Báo Xuân Báo Tết

By Nguyễn Anh Đào

                    

                 BÁO XUÂN CÓ TỪ BAO GIỜ?

                                                                                                                                           

                                                                  Nguyễn Anh Đào

 

Hàng năm cứ dịp tết đến xuân về mọi ng­ười lại nô nức đến với hội Báo Xuân. Đây là một hoạt động văn hoá đẹp đã trở thành nền nếp không thể thiếu đối với hoạt động báo chí trong cả nư­ớc. Như­ng báo Xuân có từ khi nào không phải ai cũng biết rõ. Theo các tài liệu lịch sử thì tờ báo đầu tiên ra số đặc biệt vào dịp tết là báo Phụ nữ Tân văn với chủ đề Mừng Xuân Canh Ngọ ra ngày 30 tháng 1 năm 1930 mở đầu cho báo chí mừng tết mừng xuân ở Việt Nam.

 


 

Báo Phụ nữ Tân Văn do bà Nguyễn Đức Nhuận (bút danh là Cao Thị Khanh) làm chủ nhiệm. Bà Nhuận sinh năm 1900 ở Gò Công (Nam Bộ) xuất thân trong một gia đình nho giáo sớm tiếp thu nền văn minh ph­ương Tây. Đó là một trong những tờ báo đ­ương thời đ­ược đông đảo ng­ười đọc đón nhận nhất là chị em phụ nữ. Phụ nữ Tân văn số 1 ra ngày 2 tháng 5 năm 1929 với tranh bìa vẽ ba cô gái đại diện cho ba miền đất n­ước bên d­ưới in hai câu lục bát nói lên tôn chỉ của tờ báo: "Phấn son tô điểm sơn hà/ Làm cho tỏ mặt đàn bà n­ước Nam". Trong lịch sử báo chí n­ước ta đây là tờ báo thứ hai của giới nữ do chính phụ nữ chủ tr­ương có khuynh h­ướng tiến bộ tuyên truyền dân chủ dân sinh bênh vực quyền lợi cho phụ nữ đề cao việc giáo dục gia đình. Tr­ước đó là tờ Nữ giới của bà S­ương Nguyệt Ánh con gái nhà thơ yêu n­ước Nguyễn Đình Chiểu xuất bản ở Sài Gòn như­ng báo này chỉ tồn tại đ­ược chưa­ đầy 6 tháng thì bị đình bản vào ngày 19 - 7 /1918.

Cũng giống như­ báo chí ngày nay ra số tết Phụ nữ Tân văn số đặc biệt mừng Xuân Canh Ngọ so với số th­ường bài vở chọn lọc phong phú hơn. Trang đầu báo in đậm một bài thơ nhan đề Xuân:

             "Vui xuân vui khắp xa gần

             Lòng xuân phơi phới chen xuân tàng tàng....

             ... Xuân tới xuân đi xuân chẳng ở

             Có yêu xuân chớ phụ ngày xuân

             Chợ Đinh Hoàng đang giữa lúc chen chân

             Chúc xuân mới quốc dân mau tấn bộ.

             Bấm đốt tay xuân đã ngoại bốn ngàn

             Non n­ước ấy biết bao tuần bĩ thái".....

Mặc dù Phụ nữ Tân văn chỉ tồn tại đ­ược 4 năm thì bị đóng cửa số cuối cùng ra ngày 18-5/1933 như­ng nó đã phản ánh đ­ợc nhiều sự kiện lịch sử quan trọng đồng thời kêu gọi đóng góp cho quỹ khuyến học khuyến tài vận động thành lập Hội Dục Anh nuôi dạy trẻ mồ côi... Đặc biệt Phụ nữ Tân văn còn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào Thơ Mới đ­ược phụ nữ cũng nh­ư giới trẻ cả n­ước hoan nghênh. Tờ báo đã quy tụ đ­ược những cây bút có uy tín như­ Phan Bội Châu Huỳnh Thúc Kháng Phan Văn Trư­ờng Tản Đà Hồ Bửu Chánh... góp phần vào việc xây dựng con ng­ười và xã hội tiến bộ. Đánh giá về tờ báo này tác phẩm Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam viết: "Ở Sài Gòn bà Nguyễn Đức Nhuận xuất bản tờ Phụ nữ Tân văn có khuynh h­ướng tương đối tiến bộ đứng trên lập tr­ường t­ư sản và dân tộc mà đề x­ướng vấn đề nữ quyền". (Dẫn theo Dư­ơng Trung Quốc trong Việt Nam những sự kiện lịch sử - NXB Giáo dục).

