Bí thư Tỉnh ủy (3)

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Sau Đại hội HTX Phạm Quang Mích đã mất chức Chủ nhiệm. Người thay Mích là Thành. Bộ mặt xã An Cự đã có những thay đối nhờ vào Chỉ thị 100 của Trung ương giao ruộng đất cho nông dân. Mọi người đã hoàn toàn nhận ra sự đúng đắn trong chủ trướng khoán sản của Bí thư Tỉnh ủy Ngô Kim. Lúc này ông Kim đã nghỉ hưu và có tin ông qua đời...

Mời các bạn xem trích chương cuối tiểu thuyết "Bóng thời gian" của Nguyễn Anh Đào.

 

Chương cuối

 

.....  Ông Mích vặn đài. Giờ ca nhạc đã hết và bắt đầu chương trình thời sự.

Thật bất ngờ tiếng phát thanh viên trầm lắng nghiêm trang báo tin buồn: "Đồng chí Ngô Kim nguyên Bi thư Tỉnh ủy đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh nặng!". Mọi người sửng sốt không tin đó là sự thật. Tất cả không ai bảo ai đều lặng đi một phút.

More...

Tiếp theo chương VI

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 Tiếp theo Chương VI tiểu thuyết "Bóng thời gian"

 

***

Trong căn phòng trên tầng 2 của toà biệt thự thuộc khu nghỉ mát Tam Đảo Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Kim đang ngồi ngả lưng vào thành ghế. Trước mặt ông là mấy tờ giấy trắng và cây bút máy Kim tinh nắp mạ vàng đặt chặn lên cho gió khỏi thổi lật. Đôi mắt ông lim dim trong cặp kính gọng nhựa cũ kỹ nhìn qua ô cửa sổ. Thấp thoáng sau những cành đào đã bắt đầu thưa lá là cảnh núi đồi trùng điệp. Xa xa là những cánh đồng rộng bao bọc lấy những xóm làng những mái rạ màu xám ẩn hiện sau luỹ tre xanh. Ở đó từ bao đời nay vốn là nơi sinh sống của những người dân cày chân bùn tay lấm trong không khí làng quê khi thì bình yên khi thì sôi động. Con đường ngoằn ngoèo dốc dếch trông giống như một con rắn màu xám bò một cách nặng nề từ chân núi lên lắt lẻo trong sương mù. Tiếng thác nước rì rào từ xa vọng lại không đủ sức khuấy động vẻ yên tĩnh nơi đây. Cảnh vật trong lành dễ làm cho tâm tư con người lắng đọng.

 

More...

Bí thư Tỉnh ủy (2)

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Chủ trương khoán hộ của Bí thư Tỉnh ủy Ngô Kim ngay lúc đó không được lãnh đạo Trung ương cho phép. Một số cán bộ trong tỉnh cũng không ủng hộ. Ông Kim phải lên Tam Đảo để viết kiểm điểm.

Sau đây là chương VI trong tiểu thuyết "Bóng thời gian" của Nguyễn Anh Đào.

Mời các bạn cùng đọc.

 

Chương VI.

 

Cái Thảo hôm nay đi học về muộn hơn mọi ngày.

Kiên và bố mẹ vừa ăn cơm xong thì Thảo đưa về hai người đàn ông trong đó một người là Hiệu trưởng trường Phổ thông cấp 2 An Cự. Ông Hiệu trưởng chỉ vào người đi cùng có mái tóc điểm bạc húi cua vuốt ngược trịnh trọng nói với ông Thành Thế Trung:

- Xin giới thiệu với bác đây là đồng chí Vũ Bường Trưởng ty Giáo dục tỉnh ta về thăm và làm việc với nhà trường An Cự nhân thể đến thăm bác.

Ông Trung cúi mình nắm tay hai người. Kiên lặng lẽ đi pha nước để bố mời khách.

- Mời ông Trưởng ty xơi nước. Mời thầy Hiệu trưởng xơi nước. Thật hân hạnh cho gia đình chúng tôi hôm nay được hai thầy quá bộ đến chơi.

More...

