vào phía dưới bụng chỗ bị bò đá nằm quay mặt vào tường.

Tưởng yên chuyện thằng Choét lại hỏi:

- Cái ti vi đen trắng nhà mình để đâu hả bố?

- Ti vi đen trắng bây giờ còn ai dùng nữa mà mày hỏi. Tao bán cho đồng nát rồi. Mà mày cần nó làm gì?

 Thằng Choét dậm chân:

- Thế thì bố giết con rồi! Con và cái Choèn về đây ở hết hè này là nghĩ nhà mình vẫn còn cái ti vi đen trắng để con xem bóng đá Vôn cúp. Con còn chở cả bình ác quy to tướng về kia nữa. Ở ngoài ấy mất điện ti vi màu thành cục sắt. Cái gì bỏ qua được chứ Vôn cúp bốn năm một lần mà bỏ thì phí đời lắm bố biết không?

Lão Chõe đang nằm ngồi nhổm dậy vênh mặt:

- Mày vừa nói đá đá cái gì? Cái gì đá? Tao... tao là chúa ghét cái giống cứ hay đá. Chỗ đá chả đá cứ đá vào chỗ... ấy của người ta.

- Ô hay! Con nói đá đây là đá bóng chứ ai nói gì đá bố mà bố cáu nhỉ?

Bà Chõe dưới bếp đi lên:

- Bố con cứ hễ gặp nhau là tranh cãi. Mà thằng Choét mày cần ti vi đen trắng hả ? Thiếu gì. Để tao bão thím Chụt cho mượn. Thằng Chùn nhà thím ấy vừa mua cái vô tuyến màu to tướng. Thím ấy bảo cái đen trắng chờ đồng nát đến thì bán. Mày sang thím ấy mà hỏi.

- Sao bầm không bảo con ngay.

- Tao biết đâu mà bảo ngay với bảo queo. Thôi mày để bố mày nằm yên. Ông ấy mới bị... bị bò đá đấy.

Thằng Choét khịt mũi:

- Con biết ngay mà. Trông ông nằm co tôm hai tay ôm lấy cái ấm ủ thế kia thi đúng là bị bò đá vào chỗ ấy rồi.

 

                                                                                                                           N. A. Đ

 

More...

Oan tình Mỵ Châu

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

HOÁ NGỌC

 

                                                                                    Truyện ngắn của  Nguyễn Anh Đào

         

Đối với cánh sĩ tử chúng tôi không có sự vất vả nhọc nhằn nào bằng những ngày ôn thi. Thôi thì học đứng học ngồi học ngày học đêm quên ăn quên ngủ cố làm sao để bước chân được vào đại học.

 


 

 

More...

Năm Dần nói chuyện hổ

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

NGƯỜI CẦM TINH HỔ TRẮNG

 

                                                                                    Nguyễn Anh Đào

 

Mọi người đang xem bộ phim truyền hình Trung Quốc "Võ Tắc Thiên" chiếu trên VTV1.

Võ Tắc Thiên tên thật là Võ Mỵ Nương một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Từ một cung nữ chuyên hầu hạ vua khi thay quần áo Võ Mỵ Nương đã vượt qua mọi trở lực để giành lấy địa vị cao trong triều đình trở thành Hoàng hậu rồi sau đó lên ngôi hoàng đế nhà Đại Đường đưa chế độ phong kiến ở Trung Hoa phát triển tới giai đoạn cực thịnh vào thế kỷ thứ VII.

 


 

More...

Chuyện vui cuối năm

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

COI GIỜI BẰNG VUNG

 

Truyện ngắn của Nguyễn Anh Đào

 

Giám đốc Công ty BEBETMECH (Be-bét-mếch) Lưu Bá Chộp đang ngồi uống cà phê một mình trong phòng riêng. Chỉ có cô tạp vụ xinh đẹp nán lại để chờ cho ông chủ dùng xong thì thu dọn. Cô này tranh thủ lật mấy tờ báo vứt lộn xộn trên bàn như có ai vừa mới bới tung.

- Báo Tết năm nay về sớm anh nhỉ?

Đặt cái ly xuống bàn Giám đốc khịt mũi vẻ khó chịu:

- Hừ! Sớm với chả muộn. Toàn những chuyện tào lao bốc giời cả!

- Ấy chết! Sao giám đốc lại nói thế? Báo nào cũng đẹp cũng dày toàn nêu gương các điển hình doanh nghiệp làm ăn phát đạt có in ảnh thủ trưởng đơn vị ai nấy đều  phong độ complet mục kỉnh... Mà có cả bài viết về Công ty mình và ảnh giám đốc trên đầu trang đây này. Gớm! Cái tít kêu ghê: "BEBETMECH - bước nhảy ngoạn mục"!

Giám đốc khẽ gạt đám ly cốc ra phía góc bàn ngầm ý bảo: "Tôi dùng xong rồi đấy. Cô dọn đi. Đừng lôi thôi những việc không phải của mình". Tuy vậy giám đốc vẫn hỏi người giúp việc:

- Cô có biết gì về cái thằng cha tác giả ấy không?

- Có. Trần Đại Phóng! Ông Phóng nhà văn thì ở cái thành phố này ai mà chả biết. Em cứ nghĩ tay ấy là bạn cũ của anh?

- Đúng bạn học của tôi từ thời phổ thông. Hắn học giỏi văn tôi giỏi toán. Nhưng lâu lắm rồi tôi có đi lại chơi bời gì với hắn đâu. Mà cô biết thế nào về hắn?

- Là nhà văn nhà báo nhà nhiếp ảnh nhà luật gia... Ông ta làm nhiều nghề lắm.

- Nhưng nghe nói hắn nghỉ cả rồi kia mà.

- Nghỉ là nghỉ ở cơ quan. Còn bây giờ ông ấy làm việc tự do.

More...

Truyện vui

By Nguyễn Anh Đào

 Ừ ừ... đổi mới!

 

                                                                                      Truyện vui của Nguyễn Anh Đào

 

Mấy hôm nay trời nắng nóng oi ả. Quán bia nhà lão Choẹt khách đông nghìn nghịt người nào người ấy ngửa cổ tu ừng ực mỗi người dăm bảy vại cho đã khát. Cái Chòe ra sức bơm bia tráng cốc vại. Mỗi lần cúi xuống cái quần bò của nõ trễ tới tận khu đít hở ra một mảng thịt phây phây có anh nhìn thấy cảm động vì thương em gái thiếu vải đã vô tình buông rơi cả cốc bia xuống nền gạch.

More...