 

                                                                                                                                         N. A. Đ

 

 

 

More...

Bàn về Sở trường

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

"Bán cháo lòng thì chỉ biết đánh tiết canh..."

                                                                                                                                          Nguyễn Anh Đào

Trong câu chuyện của giới văn chương có những sự kiện những tình tiết cách đây non một thế kỷ mà cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai nhà văn Nam Cao và Vũ Bằng vào những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Câu chuyện được Nam Cao phản ánh trong truyện ngắn "Đôi Mắt". Lúc đầu mọi người còn bán tin bán nghi. Nhưng đến khi bài viết "Nam Cao nhà văn không biết khóc" của Vũ Bằng in trên Văn học số 95 ngày 15-10/1969 ở Sài Gòn thì mọi người mới rõ đầu đuôi.

 

 

Nhà văn Nam Cao

 

Trong "Đôi Mắt" Vũ Bằng chính là nhân vật Hoàng một văn sĩ có tiếng ở Hà Thành tản cư về một làng quê cách Hà Nội hàng trăm cây số. Còn Nam Cao là nhân vật Độ một nhà văn xuất thân từ một anh giáo nghèo nhà quê được giác ngộ đi theo kháng chiến. Hai người vốn quen biết nhau từ trước.

Nhân chuyến đi công tác Độ tìm đến chỗ Hoàng đang ở. Tuy là "chạy loạn" nhưng vợ chồng Hoàng vẫn sống phong lưu trong một ngôi nhà ngói với đủ tiện nghi vẫn nuôi đứa ở và chó dữ.

Trong câu chuyện giữa hai người vào một không gian và thời gian nhất định Hoàng bộc lộ tính cách của một nhân vật điển hình cho giới trí thức tiểu tư sản thành thị nhìn người nông dân với con mắt khinh khi giễu cợt không tin vào sức mạnh và phẩm chất của họ. Còn Độ thì ứng xử một cách miễn cưỡng ừ ào cho qua chuyện. Nhưng trong ý nghĩ Độ rút ra một nhận định khái quát: Loại người như Hoàng khó có thể hòa vào với quần chúng lao động trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nam Cao viết truyện "Đôi Mắt" vào đầu năm 1948 và trở thành một trong những tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Theo Nhà văn Tô Hoài thì "Đôi Mắt" là một bản tuyên ngôn về nghệ thuật cho cả giới nghệ sĩ lúc bấy giờ. Các nhà lý luận phê bình cũng rất mực đề cao "Đôi Mắt" nhất là sau khi truyện được đưa vào giảng dạy ở trường phổ thông. Các bài văn nghị luận mẫu đều hướng dẫn học sinh tập trung phê phán nhân vật Hoàng cho rằng Hoàng "tuy là một nhà văn nhưng cũng là một tay chợ đen" lại rất "tài chửi đổng". Cái dáng Hoàng "bước khệnh khạng thong thả hai tay bơi bơi bởi người khí béo" mà Nam Cao tả được coi là những tiêu điểm để người viết lý luận phân tích mổ xẻ làm nổi rõ đặc điểm điển hình của một con người chỉ biết hưởng thụ xa dời cuộc sống lao động. Anh ta lại có thói quen đọc Tam Quốc trước khi đi ngủ. Mà mấy trăm nhân vật trong Tam Quốc Hoàng chỉ thích mỗi thằng cha Tào Tháo... Cách nhìn người của Hoàng rất "cổ điển" theo cách của ông thợ mộc dùng gỗ khi Hoàng phê "mấy ông ủy ban với các bố tự vệ vừa ngố lại vừa nhặng sị... viết chữ Quốc ngữ sai vần nhưng lại hay nói chính trị". Hoàng đem ông chủ tịch ủy ban ở khu phố trên Hà Nội gần nơi Hoàng sống để khái quát: "Hắn làm nghề bán cháo lòng. Mà bán cháo lòng thì nó chỉ biết đánh tiết canh chứ nó làm ủy ban thế nào được mà bắt nó làm?"...

