Đàm Tuất và Thơ

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

                    Đàm Tuất Thơ  và đời

                                                                            Nguyễn Anh ĐÀo

1.

 Anh tên Tuất nhưng tuổi Tý. Theo đặc trưng tính cách của mỗi người mang tuổi của từng con giáp thì tuổi Tý (con chuột) có những tính tốt như: Hòa nhã đối với mọi người; giỏi kết giao bạn bè mềm mỏng và dịu dàng; thích thu lượm thông tin; giàu tình cảm sống trật tự ngăn nắp; tính cách hướng ngoại... Ở Đàm Tuất tôi thấy anh có đủ những đức tính đó. Cùng tuổi Tý với anh nhưng tôi hơn một giáp. Anh Mậu Tý nên hào hoa và quý phái. Còn tôi Bính Tý thì lận đận bọt bèo. Hết giáo viên cắm bản rồi lại đến thầy giáo trường làng. Văn chương viết lách thì tòong teng như chú chuột đánh đu trên dây điện.

 


 

Nói vậy chứ anh Đàm Tuất cũng có những ngày tuổi trẻ sấp ngửa quăng quật lên thác xuống ghềnh. Phải chăng đây là cái dở của những ai mang tuổi chuột. Gặp anh ở công sở hay tư gia lúc nào ta cũng thấy một Đàm Tuất đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc tóc chải mượt mắt gài kính cơn gọng vàng quần áo chỉnh tề nói năng thưa gửi khúc triết kính trên nhường dưới kín kẽ đạo lý nghĩa tình. Ở anh cái "Anh hoa phát tiết" vừa rõ ràng vừa chừng mực đủ để cho người đối diện nhận biết. Có lẽ ở nơi anh còn mang dáu ấn văn hóa của một "danh gia vọng tộc" với những kỷ cương nền nếp đọng lại của một thời vang bóng. Bởi thời phong kiến ông nội anh từng là chánh tổng rồi được bổ làm quan Tri châu Chấn Yên thân sinh anh là Thư ký hộ lại một chức dịch kỳ hào được triều đình Nhà Nguyễn phong hàm Cửu phẩm. Sau Cách mạng tháng Tám vị Bá hộ làng ấy lại được chính quyền mới cử làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt xã.

 Còn một chi tiết này nữa mà có lẽ ít người biết đến là con cháu họ Đàm ở xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) bây giờ chính dòng giõi của Đàm Thận Huy (1463-1526) một đại công thần triều Lê.  Ông người làng Hương Mạc (Từ Sơn - Bắc Ninh) đỗ Tiến sĩ năm 28 tuổi (1490) triều Lê Thánh Tông làm quan tới Thượng thư Bộ Lễ Tán trị công thần. Sách xưa còn ghi lại khi ông dạy học ở quê tan buổi nhân giời mưa học trò không về được thầy Đàm ra vế đối bảo trò đối: "Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách" - (Mưa gió không then khóa mà giữ được chân khách). Học trò mỗi người đối một kiểu. Riêng Nguyễn Giản Thanh thì đối: "Sắc bất ba đào dị nịch nhân" - (Sắc đẹp không nổi sóng mà dìm chết người). Thày Đàm khen: "Vế đối chỉnh hay văn khí có thể đỗ trạng nguyên nhưng về sau coi chừng sắc dục sẽ làm hại sự nghiệp". Quả nhiên Nguyễn Giản Thanh đi thi đỗ Trạng nguyên khoa Đoan Khánh (1508) triều Lê Uy Mục làm quan tới Hàn lâm viện Thị thư kiêm Đông các đại học sĩ. Song do vướng vào vòng tình ái với một người con gái đẹp ở kinh thành nên con đường hoạn lộ của Nguyễn Giản Thanh cũng gặp trắc trở.

Trong nhà anh còn giữ được sắc phong rồi cháp ngà tẩu thuốc bộ độc ẩm cũ kỹ ăm ắp dấu tích thời gian của các cụ xưa để lại. Kể ra đó cũng là một điều đáng để con cháu tự hào về truyền thống ông cha.