Tiếp theo chương I

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

"Bóng thời gian" - Tiếp chương I

Vừa nói ông Kim vừa đưa tay cầm lấy vót cày. Thằng Côi trót lỡ miệng xem chừng hơi hoảng. Nó không ngờ lại gặp trường hợp oái oăm như thế này. Những lần trước cứ thấy cán bộ huyện cán bộ xã đạp xe trên đường là ở dưới ruộng nó quát chửi trâu ngoa ngoắt như chửi người: "Mày không chịu đi hử? Mày định trốn cày chạy đẽo hử? Ông thì cho mày một búa cho hoá kiếp trâu để làm kiếp cán bộ thì mày mới khỏi kéo cày con ạ!". Đến ngay ông Mích là chú họ nó mà nó cũng không từ. Cứ thấy mặt ông là nó cao giọng đọc mấy câu vè không biết lan truyền từ đâu đến: "Mỗi người làm việc bằng hai/ Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe/ Mỗi người làm việc bằng ba/ Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân...". Những lúc ấy ông Mích chỉ biết cắm mặt xuống mà đi không dám lên tiếng. Ông nghĩ cái thằng mất dạy ấy từ khi bố nó chết nó sinh ra náo. Chấp nó có mà thối cả họ. Thấy thế thằng cháu ông Mích càng hả hê lắm vì nó vẫn oán ông chú họ từ khi lên làm chủ nhiệm thì bỏ giỗ bỏ tết không coi nó là đứa cháu đích tôn bốn đời của dòng họ Phạm nữa.

More...

Bí thư Tỉnh ủy (1)

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Lời Người ven sông:

Đài Truyền hình Việt Nam đang chiếu bộ phim "Bí thư Tỉnh ủy" dài 51 tập trên sóng VTV1. Cũng từ nguyên mẫu ông Kim Ngọc nguyên Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc người đề ra chủ trương khoán hộ trong sản xuất nông nghiệp ở các HTX vào những năm 60 của thế kỷ trước năm 2002 NXB Hội Nhà văn đã xuất bản tiểu thuyết "Bóng thời gian" của tác giả Nguyễn Anh Đào. Trong tác phẩm này nhân vật Ngô Kim chính là nguyên mẫu từ ông Kim Ngọc Bí thư Tỉnh ủy. Nhân đây Người ven sông xin post lên một số chương trong tiểu thuyết "Bóng thời gian" để các bạn cùng đọc và so sánh giữa ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ điện ảnh khi cùng phản ánh về một nhân vật và một sự kiện.

 

 


 

           Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc

 

Chương I

Chiếc xe u oát cũ kĩ màu đất nâu từ ngoài bờ đê rẽ ngoặt xuống con đường làng rồi dừng lại trước trụ sở Hợp tác xã An Cự. Ban Quản trị đang họp. Thấy khách đến mọi người đều đứng cả dậy. Trên xe bước xuống là hai người đàn ông. Một người chừng 50 tuổi giản dị trong bộ quần áo nông dân màu gụ chân đi dép cao su đầu đội mũ lưỡi trai màu xanh. Người trẻ hơn lịch sự trong bộ đại cán màu ghi đầu chải mượt mắt đeo kính râm tay xách cặp da đi cạnh người đứng tuổi.

More...

Sợi dây chuyền định mệnh - Chương I

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

    SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH

 

Tiểu thuyết của Nguyễn Anh Đào

                                          Mười chương

-----------------

 

           Nhà Xuất bản Công an nhân dân

- Chịu trách nhiệm xuất bản: Tiến sĩ Lê Văn Đệ

- Chịu trách nhiệm nội dung: Phùng Thiên Tân

- Biên tập: Nguyễn Thùy Liên

- Giấy phép xuất bản số: 313 - 2007/CXB/93 - 165CAND

- Nộp lưu chiểu quý III năm 2007

 

        ------------------------------------------------------ 

                                CHƯƠNG I

 

Trong số các thị xã nằm bên bờ sông Hồng thì Thị xã Phú Hưng là buồn tẻ nhất một phần vì nó xa đường quốc lộ lại nằm giữa một vùng đồi lúp xúp quanh năm phất phơ vài khóm bạch đàn hoặc những bãi sắn thấp tè giữa sự phong lưu trù phú của sỏi đá. Cơ quan tỉnh cũng không đóng ở đây mà rút về ngự ở thành phố nằm ở phía Nam cách đó bốn năm mươi cây số từ khi nhập tỉnh. Nếu không có những ngôi nhà hai ba tầng được xây từ thời bao cấp vốn là công sở cũ nay được dùng làm nơi ở và làm việc của Ban Giám hiệu và giáo viên trường Văn hoá Nghệ thuật trường Cao đẳng Y khoa tỉnh thì người ta nghĩ đây chỉ là một thị trấn nhỏ đang vào thời kỳ quá độ phát triển đi lên.