Trước ngày kháng chiến thắng lợi Nhà văn Nam Cao hy sinh khi đi thu thuế nông nghiệp ở Ninh Bình còn Vũ Bằng thì vào Nam sống tại Sài Gòn từ cuối 1954 cho đến khi mất (1984). Gần đây những tác phẩm của Vũ Bằng mới được công bố. Theo nhà nghiên cứu văn học Tiến sĩ Văn Giá thì "Vũ Bằng bị một nỗi khốn khổ luôn đeo bám làm tình làm tội ông đó là nỗi nhớ về Miền Bắc về Hà Nội nơi ông sinh ra và lớn lên... nơi ông đã trải qua quá nửa đời người sống và viết. Ông đã khái quát toàn bộ trạng thái tinh thần nửa sau cuộc đời mình bằng một tiêu ngữ: Thương nhớ mười hai..." - (Vũ Bằng Mười chín chân dung nhà văn cùng thời trang 389- NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2002)

 

                                         Nhà văn Vũ Bằng

Nhưng cái đeo bám Vũ Bằng còn khốn khổ hơn là trong "Đôi Mắt" của Nam Cao ông là hiện thân của nhân vật Hoàng đáng ghét. Khi mọi người trong đó có các thế hệ học trò ca ngợi "Đôi Mắt" thì cũng tức là phỉ báng ông một con người thiếu thiện chí chỉ nhìn thấy cái bề ngoài của cuộc sống. Nhưng ngay trong bài văn mẫu in trong sách hướng dẫn giảng dạy của NXB Giáo dục khi phê phán nhân vật Hoàng vẫn có câu: Những nhận xét của Hoàng về người nông dân không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Công bằng mà nói chuyện "Bán cháo lòng thì chỉ biết đánh tiết canh" cũng chỉ là ý muốn nói đến sở trường của mỗi con người trong công việc. Điều đó phải nói là có thật. Tôi có ông bác trước cách mạng làm lý trưởng. Sau khi cướp chính quyền tháng Tám năm 1945 ông được cử làm Chủ tịch lâm thời xã. Mọi công việc ông điều hành rất tốt. Khi CCRĐ ông bị quy là phú nông không được giữ chức vụ gì nữa. Cốt cán trong cải cách lên làm chủ tịch bí thư. Vì không quen công việc lại không có trình độ nên sau khi Đội rút đi tình hình địa phương rất rối ren. Cuối cùng lại phải thay thế bằng những người có văn hóa có trình độ.

Qua đó có thể rút ra một điều: Mỗi con người đều có sở trường riêng. Khi sở trường được phát huy thì con người sẽ làm được nhiều việc có ích cho xã hội và bản thân. Tất nhiên trên thế giới có những người đa tài mọi việc đều là sở trường. Peter Đại đế của nước Nga cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 ông vừa là thợ thủ công vừa là thợ cơ khí giỏi vừa là thủy thủ trên các hạm tàu... Khi làm hoàng đế Peter đã đưa nước Nga nghèo nàn và lạc hậu tiếp xúc với nền văn minh công nghiệp châu Âu rồi trở thành một đế quốc  cường thịnh. Tất nhiên một con người vĩ đại như Peter Đại đế là rất hiếm.