Nhưng sự đời xưa nay vốn hay "càng cao càng cả gió lay". Khi gia đình anh bị quy thành phần địa chủ cường hào trong CCRĐ thì Đàm Tuất không tránh khỏi tai họa. Kháng chiến chống Mỹ trai làng nô nức lên đường ra trận Đàm Tuất năm lần bảy lượt xung phong nhập ngũ nhưng đều bị gạt ra. Anh phải trích ngón tay lấy máu viết đơn tình nguyện lúc đó mới được nhận. Ở quân đội anh làm trợ lý cho Tư lệnh Sư 10 rồi viết lịch sử cho Quân đoàn 3. Hoàn thành nhiệm vụ trở về Đàm Tuất công tác ở Công ty Xây dựng 2 rồi Phó Văn phòng UBND thành phố sau đó anh được cử đi học tại Học viện Hành chính Quốc gia. Tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hanh thông nhưng cái bóng đen của cuộc đấu tranh giai cấp vẫn cứ đuổi theo. Mấy lần chính quyền địa phương gửi công văn tới trường yêu cầu đuổi học anh. "Sao Nhà nước lại bỏ tiền gạo ra nuôi con cháu địa chủ phong kiến ăn học?". Rồi khi thấy anh đi xe con về làng có người gửi đơn  lên Chủ tịch tỉnh Lê Huy Ngọ kiện ông: sử dụng con cháu thành phần trên là mất lập trường giai cấp(!)

 Cuối năm 1996 Vĩnh Phú chia tỉnh. Chủ tịch Hội VHNT Vĩnh Phúc Triệu Huyền Ngọc mời Đàm Tuất về làm Chánh Văn phòng. Nhạc sĩ họ Triệu có lý khi nhìn qua dáng vẻ thư sinh của Đàm Tuất cũng biết đây là con người của công việc bàn giấy. Suy đi tính lại họ Đàm quyết định: Thì về.  Dù sao thì đấy cũng là quê mình. Gì bằng "Ta về ta tắm ao ta". Cái thời mấy ông cốt cán i tờ nắm chính quyền cũng đã qua rồi.

Quyết định cầm trong tay chưa kịp làm thủ tục cắt chuyển các thứ thì một cơn đau dữ dội ập tới anh phải lên bàn mổ cấp cứu. Lại đến lượt cái bao tử nó gây nội phản. Cuối cùng Đàm Tuất đành trụ lại ở ngành Văn hóa trông coi Nhà Văn hóa của thành phố với cương vị một giám đốc cho đến khi nghỉ hưu.

 2.

 Đàm Tuất làm thơ không nhiều. Cho đến nay anh mới công bố hai tập: "Nếu ngày ấy..." và "Bến Đời". Tất nhiên thơ anh đăng rải rác trên các báo chí nếu tập hợp thành tập thì hẳn là phải hơn con số đó.

Nhìn chung Thơ Đàm Tuất tuy ít mà tinh. Anh không chạy theo số lượng bài và đầu sách. Mỗi bài của anh cũng thường ngắn nhưng ý tứ cô đọng xúc tích và dồn nén về câu chữ. Thơ anh thường mang nặng nỗi niềm suy tư về nhân tình thế sự.

Ở Tam Đảo một chiều mưa:

"Chiều hoang hoang

Gió bời bời

Hình như tiếng mẹ gọi nơi cuối nguồn...

Hình như

Bên phiến thạch bàn

Cha ngồi bên thế cờ tàn

                                     Ngác ngơ...." - (Chiều mưa Tam Đảo)

Đôi khi anh nhìn lại chính mình:

"Con đường xưa

Bỗng dài ra

Bàn chân mình bước không qua đời mình" - (Vô tình)

Và hình như có cái gì khập khiễng không ăn nhịp giữa con đường xưa và bước chân lữ thứ trong ngày về:

 "Nỗi niềm xưa lúc vơi đầy

Lối quen sao bước chân nay ngập ngừng?" - (Vô tình)

Vốn quen nhìn cảnh vật qua lối chiêm nghiệm so sánh anh thấy thật bất công khi người đời đối xử thiên lệch với cây cầu và miệng cống cả hai cùng một họ hàng. Cũng vẫn chỉ là sắt thép bê tông có khi là tre gỗ đan kết lại bắc qua một dòng nước bên trên thì người đi bên dưới thì nước chảy nhưng cầu thì bao giờ cũng thơ mộng "Trăm năm có cái tên rất đẹp/ "Nhịp cầu nối những bờ vui". Còn cống thì:

"Ai đã gặp trong thơ trong nhạc?

 Cứ lầm lũi vùi trong đất cát

.....

Cống có tim nhưng chưa đập bao giờ

Cứ thổn thức cho dòng chảy mới

cống có miệng có tai - mà đâu dám nói

đời chưa xây lưỡi cống mình ơi!

.....

Nhận vào lòng bao rác rưởi bùn nhơ

Phồng căng họng suốt bao mùa bão lũ

Trên đồng vàng người hát về cây lúa

Nơi cuối làng ... lòng cống cạn khô..." - (Cái cống)

Bài thơ có tính triết luận. Nói cầu cống mà thực ra là nói về người nói về lẽ công bằng muôn thuở trong xã hội con người.