More...

Sợi dây chuyền định mệnh - Chương I (Tiếp)

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Trong căn nhà ba gian cấp bốn đơn sơ nằm khuất giữa những hàng rào dâm bụt phía bên trên cổng vào chợ Mè một người đàn ông sống lặng lẽ gần như độc thân. Đó chính là ông Thạch người vẫn thường mang rổ rá ra chợ bán. Dáng ông mệt mỏi chậm chạp rất hợp với thân hình gầy yếu mảnh khảnh giống như một cái bóng mờ. Cái bóng ấy in trên khung cửa mỗi khi ông đứng lặng lẽ nhìn ra ngoài đường lúc nào cũng hối hả người xe đi lại như ngóng đợi ai đó.

More...

Sợi dây chuyền định mệnh - Chương II

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                             CHƯƠNG II.

 

Nói phong cảnh thị xã Phú Hưng buồn tẻ là khi đem so sánh nó với các đô thị hiện đại những trung tâm kinh tế chính trị của cả nước. Ở những nơi đó làn sóng đầu tư ùa vào các công ty các doanh nghiệp có vốn lớn làm ăn phát đạt các siêu thị nhà hàng mọc lên như nấm. Còn ở đây cũng phố xá cũng nhà xây hai ba tầng nhưng khiêm tốn im lìm núp dưới bóng những hàng cây xà cừ long não có nguồn góc từ thời Pháp cai trị và cả những cây cọ già vươn cao có tuổi thọ hàng trăm năm buông xuống những tàu lá đã vàng khô rách tướp. Không có vũ trường không có khách sạn sang. Người dân chủ yếu sống bằng nghề thủ công và buôn bán nhỏ. Đối với Sơn cái thị xã ven sông còn giữ được đôi nét gọi là cổ kính này luôn thức dậy trong trái tim anh. Những ngày xa nhà cứ nhìn thấy ở đâu có hình dáng tàu lá cọ hoặc thoảng mùi hương long não là anh lại tưởng tượng ra như có bàn tay vẫy gọi anh trở về với quê mẹ thân yêu.

More...

Sợi dây chuyền định mệnh - Chương II (Tiếp)

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Một con suối nhỏ chảy ra từ một cánh rừng. Về mùa khô hạn nó chắt chiu từng giọt nước gom góp từ các khe lạch để tạo ra tiếng róc rách của dòng chảy. Nhưng đến mùa mưa lũ nó cũng hung hăng lồng lộn không kém gì một con ngựa hoang đến cơn động giống. Chỗ ấy có tên là Khe Lũng.

More...

Sợi dây chuyền định mệnh - Chương III

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                          CHƯƠNG III

 

Con đường nhựa ngoằn ngoèo dốc dếch hai bên là đồi núi chập chùng phơi ra những sắc màu lổ đổ giống như một tấm áo vá vụng chỗ màu xanh của chè của sắn chỗ màu đỏ quạch của đất đá ong. Bắt đầu từ thị xã Phú Hưng nó len lỏi chạy qua những thị trấn huyện lỵ sang phía Tây Bắc. Một chiếc xe ô tô chở khách dừng lại bên đường chỗ có lối rẽ cho khách xuống rồi lại đi tiếp. Bước trên xe xuống là một cô gái xinh đẹp tuổi mười chín hai mươi vai đeo ba lô du lịch đầu đụi mũ lưỡi chai phía sau một lọn tóc túm gọn cong lên như đuôi gà. Một người lái xe ôm chờ ở đấy từ bao giờ vội chạy đến gạ gẫm:

More...