Thời cổ đại bên Trung Quốc Thái tử của Tần Huệ Đế là Tư Mã Duật từ bé ham nghề buôn bán. Ông góp vốn buôn rượu mổ thịt lợn thạo nghề đến mức đoán cân lạng chỉ cần một cái nhắc tay. Người như thế nếu làm nghề kinh doanh thì rất hợp. Nhưng không may sau khi vua cha chết ông  bắt buộc phải lên kế vị. Vì chỉ thạo việc bán buôn nên khi trị vì đất nước đã sinh ra rối loạn bị thiên hạ chê cười. Còn Minh Hy Tông thì rất thích dựng nhà tự tay cưa đục chạm khắc cung điện còn hơn cả thợ chính. Thái giám Ngụy Trung Hiếu chuyên nhằm lúc vua mải đục đẽo là đem việc triều chính đến trình tấu. Những lần như vậy nhà vua đều bảo: "Trẫm biết rồi. Các khanh cứ thế mà làm". Do vậy quyền hành của vua rơi vào tay người khác xã tắc sinh rối ren. Giá như Hy Tông đừng làm hoàng đế mà làm nghề xây dựng thì có phải sẽ lợi cho ông ta và cho cả thiên hạ biết chừng nào.

Cho nên câu nói của nhân vật Hoàng trong "Đôi Mắt" của Nam Cao: "Bán cháo lòng thì chỉ biết đánh tiết canh" suy cho cùng cũng không phải là hoàn toàn sai.

More...

Thơ Cầm Sơn

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

"Miền xanh" - Miền ký ức

                                                                                                 Nguyễn Anh Đào

Có thể nói 50 bài thơ trong tập "Miền Xanh" của Cầm Sơn do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành là những hồi ức của tác giả về cuộc đời sau những năm tháng bươn trải lăn lộn "lên thác xuống ghềnh" để đạt tới đỉnh cao của mơ ước. Đó là được cống hiến được góp phần dựng xây đất nước trong đó có tổ ấm gia đình. Tập thơ in ra vừa đúng dịp tác giả nhận quyết định hưu trí theo nguyện vọng. Anh rời ghế Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn trước hai năm để được "Về quê gieo một luống thơ/ Ươm giàn mướp đắng đợi chờ mùa sang". Anh bảo làm thế là nhường chỗ cho lớp kế cận để họ sớm có được niềm vui. Mọi người thì bảo đó là biểu hiện của ứng xử văn hóa quan chức rất hiếm có hiện nay. Riêng tôi thì trộm nghĩ việc Cầm Sơn "rũ áo cáo quan" vừa rồi thể hiện triết lý sống của người quân tử: "Công thành danh thoái" - danh thoái chứ không phải danh toại. Vì anh nghỉ giữa lúc Công ty đang ăn nên làm ra khiến mọi người ngơ ngác...


More...

Bình luận của Người Đất Tổ

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Bình luận của Người Đất Tổ

 

Màn diễn vụng về tại nhà Văn hóa

Lao động tỉnh Phú Thọ

Sau khi nhận được Biên bản cuộc họp của Ban Thường vụ cùng với công văn của BCH Câu lạc bộ Thơ tỉnh Phú Thọ gửi CLB Thơ Việt Nam vạch ra những  sai trái trong Quyết định số 25 của CLB Thơ Việt Nam do ông Bành Thông ký phản đối việc kỷ luật khai trừ và cách chức ông Điền Ngọc Phách Chủ tịch CLB Thơ tỉnh Phú Thọ ngày 28-9/2010 ông Bành Thông đã ký giấy mời BCH CLB Thơ Phú Thọ và những người liên quan đến họp tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh để giải quyết.

More...