Tóm lại thơ Đàm Tuất là loại thơ hướng nội mà chủ yếu vẫn là những rung động thầm kín ngân lên từ trái tim đa cảm. Mỗi người chúng ta đều có "một nửa" ở bên ngoài hàng ngày vẫn đối diện và soi vào cái "một nửa" bên trong. Đi tìm cái "một nửa" vô hình ấy nhiều khi suốt cả cuộc đời.

Một ẩn dụ độc đáo:

"Cậy xanh sao gọi là hồng

Nửa thì ôm ấp nửa không hẹn chờ

Giữa dòng sâu thẳm ngẩn ngơ

Một thì chồi biếc một xơ xác vàng...".

Cuối cùng thì:

"Chênh chao đi suốt đường trần

Đời - Thơ chắp nối mấy lần hợp tan

 Chỉ còn nếp gấp thời gian

Và hồng nửa trái chin vàng trong nhau" - (Một nửa trái hồng)

Đôi khi anh tự lý giải chính mình:

"Tôi là kẻ hành khất

Đi về phía trời xưa

Xin người dăm con chữ

Rắc thêm đầy trang thơ..." - (Hành khất)

Và cái giây phút "LẶNG" rất cần cho nhà thơ chiêm nghiệm từ cảnh vật đến con người:

Bao tán cây

Tà áo

Phủ căng những đồi tròn

Ban mai về

Thờ thẫn!

Lặng chìm trong xanh non... » - (Lặng)

Hay một chiều ở Văn Miếu :

«Đâu đây cung điện lũy thành

Xênh xang mũ áo tàn xanh lọng vàng

Án văn bỏ ngỏ bẽ bàng

Tiếng đời khắc khoải đêm tàn xác xơ» - (Chiều Văn Miếu)

Nhưng nói gì thì nói trước hết Đàm Tuất vẫn là một khách đa tình. Chỉ một bài « Nợ » thôi cũng cho thấy trong riêng tư con người Đàm Tuất vẫn luôn vấn vít những tơ vương :

Con thuyền

Mắc nợ dòng sông

Cánh chim

mắc nợ khoảng không đất trời

Thân tằm

 nợ lá dâu tươi

đầm đìa

anh nợ cuộc đời của em".

Trăm thứ nợ nhưng nợ cuộc đời đến mức «đầm đìa» với nhau thì quả là có một không hai mà chỉ có ngôn ngữ thơ mới nói lên được.

Nói đến nợ tình tôi nhặt được câu thơ không biết của ai:

"Nợ vương nợ nợ càng thêm nợ

Tình vương tình tình vốn vương tình"

Ái tình vốn là chuyện muôn thuở kể ra còn dài dài. Chỉ biết là hậu duệ của Đàm Tướng công hôm nay Nhà thơ Đàm Tuất cũng đã có những năm tháng bơi trong cái đại dương mênh mông của ái tình.

 

**** 

 

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng soi tỏ một gương mặt thơ Đàm Tuất. Không rạng rỡ chói chang mà vừa đủ cho công chúng bạn đọc nhận ra một giọng thơ đằm thắm trữ tình luôn nặng những ưu tư thời cuộc. Cũng qua thơ và cuộc sống con người anh ta tiếp nhận một tâm hồn một nhân cách và nhất là một trái tim từng chung nhịp đập với cuộc sống muôn màu.

                                                                                               N. A. Đ

 

 

 

nguyenanhdao

Cám ơn Cầm Sơn đã chấm bài cho "thầy giáo". Xin chữa ngay. Khổ thế! Đầu thì nghĩ Mậu Tý nhưng tay thì gõ Mậu Tuất. Lẩm cẩm mất rồi!

Cầm Sơn

Thầy giáo ơi! Lại bị nhầm một tý rồi:
"Cùng tuổi Tý với anh nhưng tôi hơn một giáp. Anh Mậu Tuất nên hào hoa và quý phái. Còn tôi Bính Tý thì lận đận bọt bèo..."
Tôi cùng tuổi Tý với anh
Chắc tên là Tuất nên thành Tuất thôi(Mậu Tuất)
Mậu Tý Mậu Tuất hỡi ôi
Hai cái chi ấy cách mười năm cơ!

xuân thu

Đọc cái này mới biết Đàm thi sĩ cũng ba đào đáo để. Ngỡ tưởng cái vẻ bề ngoài hào hoa phong nhã ấy con người sẽ thanh nhàn nào ngờ. Thế nhưng được cái đời hay mà thơ cũng hay. Chỉ tiếc là sao thi sĩ họ Đàm chẳng tập hợp những "đứa con" của mình mà xây lâu đài cho chúng nó nhỉ cụ giáo? Chúc cụ giáo vănm bút rồi rào thi hữu đông đàn dài lũ.