Văn học nhà trường

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

Cần có cái nhìn mới hơn về nhân vật Thị Nở

 

                                                                                                                           Nguyễn Anh Đào

 

      Trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao có ba nhân vật chính: Chí Phèo Thị Nở và Bá Kiến. Về Chí Phèo và Bá Kiến thì đã có không biết bao nhiêu là ý kiến phân tích mổ xẻ về hai nhân vật này. Chỉ có Thị Nở thì hình như ít người nói đến. Phải chăng nhân vật này được tác giả gói gọn trong thành ngữ: xấu vào loại "ma chê quỷ hờn". Có nghĩa là không còn chỗ nào để cho các nhà bình luận nói thêm nữa. Nhưng dưới con mắt của chúng ta hôm nay với quan điểm công bằng cho mọi số phận con người nên cần có một cái nhìn mới mẻ hơn về nhân vật đặc biệt này.

More...

Người thợ làm thơ

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Nguyễn Anh Đào: Tôi định viết bài giới thiệu Điền Ngọc Phách nhưng vô tình đọc bài "Người thợ gieo hạt nhân tình vào thơ" của Thái Doãn Hiểu trên Phong diep.nét thì thấy rằng những hiểu biết của mình về thơ và con người Điền Ngọc Phách quả là nông cạn và ít ỏi. Tôi không có gì để nói thêm về con người này được nữa. Phải chăng do trình độ quá hạn hẹp hay bởi thói quen bấy lâu nay nhìn nhận con người thường hời hợt khen chê cứ văng mạng nhất là đối với sản phẩm tinh thần của họ.

Dưới đây xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn bài viết của Thái Doãn Hiểu.  

 

NGƯỜI THỢ GIEO HẠT NHÂN TÌNH VÀO THƠ

THÁI DOÃN HIỂU


Điền Ngọc Phách là thợ cơ điện đạt đến hạng tận cùng bậc 7/7. Anh đem bàn tay vàng đó ra làm thơ. Với thơ Điền Ngọc Phách cũng đã kỳ công như một thợ kim hoàn tinh xảo. Anh chỉn chu trong chữ nghĩa suy ngẫm cố giải phóng lời để giải thoát ý công phu cân chỉnh phép làm thơ nên tạo ra được những món đồ nữ trang hoàn hảo có giá.

More...

Cứ tưởng diễn tuồng...

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

    

Bình luận của Người Đất Tổ

Cứ tưởng chỉ là diễn tuồng trên sân khấu.

Đâu ngờ...

Chuyện tưởng như đùa mà có thật!

 Vừa rồi Câu lạc bộ Thơ Phú Thọ nhận được quyết định số 25 do Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Việt Nam (CLBTVN) Bành Thông ký ngày 24-8/2010 kỷ luật Nhà thơ Điền Ngọc Phách với nội dung: miễn nhiệm ủy viên BCH CLBTVN cách chức Chủ tịch CLBTVN tỉnh Phú Thọ và xóa tên Điền Ngọc Phách khỏi danh sách CLBTVN vì tội gây chia rẽ mất đoàn kết và đòi tách CLB Thơ Phú Thọ ra khỏi CLBTVN. Ghê chưa! Website Trannhuong.com khi nhận được thông tin này đã phải "giật mình" và cho cập nhật ngay bài "Một quyết định sai trái đối với Nhà thơ Điền Ngọc Phách" với lời mở đầu "Cứ tưởng Câu lạc bộ Thơ Việt Nam là chỗ vui vẻ hóa ra một cơ quan công quyền cũng cách chức khai trừ và "chơi" nhau ra trò".

 Nói đến Điền Ngọc Phách thì không chỉ người dân Phú Thọ mà cả nước biết đến nhất là giới văn nghệ. Về hình dáng Điền Ngọc Phách khác người ở chỗ mới tuổi ngũ thập anh đã để râu dài đến ngực. Anh bảo vì mấy "thằng răng" phản chủ tự bỏ đi thành ra móm mém. Vì thế nên cần phải có cái anh râu tóc nó che chở cho mình. Còn về con người anh trái tim anh thì lúc nào cũng trẻ. Cái trẻ của người nghệ sĩ đa tình đa tài. Đừng ai thấy anh dài râu mà vội chắp tay chào cụ.

 


 

Nhà thơ Điền Ngọc Phách mặc lễ phục trong ngày Thơ Lục bát VN (24-9/2009) tại Nhà triển lãm Vân Hồ - Hà Nội.

More...

Một quyết định sai trái

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

Một quyết định sai trái đối với

Nhà thơ Điền Ngọc Phách

Cái tên Điền Ngọc Phách không chỉ quen thuộc đối với người dân Đất Tổ mà còn được cả nước biết đến nhất là giới Văn học Nghệ thuật. Anh là một tác giả thơ từng gắn bó nhiều năm với Hội Văn nghệ Phú Thọ. Cho đến nay Điền Ngọc Phách đã có tới 16 tập thơ văn được xuất bản chiếm kỷ lục về số đầu sách trên một hội viên của tỉnh trong đó có những tác phẩm được dư luận công chúng đánh giá cao như trường ca "Sải cánh M Ling" được trích làm lời thuyết minh tại Đại lễ Quốc giỗ Hùng Vương năm Ất Dậu (2005) "Thơ Tứ tuyệt" và gần đây tập thơ "Lượm" của anh được trao giải B - giải thưởng 5 năm (2005-2010) của UBND tỉnh. Anh từng được giải Nhì của Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn và đặc biệt là giải thưởng của Tập san Tài hoa trẻ cùng với hàng trăm câu thơ tài hoa được chọn in trong tập Một nghìn câu thơ Tài hoa Việt Nam rồi cả trên các tờ lịch tết để mọi người cùng đọc.

More...

Bài hay cóp về

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

             

           Nhà văn biến thành "siêu nhân" và "giặc kiến càng"

                                                                                                                                                                                 Đỗ Minh Tuấn (Nhà văn)

 Những văn nhân bao đời nay từng nâng niu chữ tôn thờ chữ tìm hạnh phúc trong cuộc mộng du của chữ mong những phút giây bị chữ dẫn đi trong thế giới nghệ thuật thăng hoa giờ đây lại tỏ ra khinh thường chữ đến tột cùng khi nhồi vào chữ nghĩa tinh tế của văn chương cái khát vọng quyền lực đầy thô lỗ!

 Cướp diễn đàn bằng súng - diệt - chữ

 Theo dõi Đại hội nhà văn lần thứ VIII vừa qua không ít người giật mình thấy các văn nhân diễn trò phù thủy tập thể vỗ tay đồng loạt để đuổi người đuổi cả chữ đuổi cả sự lặng im tao nhã của văn chương đi đến nỗi chữ chỉ còn sống sót khi biến thành tên tuổi các nhà văn trong lá phiếu phấp phỏng nỗi lo không biết mình có bị gạch đi không?

More...

Tác giả Hồng Chính

By Nguyễn Anh Đào

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

                        

 

                        "MẢNH  NẮNG TRÊN ĐỒI"

                        NHỮNG BỨC TRANH QUÊ THỜI ĐỔI MỚI

 Nguyễn Anh Đào

 

Tác giả Nguyễn Thị Hồng Chính (Hồng Chính) vừa cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn "Mảnh nắng trên đồi" - NXB QĐND. Đây là tác phẩm đầu tay của Hồng Chính mà tác giả này từng mong ước. Có lẽ do có sự tích tụ dồn nén khát vọng văn chương mà ngay đứa con đầu lòng của Chính đã tỏa sáng trên văn đàn - "Mảnh nắng trên đồi" được UBTQ Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam trao giải dành cho tác giả trẻ năm 2009 khi các trang văn trong tập truyện vẫn còn nức thơm mùi giấy mực.

 


 

                                Tác giả Hồng Chính

More...